1.1 Help me
Park Jimin 5 tuổi.
Kim Taehyung 8 tuổi.
"Tae a, đi mua kem với em!"
Hai đứa bé bàn tay mũm mĩm đan chặt vào nhau, cùng đi qua đường mua kem. Đến hàng kem gần nhất, Park Jimin chợt nhớ đã bỏ quên bé hổ bông ở bên kia đường liền vận dụng cái chân ngắn củn hết tốc lực mà chạy qua đường.
"Này! Đi đâu?"_Kim Taehyung vội bắt lấy tay Jimin, mở miệng hỏi.
"Dimin phải qua lấy bé hổ bông."
"Không được qua đường rất nguy hiểm. Đợi anh mua xong sẽ dắt em qua."_ Nắm chặt tay không cho Jimin chạy đi, Kim Taehyung lựa 2 que kem.
"Không được! Sẽ có người lấy bé hổ mất! "_ Nghĩ gì lại làm đấy, Park Jimin giựt phắt tay mình khỏi tay Taehyung chạy vội qua đường. Kim Taehyung vừa trả tiền, nghe thấy tiếng kèn xe vội quay lại thì thấy thân ảnh nhỏ đang qua đường và một chiếc ô tô đang lao tới.
"Park Jiminnnnnnnn!!!!!".
Kim Taehyung giật mình thức dậy, lại là giấc mơ đó. Câu chuyện đó cũng đã từng xảy ra nhưng kết quả lại là Park Jimin nhanh chân chạy sang lề bên kia. Thật là làm anh lo muốn chết. Sờ sang bên cạnh, bàn tay chạm phải vật nhỏ tròn tròn đang chui rúc trong chăn. Kim Taehyung nhếch môi cười nhẹ, mở chăn ra thật nhẹ nhàng rồi soạn đồ chuẩn bị đến công ty.
Vừa bước xuống bậc thang, Taehyung không khỏi giật mình vì ông anh đang hốt hoảng cực độ ngồi trên sofa mà mồ hôi tuôn rơi không ngừng. Cầm lát bánh mì trên tay, Kim Seokjin run rẩy trét mứt vào. Vừa cho miếng bánh mì vào miệngđã thấy Taehyung đứng trước mặt.
"Có chuyện gì mà sáng sớm đã qua diện kiến em thế? "_ Taehyung buồn cười hỏi.
"Taehyung à, anh mới làm ra một chuyện động trời đó! "_Kim Seokjin lắc mạnh người Taehyung kéo anh ngồi xuống ghế, vừa ngốn lát bánh mì vừa khóc than.
"Anh lại vừa bán một trong cái chuỗi cửa hàng bánh của anh cho thằng ất ơ nào đấy à? "_Kim Taehyung buồn cười nhìn ông anh đang run rẩy sợ sệt.
"Không! Anh vừa làm mất đời con gái nhà người ta rồi huhu... À không, con trai nhà người ta rồi huhu. "
"Lại ai nữa? "_Chán nản lắc đầu trước con người to xác lại thích mè nheo này.
"Là Min Yoongi đó... Người yêu của Jung Hoseok... "_ Kim Seokjin lí nhí nói.
"Cái gì?? Min Yoongi?? Anh có biết là Jung Hoseok cưng người yêu như cưng trứng không? Anh làm vậy là anh chết anh rồi anh trai! "_Trợn to hai mắt, Kim Taehyung đe doạ.
"Bởi vậy nên anh mới qua đây kể cho mày nghe nè. Mày không tìm cách giúp anh lại còn hù doạ anh nữa! "_Tiếp tục ngốn thêm một lát bánh mì, Kim Seokjin lấy hơi chửi đứa em của hắn.
"Thôi thôi em không biết gì đâu, anh nhờ người khác đi. À mà Jiminie đang ngủ trên phòng, anh có thể đi kể với em ấy. Mà nhớ không được làm gì bảo bối của em, không thì anh còn thảm hơn bây giờ đấy! "_ Kim Taehyung dặn dò còn không quên bồi thêm câu đe doạ làm cho SeokJin không những không sợ còn liếc mắt khinh bỉ.
"Ai mà thèm làm gì người yêu mày. Mà Jiminie đáng yêu sẽ chia sẻ tâm sự với tao. Chứ không như mày, anh em như cái beep".
Kim Seokjin rống lên khi Taehyung đã đi khỏi. Vừa quay qua định ăn thêm một lát bánh mì đã nghe tiếng gọi.
"Oa Jin hyung, anh qua rủ em đi ăn hả? "_ Park Jimin nhìn thấy Kim Seokjin, cái bụng rỗng đã không nhịn được kêu lên, vứt bỏ liêm sỉ tuôn ra một câu làm cho Kim Seokjin muốn khóc.
"Anh qua đây ăn bánh mì. Có muốn ăn không? "_Găm thẳng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Park Jimin, cố gắng bình tĩnh nói chuyện với người yêu của thằng em cũng không mấy tốt đẹp gì.
"Hì, thế anh qua đây làm gì? "_Park Jimin đi tới ngồi cạnh Seokjin cầm lát bánh lên hỏi.
"Jiminie, em phải cứu anh. "_Vô được chủ đề chính, Seokjin lại tiếp tục mè nheo.
"Anh lại vừa bán cái cửa hàng của anh cho thằng ất ơ nào đó à? ".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro