Chap 4
----------------1 tiếng trước---------------
Lion dựa theo những gì thấy và quan sát được kể lại cho Taehyung nghe, với tính tình của cậu lẽ ra đã đích thân tự mình xác nhận lai lịch của nữ nhân trong nhà anh là ai nhưng đã một khoảng thời gian trôi qua vẫn không thấy cậu phản hồi bất kì điều gì.
" Hẳn Park thiếu gia đã gặp tiểu thư ".
" Con bé này chẳng lúc nào là không gây phiền phức, cho người dọn dẹp tầng dưới bảo nó chuyển xuống đó đi ". Vì hôm nay không cần đến UGH nên anh chọn cho mình một bộ thường phục đứng trước tủ kính trưng bày đồng hồ của mình lướt qua đảo lại chọn một cái đơn giản sang trọng nhất ra lệnh.
Nhìn điện thoại vẫn đang trong trạng thái gọi đi nhưng không hề có bất kì hồi đáp lại anh cau mày dường như sắp không kiềm được cơn phẫn nộ trong mình, bảo bối của anh hiếm khi tự mình xuống nước lại bị nhóc con trong nhà phá đám làm sao không tức giận cho được.
" Boss, Kai vừa báo lại hiện giờ Park thiếu gia đang ở Hang thị khoảng 1 tiếng nữa sẽ có cuộc họp ". Từ sau khi anh và cậu hẹn hò thì Lion và Leo cũng kết giao thân thiết với Kai và Lay cho nên thường xuyên báo cáo tình hình hai bên thông qua nhóm chat được tạo ra không lâu mà hai chủ nhân không biết.
" Thân nhau từ lúc nào đi, mà vậy cũng tốt. Đến Hang thị thôi ".
Lion và Leo nhìn nhau không biết là hoạ hay phúc đây, nếu như cậu biết được hai người kia thông đồng với họ kết bè kết phái ngầm lộ tin tức sẽ xử lí họ ra sao. Theo Kai và Lay nói thì cậu không thích bị đặt vào vòng kiểm soát của người khác hay căm ghét hành vi mất đi tự do trong phạm vi riêng tư của mình, ngay cả ông Park và ông Hang cũng không ngoại lệ cho nên nhiều năm qua ít ai biết được hành tung của cậu.
---------------Hiện Tại---------------
Phía Kai và Lay đồng thời biết được anh đang trên đường đến đây, nhìn hai anh em Lion và Leo đang lo lắng cho họ thì anh em họ lại rất ung dung tự tại không hề lo sợ sẽ bị cậu phát hiện. Họ lớn lên bên cạnh cậu dĩ nhiên hiểu rõ cậu hơn ai hết, cậu xem hai anh em họ không khác gì người thân trong nhà nào có chuyện nghi ngờ mà nếu thật sự bị bại lộ thì cũng sẽ không đến mức đuổi bọn họ đi.
Cộc cộc cộc.....
" Vào đi ".
" Chủ tịch, có một người họ Lee muốn gặp ngài ". Thư kí Chon nhận được cuộc gọi từ lễ tân báo có một ngườ họ Lee đến muốn gặp cậu nhưng lại không có hẹn trước cho nên cô phải gõ cửa hỏi ý cậu mặc dù đang rất sợ hãi cơn thịnh nộ của cậu khi nảy.
Lúc nhận được thông báo cả Hang thị trên dưới đều thấp thõm lo sợ không biết rồng gầm sẽ bộc phát lúc nào, nhưng vẫn hả hê vì phòng thiết kế nhiều năm qua ỷ vào chút tài mọn con ông cháu cha mà lên mặt hống hách không xem ai ra gì nghỉ rằng cậu nhân từ như chủ tịch đương nhiệm niệm tình xưa mà nhắm mắt làm ngơ.
" Bảo họ dẫn anh ấy lên đây, đó là anh họ tôi sau này cứ cho anh ấy lên thẳng phòng của tôi ".
" Đã rõ thưa chủ tịch ".
Sau sự việc đêm trước Jung gia bị phong sát hoàn toàn không thể trở mình mà phải di dân sang nước ngoài sinh sống nhưng hẳn không khá cho lắm vì danh tiếng của Kim gia quả thật bí ẩn ở đâu cũng thấy bóng dáng Kim thị, TaeMin cũng vì sự tình đêm đó mà bị mẹ mình trách mắng suốt mấy ngày trời chỉ vì ả tiện nhân đó dám động đến cháu cưng của bà.
" Ngọn gió nào có thể khiến Lee thiếu gia rời giường vào giờ này vậy ? ". Cậu nghiêng đầu nhìn anh họ mình nhìn lại đồng hồ trên tay thời gian không đúng cho lắm liền nhanh miệnh trêu ghẹo.
" Còn không phải là do vị mẫu hậu ở nhà sao, Jimin này có phải em mới là con ruột của bà hay không ? Từ đêm hôm đó biết chuyện không giờ nào anh không bị mắng đó ".
" Đáng đời, coi như cho anh bài học nuôi tình nhân cũng phải có phẩm chất nuôi ngay loại chẳng ra gì ngược lại còn quay lại cắn ". Cậu rời khỏi bàn làm việc đi đến khu vực tiếp khách ngồi đối diện hắn chéo chân bộ dáng cực kì kiêu ngạo.
" Nhắc mới nhớ, cái tên Kim Taehyung đó lai lịch không nhỏ nhỉ. Trong một đêm phong sát Jung gia không còn đường lui, con mắt của em đúng là rất tốt đi có thể chấm đúng người như thế ".
" Ở điểm này không cần anh khen, con mắt em lúc nào cũng tốt. Hôm nay không có lịch đua sao ? Sao lại có nhã hứng đến tìm em vậy ". Cậu cầm tách trà nóng vừa uống vừa nhướng mắt nhìn hắn hỏi
" Anh vừa được tặng một thùng rượu ngon muốn cho em nếm thử ".
Jimin có niềm đam mê bất tận với rượu và cực kì yêu thích rượu, xem rượu như vật quý. Ở Park gia hay Hang gia đều đặt biệt thiết kế một hầm rượu bên dưới lòng đất cho cậu trưng bày sưu tầm rượu, hễ ở đâu có rượu ngon đều có bóng dáng cậu ở đó.
" Được, tối nay em đến ".
" Bây giờ không được à ? ".
" Lee thiếu gia, hiện tại em còn đang trong giờ làm việc không phải ai cũng rãnh rỗi như anh đi ".
" Vậy cũng được, tối nay anh cũng có một trận đua sẵn tiện ăn mừng chiến thắng đi. Bái bai ".
Cậu cười nhìn bộ dáng gấp rút tìm chổ ngủ của hắn tặng kèm thêm một câu sát thương vô hại với hắn._" Biết có thắng hay không, ở đó mà ăn mừng ".
Nhận lại chính là cái vẫy tay tạm biệt, nam nhân này chưa từng thua bất kì ai trên đường đua cho nên câu nói này không hề có sát thương nào với hắn cả.
----------Penthouses Dionysus-----------
" Tại sao phải dọn xuống tầng dưới chứ, anh hai vì sao lại muốn đuổi ta đi ? ". Cô nàng khóc lóc không ngừng khi bị anh mình đuổi xuống tầng dưới, trước nay vẫn luôn như thế đột nhiên sau một đêm lại muốn tống cổ cô ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra chuyện lúc sáng hẳn có liên quan đến việc này, không lí nào vì người đó mà anh cô lại muốn đuổi cô đi._" Anh nói thật đi có phải người lúc sáng là tình nhân của anh hai không? Có phải anh ta nói gì đó với anh hai đúng không ? ".
Mẹ của Taehyung mất khi anh còn rất nhỏ, từ bé đến lớn đều là vợ sau của ông Kim tức mẹ ruột của Kim Helyin, cho nên anh xem bà như mẹ ruột đối với đứa em gái cùng cha khác mẹ này cũng đặc biệt cưng chiều yêu thương hết mực.
" Người sáng nay tiểu thư gặp chính là ngừoi trong truyền thuyết và cũng là anh dâu của tiểu thư ". Leo đứng dựa người vào cánh cửa nhẹ nhàng đáp.
Có ai không biết cậu quan trọng và đặc biệt thế nào với anh kia chứ, ông bà Kim rất hài lòng với người con dâu này. Bà Kim luôn miệng khen ngợi cậu, nhiều lần muốn đích thân đến đây cùng cậu ăn bữa cơm ra mắt sau đó sẽ sắp xếp đến gặp thông gia nhưng anh nhiều lần ngăn cản vì nói là đang theo đuổi cậu chưa thành. Cho đến đêm hôm trước mới căn dặn ông bà Kim sắp xếp về nước để hai gia đình gặp mặt, Hyelin rất tò mò về cậu lần này về nước trước cả bố mẹ chính là muốn tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu.
Sáng nay khi mở cửa cô cứ tưởng thần tiên tái thế, nhìn cậu đến mơ hồ không nghỉ lại có một người xinh đẹp như thế. Không nghỉ người đó lại là anh dâu tương lai của cô, thảo nào anh trai mình sáng nay lại không đến công ty lại còn đuổi cô ra khỏi nhà thì ra là sợ vợ ghen.
" Quả thật người anh dâu này rất xinh đẹp, bổn tiểu thư nể mặt anh dâu cho nên mới đồng ý nhượng bộ đi. Đi thôi ".
Phía bên này coi như đã ổn thoả, không nghỉ tới vị tiểu thư bướng bỉnh kiêu căng này lại dễ dàng bị hạ gục chỉ nhờ vào sắc đẹp của cậu. Hyelin đặc biệt xem trọng những người có khuôn mặt xinh đẹp nhưng số ít mới lọt vào mắt xanh của cô nàng vì đối với cô không ai xinh đẹp hơn cô cả, xem qua hình của cậu cô đã trầm trồ khen ngợi không ngớt hôm nay lại có thể nhìn thấy ngoài đời đã khiến cô hưng phấn không thôi.
Phía anh thì đang đẩy nhanh tiến độ hiện tại đã có mật ở Hang thị cách giờ họp của cậu 20 phút và đúng lúc chạm mặt Lee TaeMin ở cửa phòng làm việc của cậu.
" Đến tìm em tôi sao ? Trông nó không mấy vui vẻ, cậu đi dỗ nó đi không thì tối nay nó lại ngâm mình trong hầm rượu của người anh này. Tối nay nếu rãnh thì đi cùng Jimin đi, đi trước ".
Cạch.....
Vừa nghe tiếng mở cửa cậu tưởng rằng TaeMin chưa đi nên không ngẩng đầu chăm chú đọc bản báo cáo trên bàn làm việc nói vọng lên._" Còn chuyện gì sao ? Em rất bận không rãnh tám chuyện với anh đâu ".
Không hề có lời đáp lại nhưng lại từng bước đi đến đứng trước bàn làm việc của cậu, lúc này cậu mới dời tầm mắt. Phản ứng sau đó chính là ngạc nhiên vì người đi vào không phải anh họ cậu mà là hôn phu của cậu Kim Taehyung.
" Sao anh lại đến đây ? ".
" Nghe nói sáng nay em đến tìm anh, sao không vào trong mà rời đi vội thế ? ". Anh vừa nói vừa nghiêng người về phía cậu mặt đối mặt.
" Có nữ nhân nên không tiện vào ". Cậu rất thẳng thắng nói ra nguyên do, quả thật không tiện vì khi ấy cô gái đó ăn mặc khá hở hang.
" Không hỏi người đó là ai sao ? Em không ghen à ? ".
" Nếu muốn nói thì anh sẽ nói với em thôi, em là tin tưởng chứ không phải là không biết ghen ".
" Nó là em cùng cha khác mẹ với anh, lần trước gọi về để nói đến chuyện hôn lễ của anh và em nó ngưỡng mộ em nên chạy về ".
" Vậy nên ở lại nhà anh sao ? Không thể ở riêng được sao ? ". Cậu đứng dậy hai tay vòng qua cổ anh mặt áp sát vẻ mặt buồn bã làm nủng một cách tự nhiên như đây mới thật sự là người thật của cậu, sau đó lại vùi mặt mình vào hỏm cổ của anh.
" Đã đuổi nó đi từ sớm rồi, ngoan ngồi xuống đứng như vậy sẽ mỏi đi ". Mặc dù rất thích bộ dáng làm nủng này của cậu nhưng với tư thế này đối với anh thì không sao nhưng với cậu e là sẽ không trụ lâu được.
Cậu buông anh ra sau đó là leo lên bàn làm việc hai tay dang rộng tư thế muốn anh ôm bỉu môi khiến anh bật cười, ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nhẹ nhàng ôm lấy cậu bế cậu xuống rồi chính mình ngồi vào ghế chủ tịch của cậu đặt cậu ngồi trên người mình.
" Tối nay có hẹn với anh họ em phải không? ".
" Tối nay anh ấy có trận đua sẵn dịp có rượu ngon nên muốn em đến ăn mừng, anh đi cùng em có được không? Hẳn sẽ có người quen đi, ai nấy đều dẫn tình nhân theo vậy em sẽ cô đơn lắm ".
" Vậy anh cũng là tình nhân của em hửm bảo bối ?". Anh nâng cằm cậu lên nhướng mày hỏi.
" Có ai không biết anh là hôn phu của Park Jimin này chứ ? Sao nào có muốn đi hay không, em không ngại đi một mình để người khác ve vãn đâu ". Cậu vừa nói vừa khiêu khích nam nhân đang căng người vì câu nói lẳng lơ của mình.
" Em dám? Kẻ nào dám ve vãn em, anh chặt tay kẻ đó. Kim Taehyung này không ngại làm việc đó đi, nhanh làm cho xong công việc của em sau đó theo anh về Kim trạch ". Hôm nay anh dời toàn bộ lịch hẹn sang ngày khác nhưng vẫn còn một số việc cần anh xem qua và ký nhận, đêm hôm qua em gái anh ở căn hộ của anh đã khiến cậu có chút không vừa lòng lại sợ cô nàng sẽ nhân cơ hội đến làm phiền hai người cho nên hôm nay anh muốn đưa cậu về Kim trạch.
Một là cho cậu tham quan dinh thự nếu cậu không thích chổ nào thì có thể sửa vì sau này sau khi kết hôn hẳn hai người sẽ về đó ở nhiều hơn tiện gặp ông bà Kim, nơi đó là nhà chính của gia tộc không thể vắng chủ quá lâu và cũng nên cho một số người không an phận của bổn gia biết sự tồn tại của cậu trong chính ngôi nhà thứ hai của mình.
" Sao hôm nay lại dẫn em về nhà chính thế ? ".
" Cũng nên để em dạy dỗ một số người không yên phận dòm ngó vị trí thiếu phu nhân của em rồi ". Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu đến phát nghiện mà không thể ngừng lại.
Còn cậu dường như rất hài lòng trong đầu cũng suy tính cho chuyện cần phải đối mặt, cậu không rõ nội tình bên trong nhưng vẫn đủ hiểu cái vị trí này của cậu để trống quá lâu đã khiến nhiều người có ý đồ với anh. Hiện tại anh là chủ đương gia nhưng bên trên vẫn còn bố mẹ, trước mặt không dám hó hé về chuyện này nhưng sau lưng nào có chuyện không bàn luận kia chứ.
Không lâu sau đó cũng đến giờ họp, cậu quay trở lại là một chủ tịch lãnh khốc nghiêm nghị mà đến phòng họp không còn là con mèo ngoan ngoãng làm nủng trong lòng nam nhân của mình ban nảy nữa.
Phòng họp nằm bên trong phòng thiết kế, bên trong phòng họp đều là những con ông cháu cha được đút lót đưa vào nhìn bộ dạng chẳng ra thể thống gì ngạo mạn không xem ai ra gì, cậu không tin cậu không trị được đám thiếu gia tiểu thư này. Cậu vừa bước vào không khí bên trong liền thay đổi, từ thoải mái trở nên căng thẳng lo sợ.
" Chủ tịch ".
Cậu ngồi ở chính điện đối diện cậu là cháu trai của một vị cổ đông lớn tuổi, độ tuổi sấp xỉ cậu đi. Theo như cậu biết được thì cậu ta là con rơi con mót bên ngoài của Hwang Shindong lại được Hwang Shindong
cưng chiều hơn cả con của chính thất.
" Ai có gì muốn biện minh thì bắt đầu được rồi, tôi không có nhiều thời gian với các người đâu ".
" Đá vừa về liền muốn chúng tôi giao bản thiết kế liền, cậu nghỉ bọn tôi là thánh hay sao ? ". Lương Bằng ngạo nghễ nhướng mày nghênh mặt hỏi ngược lại cậu khiến cho những người còn lại cũng giật thót tim.
" Nói nghe thật có khí phách, vậy tôi thuê cậu để làm bù nhìn sao ? ". Cậu cười nhếch mép hỏi
" Giỏi thì cậu đuổi tôi đi, để tôi xem ai có thể làm được như tôi ".
" Hwang ShinYoung, cậu là cái thá gì mà dám đe doạ tôi ? ". Giọng nói cậu trầm hơn hẳn ban đầu đôi mắt cũng sắc lại khí tức bao phủ cả căn phòng làm cho người ta lạnh cả sóng lưng.
Mà Hwang ShinYoung giờ đây cũng đã biết sợ rụt người không nói thành tiếng bởi sự lạnh lẽo phát ra từ cậu.
" Một tên Hwang ShinYoung như cậu cũng dám thách thức tôi, tôi nói cho cậu biết người thì tôi có đầy, rẻ rách như cậu chẳng là gì đâu ".
" Mày dám ? Aaaaaaa.....". Hwang ShinYoung đứng dậy đập bàn hung hăng chỉ thẳng mặt cậu và liền nhận lấy đau đớn từ cánh tay đang bị Kai bẻ ngược về sau.
" Park Jimin này có gì không dám làm ? Mang hắn trả về Hwang gia dạy dỗ một chút đi ".
Hwang ShinYoung rất nhanh được áp giải về Hwang gia, còn lại thì im bặt không thốt nên lời tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu.
" Đây là bài học cảnh cáo dám ngông cuồng hống hách ỷ thế cậy quyền mà dám lên mặt với tôi, có tài ắt sẽ được trọng dụng ngược lại thì kết cục giống như Hwang ShinYoung rõ chưa ? ".
" Rõ thưa chủ tịch ".
" Tôi cho các người 1 tuần đưa ra bản thiết kế cho tôi, nếu không được thì thu xếp đi về đi ".
Trước khi về nước cậu có một thời gian dài sống ở Pháp cho nên đối với thời trang cậu cũng có chút hiểu biết, cậu muốn điều hành được một tập đoàn lớn đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm vì thế có thời gian cậu đều học hỏi thêm tạo dựng nhiều mối quan hệ xa rộng chiêu mộ nhân tài về làm việc cho mình.
Với lời đe doạ đến từ Hwang ShinYoung cậu dửng dưng không hề hấn gì chính là vì dưới trướng cậu có không ít người tình nguyện làm việc ở Hongkong thay vì đang có tiếng tăm ở Pháp và NewYork. Trong tay cậu có một số cửa hàng giao lại cho họ quản lí, có thương hiệu riêng và nhân lực dồi dào đã mang đến không ít tài lộc vào tài khoản riêng.
Mỗi tháng cậu đều cho nhân viên của mình đi du lịch nước ngoài bao trọn chi phí và tin tưởng vào bọn họ tạo dựng chế độ riêng và sự tín nhiệm đến từ họ.
Hiện tại cậu đang có dự định sẽ đưa hai người về Hongkong làm chủ trương cho phòng thiết kế này sau đó sẽ mở rộng thêm hướng đi mới phát triển toàn diện hơn, đây chỉ là dự tính của riêng cậu mà thôi cần phải bàn bạc kĩ càng hơn với ông ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro