Chap 42 : Màn cầu hôn ngọt ngào của Jung tổng
Chap này dành thời lượng cho couple Hopega là chính và một chút cuối của Vmin, song vẫn mong các cô bình luận nhiệt tình.
___________________________________________________________________
Đại diện Min vốn bận rộn, ham mê công việc hôm nay lại đặc biệt về nhà sớm. Hắn vừa vào đến cửa, liền kéo một cô giúp việc ra, lén lén lút lút hỏi "Anh ấy về chưa ?"
Cô giúp việc lắc đầu, cười vui vẻ đáp "Thiếu gia đừng lo, ông chủ chưa về. Đồ cậu dặn tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cậu mau vào bếp đi".
Min Yoon Gi gật gật, nhanh chóng đi vào trong bếp, xắn tay áo gọn gàng, đeo tạp dề vào người. Hắn rửa tay sạch sẽ, rồi mới bước đến bên cạnh thím Han, nhỏ giọng hỏi "Món anh ấy thích có khó làm không ạ ? Cháu chỉ có thời gian hai tiếng thôi đó". Sở dĩ có việc hắn chịu xuống bếp, là vì dạo này Jung Hoseok đang bận rộn làm một dự án lớn, hôm nào cũng đi sớm, về muộn. Đại diện Min tuy vẻ ngoài lạnh lùng, băng khốc nhưng lại vô cùng thương chồng nha, cho nên hôm nay hắn đặc biệt xuống bếp, tự tay nấu cho hắn một bàn ăn để tẩm bổ.
Thím Han hiền hậu cười "Được, hai tiếng đương nhiên xong". Sau đó chỉ đứng một bên, hướng dẫn hắn nấu cơm tối, không hề động tay vào bất cứ món gì cả. Bà có muốn động tay thì hắn cũng chẳng cho đâu.
Để nấu được một nồi canh, bốn món mặn, Min Yoon Gi đã bị đứt tay, cắt hành tây cay đến chảy nước mắt. Chẳng mấy chốc, căn bếp vốn gọn gàng, sạch sẽ bị bàn tay vụng về của hắn làm tan hoang. Cẩn thận đặt món cuối cùng lên bàn, hắn thở phào một cái, trên khuôn mặt không cảm xúc thường ngày nở rộ lên nụ cười rạng rỡ. Tuy rằng trông không được đẹp lắm nhưng hắn có nếm qua, ăn cũng được lắm.
Thím Han, quản gia Lee và mấy người giúp việc đều vì hình ảnh mồ hôi đổ như suối và ngón tay phải dính băng cá nhân của phu nhân mà cảm động đến rơi nước mắt. Ông chủ mà thấy cảnh này, lại chẳng đau lòng xông vào hôn phu nhân cả nghìn cái ấy chứ. Quả là tình cảm mặn nồng thắm thiết, đến ông trời cũng phải động lòng.
Min Yoon Gi tắm xong, đi xuống lầu, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Jung Hoseok về rồi. Có chút hồi hộp, kích động, không biết y nhìn thấy bàn ăn này sẽ có phản ứng ra sao ? Hắn thật mong đợi.
Nhưng rồi, đồng hồ cứ thế lặng lẽ trôi đi, điện thoại của y lại tắt máy, thức ăn trên bàn đều nguội lạnh cả rồi. Tâm trạng vốn đang rất vui vẻ, dần dần chùn xuống, cuối cùng là có chút thất vọng. Hắn cứ thẫn thờ, hướng mắt nhìn chằm chằm cả bàn đầy thức ăn đang bày trước mặt, không nói một lời nào cả.
Quản gia Lee cúp điện thoại với thư ký của Jung tổng, tiến đến chỗ hắn, nhẹ giọng giải thích "Ông chủ còn đang họp, chưa thể về nhà được. Hay là thiếu gia, cậu ăn trước đi". Cả tâm ý của thiếu gia Min chuẩn bị, đều trở thành như vậy, ông có chút tiếc nuối nha.
Hắn thở dài một tiếng, đang muốn quay qua nói rằng hắn muốn chờ y về mới ăn, nhưng lúc này một người giúp việc trẻ tuổi đột nhiên thốt lên "Trời ơi" rồi cầm điện thoại đưa cho quản gia Lee, còn khó xử nhìn hắn, làm lòng hắn dâng lên dự cảm không lành.
"Sao thế ? Có chuyện gì ?" Min Yoon Gi quay lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, nhướng mày hỏi
Không khí trùng xuống, quản gia khẽ gật đầu với người giúp việc khi nãy, cô gái này mới dám đưa điện thoại cho Min Yoon Gi xem.
Đọc hết mấy tin tức, xem hình ảnh chụp được, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng ai cũng cảm nhận được ánh mắt tức giận, thất vọng của hắn, không dám rì rầm nữa, có chút sợ hãi nhìn Min Yoon Gi. Tuy rằng bình thường hắn đối với đám gia nhân tất cả đều tốt, nhưng mà khi hắn tức giận, ông chủ của bọn họ còn phải sợ, nói gì đám người nhỏ bé như họ chứ.
Mọi người trong nhà đang chuẩn bị đón tiếp cơn thịnh nộ của hắn, ai ngờ.
Đặt điện thoại lên bàn, hắn đứng dậy, không nói một lời nào, bình thản đến lạ lùng, bê hết mấy món ăn trên bàn đổ hết vào thùng rác, không chừa lại cái gì. Đổ xong, để lại bát đũa vào bồn rửa bát, quay người qua nhìn mọi người phía sau mình "Phiền mọi người dọn giúp tôi". Sau đó đi lên phòng, chốt cửa.
Có lẽ cảnh tượng mà mọi người không thấy, Min Yoon Gi ấn chốt cửa, hắn ngồi lên giường, lặng lẽ nhìn một ngón tay hắn đang chầm chậm rỉ máu, thấm vào miếng băng gạt nhỏ, một ngón khác thì vì bỏng mà đỏ lên, lại đưa mắt đến khung ảnh đặt trên bàn bên đầu giường, Jung Hoseok đang ôm hắn cười đến ngọt ngào, còn hắn thì đang nhăn nhó, chống cự không cho y chụp ảnh. Hốc mắt nóng bừng, sống mũi nhịn không được cay xè, rồi cứ thế, cười một tiếng, những giọt nước nóng hổi rơi xuống.
Ngày trước, bà nội qua đời, bỏ lại hắn, mối tình đầu của hắn cũng hồn nhiên thích người khác. Khi đó, hắn từng nghĩ, những người hắn yêu thương, đều đã lần lượt rời bỏ hắn, để hắn bơ vơ. Hắn từng mất phương hướng, chán nản, đau khổ cho đến khi Jung Hoseok xuất hiện. Y đã giang tay ôm lấy hắn, cho hắn hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị, cho hắn một chỗ dựa, cho hắn tình yêu của y. Nhưng khi nhìn thấy tấm hình đó, y ôm eo cô người mẫu kia bước vào khách sạn, hình như đang có thứ gì đó trong lòng hắn sụp đổ.
Giải thích thế nào đây khi hình ảnh của hai người cứ tràn ngập trong đầu hắn chứ ? Nếu như ngay từ đầu, y nói ra sự thật, thì hắn sẽ chẳng đau đớn như bây giờ, hắn sẽ nhẹ nhàng buông tay y, có lẽ còn mỉm cười chúc hai người hạnh phúc.
Hắn nhíu mày, càng nghĩ đến cảnh hắn ngồi như một thằng ngu đợi hắn, còn hắn thì đang ôm eo người khác đi vào khách sạn, hắn lại không thể thở nổi. Nắm chặt tay ghì vào ngực mình, đau quá ! Làm sao đây ?
Ở dưới nhà, mọi người đều đang lo đến đứng ngồi không yên. Quản gia Lee nhịn không được nữa, gọi điện cho thư ký, giọng ông hiển nhiên là tức giận "Cậu mau nói với ông chủ, nếu còn không nhanh chóng về nhà, chắc chắn sẽ phải hối hận suốt đời". Tuy chỉ là quản gia của Jung gia, nhưng ông đã ở đây hơn mấy chục năm, từ khi hai chị em ông chủ còn nhỏ kìa. Jung Hoseok không chỉ là ông chủ mà còn giống như một con trai của ông. Giờ gây ra lỗi lớn như thế, còn lo công việc, ông không tức giận mới là lạ đấy.
Hơn ba mươi phút sau, Jung Hoseok về đến nhà. Nghe thư ký nói, y chỉ nghĩ rằng vợ mình giận dỗi thông thường, làm nũng muốn mình về nhà sớm. Khuôn mặt vẫn vui vẻ đi lên phòng, gõ cửa phòng "Vợ yêu, anh về rồi"
Ai ngờ được, cánh cửa mở ra, đang muốn nhào vô ôm vợ hôn hôn, bỗng "bụp" một cái, hắn dùng chân đá y một cái đau điếng người, vứt cái gối vào thẳng mặt y, rồi đóng cửa cái "rầm" một tiếng. Jung tổng ngơ ngác ôm chân đi xuống lầu, đang đi liền nhận được điện thoại của Kim Nam Joon.
Tiếp theo ? Chính là đang ngồi ở phòng làm việc đó. Rối quá, y sáng sớm đã đến tìm Kim Tae Hyung, tìm được cách liền trở về công ty. Kêu thư ký gọi tổng giám đốc Kim đến, rồi bí bí ẩn ẩn bàn kế với Kim Nam Joon.
-----------------------------------
Cả hai ngày hôm sau đó, Min Yoon Gi không thấy y về nhà, hỏi người giúp việc, họ cũng nói ông chủ chưa về nhà. Hắn đã tức lại càng tức, cái tên bội bạc này, được lắm. Bây giờ lộ rồi thì muốn công khai đi với con nhỏ bạch tuộc chân dài ngực bự kia luôn chứ gì. Vậy, hắn cũng không thèm để ý đến Jung thối tha nữa.
Đến ngày thứ ba, lại xuất hiện mặt hai kẻ lén lút này trên báo, còn là tin nổi bật, trang nhất nữa. Cả hai cười cười nói nói, mờ mờ ám ám. Min Yoon Gi mắt sưng húp, gầy dộc đi, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Dù sao y không về Jung gia, vậy thì hắn chưa đến lúc phải rời khỏi đây. Nhưng điều lạ là Park Jimin bà tám tại sao còn chưa đến đây khoa chân múa tay, hắn chỉ thấy lạ, cũng chẳng còn nhiều tâm trạng để tìm cậu nữa.
Một ngày lại lặng lẽ trôi đi. Hôm nay cũng như mọi ngày, Min Yoon Gi tỉnh dậy đã là buổi chiều, hắn chỉ ăn được nửa miếng sanwich, còn lại nuốt cũng không trôi nữa. Đang ngồi nhìn TV, ai ngờ thím Han đến chỗ hắn, ôm chân nói "Cậu Min, tôi bị đau chân, không đi chợ được, cậu đi chợ giúp tôi được không ?"
Hắn có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ người giúp việc trong Jung gia không ai rảnh để đi chợ, nếu là bình thường hắn sẽ có chút nghi ngờ, nhưng giờ hắn đâu có tinh thần vậy chứ. Chỉ nghĩ đơn giản là, thím Han thấy hắn đang buồn bã, muốn hắn ra ngoài cho thoải mái đầu óc. Hắn gật đầu, trên người là bộ quần áo thể thao ở nhà, đầu tóc rối bù xù, lôi tha lôi thôi, chân còn chẳng buồn xỏ giày tử tế, đi luôn đôi dép lê. Dù sao thì chợ gần nhà, thay quần áo làm gì cho mệt. Suy nghĩ điển hình của con người lười bẩm sinh như hắn.
( Tác giả : Các cô cứ tưởng tượng Suga mặc quần áo đồng phục của Sope, đi tất trắng, thêm quả dép lê dọc trắng đen huyền thoại của V là ra ngay )
Đút tay vào túi áo, hắn bình thản đi trên vỉa hè. Hình như trên đường có cái gì đó là lạ thì phải. Sao ai cũng mặc một kiểu áo phông in chữ "Ssi a rang hae*" thế nhỉ ? Xu hướng năm nay ??? Lại còn cứ nhìn y cười, làm trái tim với y như phải gió nữa chớ ? Thế giới này trở nên thân thiện như thế từ bao giờ không biết !!!
( Au : Nếu bạn nào xem tập cuối của Run BTS, khi các anh đi cắm trại, ngồi đọc thư ấy, thì sẽ thấy Hope nói câu này nha)
Chợt, một cậu bé nhỏ tuổi chạy đến chỗ hắn, nhe một miệng đầy răng cười cười nhìn hắn, làm hắn khẽ nuốt nước bọt, Cái gì vậy ? Trông không đến nỗi làm, chẳng lẽ zombie bắt đầu phát tác !!!! Thằng nhóc béo như thế, có ăn thịt hắn cũng chẳng đủ no đâu.
Sau đó, không nói không rằng, đưa cho y một tờ giấy nhớ màu hồng. Cúi đầu nhìn tờ giấy, mặt y từ màu trắng vốn có chuyển dần sang màu đen, vâng là màu đen chứ không phải ửng hồng của ngượng ngùng đâu. Bởi vì sao, chính là vì tờ giấy kia viết "Đồ ngốc, lêu lêu"
Hắn nghiến răng, WTF !!!! Cái mọe gì thế không biết !!!! Còn chưa kịp há miệng chửi, thằng bé mập ú kia liền quay mông thịt về phía hắn, ngoáy ngoáy, sau đó bỏ chạy.
Máu nóng xông lên đầu, Min Yoon Gi kiêu ngạo lần đầu bị trêu, phồng mồm trợn mắt đuổi theo thằng bé, vứt nhiệm vụ đi chợ ra khỏi đầu. Rõ ràng nó béo như thế, mà hắn đuổi còn chẳng kịp. Nếu không phải mấy ngày nay Min Yoon Gi nhịn đói, thằng nhóc chắc chắn chết với hắn.
"Ya !!! Đứng lại mau ! Nhóc con kia !" Vừa chạy vừa kêu gào. Đột nhiên, có người mặc đồ Kumamon xông ra chặn đường hắn, giang hai tay ra, làm hắn giật cả mình.
Min Yoon Gi gãi gãi đầu, con mọe nó, cái gì nữa đây ? Lại giơ ra trước mặt hắn tờ giấy A4 có chữ
"Chạy từ nãy đến giờ chắc chắn rất mệt !"
Tờ giấy thứ 2 "Nhưng mà, có phải chạy xong rất thoải mái, không còn suy nghĩ đến chuyện buồn nữa, đúng không nào ?"
Hắn nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy đúng là giờ cả người hắn giống như được giải phóng vậy. Tâm trạng cũng không còn tệ như trước nữa.
Tờ giấy thứ 3 "Vậy thì tiếp theo.......ừm......."
Lúc này, đột nhiên màn hình net lớn phía trên cao của tòa nhà trước mặt sáng bừng lên. Hắn bất ngờ, ngẩng đầu nhìn. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của cô người mẫu Jia.
"Yoon Gi ssi, chào cậu. Chắc cậu cũng biết tôi là ai mà, đúng chứ ? Thật ngại quá, để Jung tổng đích thân đến chỗ này, tôi cảm thấy rất khó xử. Thực ra, tôi cùng Jung tổng, chuyện đó đều là của vài năm về trước, khi đó tôi cần một chỗ dựa trong giới giải trí, còn ngài ấy cần bạn giường, cho nên chúng tôi đã cùng nhau trao đổi vài thứ. Nhưng sau đó, chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc. Chuyện này cậu có thể hoàn toàn tin tưởng ngài ấy, Jung tổng vẫn luôn một lòng với cậu và chỉ có một mình cậu mà thôi. Ừm.......nếu như cậu lựa chọn tin tưởng ngài ấy, hãy quay về phía sau đi !"
Min Yoon Gi nghe xong những lời này, khóe miệng không nhịn được dâng cao, trái tim đập loạn nhịp, nắm chặt tay, xoay người lại phía sau. Hàng nghìn ngọn đèn nhỏ xung quanh hắn đều vụt sáng.
Hắn ngơ ngác, viền mắt nong nóng, không nghĩ rằng tất cả những người mình gặp khi nãy đều có mặt, trên tay họ đều cầm theo những tờ giấy A4 có màu hồng, xếp thành một hình trái tim lớn.
Trong trái tim ấy, có một dòng chữ lớn, là nét chữ xấu xí của Jung Hoseok"Xin lỗi vì đã làm em khóc, Yoon Gi !"
Sau đó, trong đám đông ấy, Jung Hoseok trong bộ vest đen, mỉm cười dịu dàng bước đến chỗ người con trai đang bất ngờ đến bật khóc.
Một người mặc âu phục, đeo giày tây, tóc tai đẹp đẽ, còn một người thì mặc bộ đồ thể thao màu cam, chân còn đeo tất xỏ dép lê. Trông hình ảnh đúng là có chút không hợp với không khí hiện tại nha !
Trong mắt đều là ý cười, y âu yếm nhìn hắn, đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Min Yoon Gi, cười cười nói "Yoon Gi à, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất kỹ càng, anh cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai, rất phong độ, lại vô cùng đào hoa"
Min Yoon Gi "......."
"Mà anh lại cảm thấy rất phiền......."
"Vậy nên, xin em đó. Min Yoon Gi, hãy lập tức kết thúc phận đào hoa của anh đi !"
Vừa dứt lời, Jung Hoseok quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn ra trước mặt hắn, ánh mắt vô cùng chân thành và khẩn thiết nhìn hắn.
Có lẽ, điều mà tất cả nhân vật xuất hiện ở màn cầu hôn này đều không ngờ tới. Đó là Min Yoon Gi đột nhiên cầm dép dưới chân lên tay, phang cho y vài phát vào người. Hình như nhầm kịch bản rồi, đạo diễn. Đáng lẽ em ấy phải vui sướng gật đầu, ôm hôn tui chứ, sao lại đánh tui thế này ? Jung tổng âm thầm gào thét.
Min Yoon Gi phát tiết xong, thả cái dép xuống đất, xỏ vào, sau đó mới nhẹ giọng nói "Đứng lên đi !"
"Em chính là như vậy đấy, thích đánh người, không nói lý lẽ, cố chấp, không biết nấu ăn, lại không có dịu dàng, đáng yêu gì hết. Cả người chỉ toàn khuyết điểm, anh vẫn không hối hận chứ ?"
Jung Hoseok bật cười, ai nói vợ của y không đáng yêu chứ, trong mắt y, Min Yoon Gi chính là người y yêu nhất, cưng chiều nhất, cũng là người tốt nhất đối với y.
"Không hối hận ! Một chút cũng không hối hận !"
Min Yoon Gi lần đầu tiên cười đến ngọt ngào, chìa tay mình ra "Được, vậy đeo nó cho em đi"
Hai mắt Jung Hoseok sáng rực lên, vui đến mức tay run lên, đeo được nhẫn vào ngón áp út của hắn rồi còn có chút cảm giác nâng nâng, không nghĩ là hiện thực.
Thấy vẻ mặt của y có chút ngây ngốc, Min Yoon Gi liền nhón chân, hôn một cái vào môi y, rồi ôm chầm lấy người đàn ông này "Là thật đó, đồ ngốc". Cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong tim hắn, y vòng tay ôm chặt thắt lưng của hắn, cười đến rạng rỡ.
Mọi người xung quanh nhịn không được vỗ tay rào rào, cũng vui đến mức miệng không khép được lại. Trong đó có cả Park béo và Kim tổng, giáo sư Kim và Jinie nhỏ bé của gã, lặng lẽ đan mười đầu ngón tay vào nhau, âm thầm chúc phúc cho hạnh phúc của họ và nghĩ đến một cảnh tượng như thế trong tương lai không xa.
-------------------------------
Park Jimin ôm tay Kim Tae Hyung, ngọt ngào đi ra khỏi thang máy, cậu vừa đi vừa cười "Oa, Jung Hoseok hôm nay lãng mạn muốn chết luôn"
"Ghen tỵ với họ sao ?" Anh nhéo mũi cậu, cười cười
Cậu gật đầu thừa nhận, hơi chu môi ra "Một chút !"
Kim Tae Hyung nheo mắt nhìn cậu, bí bí mật mật nói "Mấy thứ đó có gì đâu chứ"
Cậu ngạc nhiên, đáng yêu nghiêm đầu nhìn anh, nũng nịu lắc lắc cánh tay anh "Vậy em sẽ được cầu hôn hoành tráng hơn, đúng chứ ? Nói đi mà, Kim tổng, bật mí chút thôi, ư, nha"
"PARK JIMIN !"
"Ơ, ba !"
"Anh Ji Sung !"
____________________________________________________________________
End chap 42
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro