Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Sự thật, giải quyết hiểu lầm

Bất ngờ chưa ? Hẳn là thứ 2 có chap mới !!!!!! Đánh úp kiểu này mới zui nè, có đứa không biết để mà đọc cơ =))))

Thực ra ý, tui lại cảm thấy thương Jung Kook nhiều hơn là Minie. Những tổn thương của Minie không là gì so với những gì Kookie phải trải qua đâu. Minie từ khi sinh ra cho đến giờ, chưa phải chịu bất cứ nỗi đau nào hết, cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, còn Kookie thì khác. Điều này tôi không cần nói các cô cũng biết mà. Các cô đọc chap này sẽ cảm thấy Jung Kook ích kỉ là không có gì sai hết. Tui mong các cô thông cảm cho cậu ấy hơn là thấy cậu ấy độc ác. Truyện của tui không có nhân vật phản diện đâu. 

 _______________________________________________________________________

Han Sung lái xe vào gara, mới đi vào nhà hàng. Thật không ngờ, đi đến cửa lại thấy một người đàn ông đang kéo tay Park Jimin. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền nhanh chân đi vào nhà hàng. 

Kim Tae Hyung hiện giờ rất mệt mỏi và bất lực, anh tức giận gạt tay Jeon Jung Kook ra. Không phải vì anh giận cậu, mà là giận chính bản thân mình. Tại sao anh lại khiến cho cả Jimin và Jung Kook phải đau khổ như thế này ? Tại sao không thể tiến lên kéo Jimin về bên mình ? Là vì Jung Kook đang ở đây ? Hay vì anh quá hèn nhát chứ ? Không lỡ làm tổn thương Jung Kook ?

Giây phúc anh gạt tay cậu ra, Jeon Jung Kook hẫng một cái, giống như mất đi sợi dây cuối cùng kéo cậu ra khỏi địa ngục. Cứ như vậy một lần nữa rơi xuống cái địa ngục mà cậu thà chết còn dễ thở hơn. 

Cậu lảo đảo, nhắm mắt bất lực, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Han Sung vội đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu "Chúng ta về bệnh viện trước". Thực ra hôm nay Jeon Jung Kook vui vẻ nói muốn đến nhà hàng này ăn cơm, mấy ngày nay cậu luôn lắc đầu, giờ có chuyển biến tốt. Đương nhiên hắn sẽ đưa cậu đến đây. Thật không ngờ lại gặp Kim Tae Hyung ở đây. Càng không ngờ được, Park Jimin cũng không hẹn mà gặp. Hắn đủ thông minh để hiểu tình huống hiện tại là gì.

Bàn tay gầy gò của Jeon Jung Kook bám chặt lấy tay áo của Han Sung, đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng mở ra nhìn người đàn ông trước mặt, từng lời nói ra đều như mũi dao nhọn đâm vào tim của không chỉ người trong cuộc mà cả người ngoài cuộc.

"Tae Hyung à, anh có lẽ chẳng bao giờ biết đâu, sau tai nạn đó, em hôn mê suốt 2 tháng, đến khi tỉnh dậy, em phát hiện mình đang ở Nhật Bản, nhưng hoàn toàn không nhớ được gì cả. Một chút cũng không. Em cứ như vậy bị một người đàn ông lạ mặt vì lí do trợ nợ, bán cho một quán ba, chuyên buôn bán mại dâm. Không thể kháng cự, không thể chạy trốn. Em chỉ có thể âm thầm chịu đựng, bị người ta đụng vào người, không uống rượu, không ngoan ngoãn sẽ bị đánh đập. Em thực sự rất sợ" 

Cậu trừng mắt, giơ cổ tay đầy sẹo lên, nghèn nghẹn nơi cổ họng  "Biết đây là gì không ? Đây đều là những lần em cắt tay tự tử, nhưng mỗi lần như thế, ông trời đều không để cho em chết, mà là để em nhớ lại tất cả. Ba năm trước, khi đã trả hết nợ, trở về Hàn Quốc, anh có biết em đã hạnh phúc như thế nào không ? Em nghĩ mình cuối cùng cũng đã được trở về bên anh rồi. Em giống như một đứa ngốc, muốn chạy đến tìm anh, nói với anh em còn sống, muốn được ôm anh. Nhưng điều em nhìn thấy thì thế nào chứ ? Anh dùng sự dịu dàng, yêu thương, ánh mắt cưng chiều đó cho một người khác. Một người thuần khiết, trong sáng, đáng yêu. Đến tận lúc đó, em mới thực sự nhận ra một điều. Đó là em đã quá dơ bẩn, nhơ nhuốc, hoàn toàn không còn một chút tự tin, hay tư cách để trở về bên anh nữa rồi"

Kim Tae Hyung thần người, khuôn mặt dại đi, trái tim đau đến ê ẩm, trong đầu chợt ùa về những kỉ niệm của hai người, nụ cười đơn thuần, đẹp rạng rỡ của cậu, lại nhìn hình ảnh của cậu bây giờ, hoàn toàn chỉ còn là sự đau đớn, tuyệt vọng không lối thoát.

"Tại sao ở quán ba.....em lại giả vờ không nhận ra Tae Hyung chứ ?" Han Sung dường như không thể tin nổi những gì cậu đã phải trải qua.

Jeon Jung Kook khóc đến nấc lên "Tất cả những gì em phải....chịu đựng trong suốt 10 năm qua..... Đều là do Kim Tae Hyung. Người đàn ông kia.....làm giả cái chết của em, sau đó bán em đi.....công ty của ông ta phá sản, là Kim tổng của Silla thu mua. Ông ta vì muốn trả thù, nên mới làm ra mọi chuyện. Anh muốn em phải làm thế nào ? Làm thế nào đây chứ ?" Cậu gào lên, ngồi sụp xuống đất. 

Anh đau đớn quỳ xuống, kéo người con trai đang ngồi dưới đất ôm chặt vào lòng mình, nước mắt lã chã rơi xuống lưng áo cậu "Xin lỗi....xin lỗi em......" Thì ra mọi thứ đều do anh sao ? Hại cậu thành như vậy, đều là vì anh

Jeon Jung Kook liên tục đấm mạnh vào người anh, giãy dụa "Rõ ràng.....rõ ràng em đã biết, vậy mà còn ngu ngốc muốn ở bên anh. Em chịu đựng tất cả, quay về đây là vì cái gì chứ ? Anh nói đi ! Mau nói đi !" Giọng nói nhỏ dần, bàn tay cũng không còn lực nữa. Cậu nhắm mắt, lịm dần đi.

"Jung Kook ? Jeon Jung Kook ! Mau tỉnh lại đi, anh xin em mà" Hoảng loạn, lo lắng, khẩn trương là tất cả những gì anh đang trải qua. Anh vội vã bế cậu chạy ra ngoài, nhanh chóng cùng Han Sung đưa cậu trở lại bệnh viện.

-----------------------------------------

Park Jimin trở về nhà, không nghe tiếng gọi phía sau lưng của Jung Hoseok hay Min Yoon Gi, thẫn thờ đi vào phòng. 'Cạch' tiếng chốt cửa vang lên, cậu ngồi vật xuống sàn, đôi mắt vô hồn như mở trừng trừng nhìn về hướng vô định. Thì ra..... thì ra cậu mới chính là người cướp đi hạnh phúc của người khác, cướp đi niềm hy vọng sống của người khác. 

Khi nãy, cậu đã tình cờ chứng kiến tất cả. Đứng ở một góc khuất, bịt chặt miệng mình lại, cố gắng để tiếng khóc không bật ra. Khi nhìn anh bế anh ta đi lướt qua người cậu, cậu mới thực sự hiểu, bản thân ngu ngốc, vô lý đến mức nào. Cậu cố chấp, không chịu nghe anh giải thích, không chịu hiểu cho nỗi khổ của anh, chỉ một mực cho rằng mỗi mình cậu chịu tổn thương. 

Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ hỏi anh có cảm thấy hạnh phúc hay không ? Cảm giác của anh như thế nào ? Tất cả đều là anh làm cho cậu, còn cậu thì..... hiểu lầm, ích kỷ, cố chấp. 

Jung Hoseok sốt ruột, đi qua đi lại trước cửa phòng của cậu, lấy được chìa khóa phòng của cậu từ chỗ quản gia Lee, liền nhanh chóng mở cửa bước vào. Y đau lòng nhìn đứa cháu ngốc nghếch của y đang ngồi bệt ở dưới nền, bộ dạng nhếch nhác, mắt vì khóc mà sưng lên. 

Y thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay gạt nước mắt cho cậu, dù là trách móc nhưng lại rất ôn nhu "Con bỏ đi có biết cậu lo lắng lắm không hả ? Điện thoại cũng không cầm. Dọa chết cậu con rồi"

Ngước mắt lên, Park Jimin thấy Jung Hoseok đang mỉm cười với mình, cậu một lần nữa òa khóc như một đứa trẻ chịu ấm ức khi được ba mẹ chúng dỗ dành. Cậu ôm ghì lấy y, bao nhiêu nỗi buồn, sự ủy khuất đều khóc ra hết. Jung Hoseok vỗ về cháu mình, cậu nhóc mới chỉ hơn 20 tuổi, vậy mà từ khi về Hàn Quốc với y, lại phải khóc nhiều thế này. Y thật là có lỗi với chị gái và anh rể, để bảo bối của Park gia và Jung gia phải chịu ủy khuất.      

"Được rồi, cậu biết rồi. Ngoan, đừng khóc. Cậu vẫn luôn ở đây với con mà, đứa ngốc" Bình thường đứa cháu này toàn khiến y nổi điên, muốn đánh nhau với nó. Tuy là thế, nhưng nó lại là người y cực kỳ yêu thương, chiều chuộng.

( Tác giả : Tự dưng tui lại nổi ý muốn loạn luân là thế nào nhỉ =)))) Chết mất -_-!!! )

Khóc chán chê rồi, Park béo ngước đôi mắt ngây thơ còn mọng nước lên, chớp chớp "Cậu ơi, con đói !!!" Đúng rồi, từ hôm qua đến giờ cậu đã ăn cái gì đâu. Tuy rằng nói ra sẽ mất phong cảnh nhưng bụng cứ réo hoài á. 

Jung tổng bật cười, vén tóc mái ươn ướt vì mồ hôi của cậu ra, thoải mái nói "Cuối cùng cũng trở về nguyên dạng rồi ? Được, chúng ta xuống dưới ăn" Y gật đầu, kéo cậu đứng lên.

Bỗng "Á....đau quá" 

Y giật mình, hoảng hốt lướt quanh người cậu "Sao thế ? Đau chỗ nào ?"

Park béo cười hì hì, bĩu bĩu môi, chỉ xuống chân "Chân tê quá, không đi được"

Y thở phào một hơi, vậy mà làm y hết hồn. Jung tổng cúi người, được rồi, cháu y là tiểu tổ tông của Jung gia "Cậu cõng con xuống"

Yên vị trên lưng Jung Hoseok, xuống lầu, lại được đặt cẩn thận lên ghế. Cậu vui vẻ cười, còn đưa tay xoa đầu y "Mau đi làm đồ ăn cho trẫm"

"Được, được, tuân lệnh ngài"

Tất cả đều thu lại trong mắt của Min Yoon Gi, hắn lạnh mặt, khoanh tay trước mặt, dùng chân dậm thật mạnh đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy nước. Nóng chết đi được. 

Jung tổng thấy vợ muốn uống nước lạnh, y đi qua bên cạnh, dịu giọng nói "Đã nói em không được uống nước lạnh mà. Để anh lấy nước ấm cho em" Sức khỏe của hắn không tốt, uống nước lạnh kiểu gì cũng đau họng.

"Min ghen tuông" trừng mắt nhìn y, giằng lại chai nước, rõ ràng đều là quan tâm đến mình, nhưng hắn không nghe lấy một chữ, rống lên "Ông cứ uống đấy"

Jung Hoseok "....." Sao lại giận rồi ?

Park Jimin "......" Chẹp chẹp, mợ thiệc hung ác, haizz.....cuộc sống của Jung Hoseok thật không dễ dàng.

Tu một hơi đến phát sặc, hắn ho khụ khụ. Jung tổng lo lắng, vội đỡ hắn, vuốt lưng cho hắn "Anh đã nói rồi mà" 

"Khụ.....khụ...." Hắn ho đến chảy ra nước mắt. Yêu nhau nửa năm nhưng anh chưa lần nào cõng ông hết nhá !!!!! 

Người giúp việc trong nhà vây xem, tò mò hóng hớt. Ồ, thì ra là đang ăn giấm chua sao ? Phu nhân thật là, ngay cả giấm chua của cậu chủ Park cũng ăn là thế nào chớ ? Nữ vương thụ thật khó hiểu !!!!

Đầu bếp chính là Jung tổng, phụ bếp là thím Han - người giúp việc lâu năm trong nhà. Chẳng mấy chốc, một bàn đầy thức ăn được bày ra trước mắt Park Jimin và Min Yoon Gi. Jung tổng tháo tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Min Yoon Gi, mặc kệ cháu y tự xử, còn mình thì ngồi gắp cho vợ. Vui vẻ gắp đồ ăn vào bát hắn, y cười sủng nịnh "Ngon không ?"

Min Yoon Gi đã nguôi giận, hứ, xem ra anh còn chút lương tâm. Hắn liếc liếc cái đuôi phía sau đang vẫy vẫy của y, e hèm một tiếng "Cũng tàm tạm".

Jung tổng chống cằm ngắm vợ ăn bát cơm thứ hai, biết rõ tính cách nói một đằng làm một nẻo của vợ yêu, vợ nói thế tức là rất ngon đó. Ừ, đôi khi tự hiểu rất tốt nha. Hài lòng gắp thịt bò để vào bát vợ "Vậy ăn thêm đi. Món này rất ngon"

Park béo nếu là mấy ngày trước sẽ cảm thấy đôi vợ chồng nhà này cực sến sẩm, nhưng giờ cậu đâu có để ý nổi chứ, đói muốn chết. Nếu không phải Jung tổng nhanh tay gắp thức ăn đầy bát Min Yoon Gi thì có lẽ hắn chẳng gì để gắp đâu. 

Ăn xong với tốc độ bàn thờ, Park béo hài lòng vỗ vỗ cái bụng thịt, còn thoải mái ợ một cái. Hình tượng thanh khiết của diễn viên Park hoàn toàn sụp đổ. No bụng, cậu nhìn đồng hồ. Đã đến giờ ăn trưa rồi, không biết anh đã ăn gì chưa ? Vì vô tình chứng kiến cảnh tượng ở nhà hàng, cậu mới hiểu ra mọi chuyện. Cho nên, cậu vừa đưa ra một quyết định, cậu sẽ cùng anh giúp anh Jung Kook bình phục lại. 

Nghĩ vậy, cậu cùng thím Han nấu đồ ăn, để cẩn thận vào hộp giữ nhiệt lớn, sau đó cậu kêu lái xe chở đến bệnh viện. Ôm khư khư hộp giữ nhiệt trong lòng, Park Jimin đi lên tầng 6 tìm phòng Jeon Jung Kook.   

Vừa ra khỏi thang máy, cậu đã thấy anh đang ngồi trên ghế băng bên ngoài phòng bệnh. Cả người mệt mỏi dựa vào tường, im lặng nhắm mắt. Cậu nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, râu mọc lúm nhúm lên cằm, đầu tóc rối rối. Cậu muốn gọi anh, nhưng lại đột nhiên chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào cả. 

Park Jimin đau lòng nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt xuống ghế trống bên cạnh anh, định xoay người rời đi. Có lẽ người cần anh lúc này không phải cậu.  

"Bảo bối" Đột nhiên bị bàn tay lành lạnh của anh nắm lấy cổ tay, cất tiếng gọi trầm khàn

Cậu từ từ xoay người lại, đối diện với người đang ngồi trước mặt. Đang muốn mở miệng giải thích, anh bất ngờ đứng dậy, ôm cậu vào lòng. Vòng tay siết chặt lại, làm cậu khẩn trương muốn chết. 

Kim Tae Hyung nghe thấy tiếng động nhỏ, lập tức mở mắt. Phản xạ đầu tiên là vội vàng nắm lấy tay cậu, không nghĩ được gì nhiều, lo lắng ôm lấy cậu. Trái tim anh đập liên hồi. Cảm giác sợ hãi, ghen tuông, tức giận lại ùa về. Tên kia đã kéo cậu khỏi anh. Chứng kiến cảnh hai người cười nói, ngồi ăn cùng nhau, tên kia còn nắm tay cậu, cười tình tứ, anh rất tức giận, chỉ muốn đập cho tên kia một trận. Sự chiếm hữu, ghen tuông mà anh kìm nén giờ mới bộc phát. 

"Đừng rời khỏi anh, được không ? Anh....anh sẽ giải thích tất cả với em, cái đó..... chỉ là hiểu lầm thôi....anh... thực sự không biết cậu ấy tìm đến đó." Kim tổng vốn ăn nói lưu loát, tự tin, tài giỏi hơn người. Giờ đứng trước cậu lại trở nên khẩn trương, nói năng lung tung, lộn xộn. Anh rất sợ cậu lại bỏ đi lần nữa. Sợ đánh mất cậu.

Park Jimin theo thói quen cọ một cái, mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ của anh thực sự làm cậu bình tâm trở lại. Bao nhiêu đau lòng, ủy khuất đều tan đi hết. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yêu anh nhiều như lúc này. Có lẽ, khi phải chia xa, người ta mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của đối phương.

Park béo chung quy cũng chỉ là cậu bé mới lớn thôi, rõ ràng đã tha thứ cho anh rồi, nhưng vẫn muốn trừng trị anh vì cái tội không thèm đuổi theo cậu. Nghĩ nghĩ, liền há miệng cắn một cái vào ngực anh, đương nhiên là qua lớp áo sơ mi mỏng. Cậu cắn rất mạnh, đương nhiên là để lại dấu răng trên cơ ngực rồi. May mà Park béo không có thói quen cắn người, chỉ gặm hai nhát liền nhả ra. Kim Tae Hyung để mặc cho cậu trút giận, hiển nhiên không nhíu mày lấy một cái. 

Kim Tae Hyung hôn lên tóc, lên tai cậu, vô cùng dịu dàng, cẩn thận từng chút một "Anh xin lỗi"

Thấy cái đầu nhỏ trong ngực khẽ gật gật, anh thở phào một cái, cuối cùng bảo bối cũng chịu tha thứ cho anh. Trở về nhất định phải đãi tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm mới thỏa mãn. 

"Sau này có chuyện gì, cũng không được giấu em nữa"

"Được"

"Càng không được tùy tiện để người con trai khác đụng vào"

 "Nhưng mà, con gái thì được hả ?"

"Anh dám sao ?"

"Không dám, không dám. Cơ thể này chỉ cho một mình bảo bối sử dụng thôi !" Kim thê nô đột nhiên xuất hiện  

Anh không đùa cậu nữa, kéo cái đầu nhỏ ra, hôn lên trán cậu, rồi đưa tay niết nhẹ má cậu, cười cười hỏi "Mang cơm đến cho anh sao ?"   

 Park mê trai gật đầu, ôm hộp cơm, kéo anh vào phòng bác sĩ Han. Nói là muốn mượn phòng. Nói trắng ra là cướp đó. Liếc mắt trông thấy đống đồ ăn vô cùng hấp dẫn, thơm lừng, nóng hổi được bày ra bàn, hắn mặt dày ngồi xuống "Kim tổng độ lượng, cứu nhân độ thế, có thể cho tôi ăn cùng không ? Một chút thôi" 

Kim tổng chính là tổng tài bá đạo, khốc suất trong truyền thuyết đó nha, sao có thể để đồ ăn bảo bối mang đến rơi vào miệng tên phàm phu tục tử như hắn chứ. Rõ ràng là chiếm phòng của hắn mà còn tự nhiên đến chán ghét đối diện với hắn "Đi ra ngoài"

Bác sĩ Han tủi thân bĩu bĩu môi, lầm bầm chửi Kim tổng vô nhân tính, trước khi đi còn cố tình thò tay bốc một miếng thịt bò bỏ vào miệng, ôm theo quả táo chạy.

Hắn vừa nhai vừa mếu máo, khẽ giơ ngón tay giữa "Mọe nó. Ông f*ck !!! Miếng ăn chính là miếng nhục mà !!!!"

Quần chúng trong bệnh viện vây xem. Ôm tim, bác sĩ Han thật là khổ mà. Đến phòng của mình mà cũng không thể vào.

Park Jimin tiếc rẻ "Mất miếng thịt rồi". Đó là miếng vừa to vừa ngon mà. 

Kim tổng đưa tay xoa đầu cậu, độ lượng nói "Không sao. Kệ cậu ấy đi" 

Độ cuồng chồng của Park mê trai lại tăng lên level max. Quả nhiên là chồng mình, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn dịu dàng, tốt bụng, không tính toán nữa. Ngầu muốn chết !!! 

Trước giờ mỗi lần thấy ba Park ngồi phục vụ mẹ ăn, còn mang vẻ mặt thê nô đến đáng sợ, vui vẻ nhìn mẹ ăn những món ba nấu. Cậu chỉ cảm thấy, ba cậu không có chút tiền đồ nào cả. Giờ thì cậu mới hiểu, thấy người mình yêu ăn những món ăn mình nấu, quả thực vô cùng có thành tựu nha. 

Cơm bảo bối nấu có khác, ngon hơn hẳn đồ nhà hàng 5 sao làm, Kim tổng ăn một loáng là hết sạch. Phải nói là bóng loáng khỏi cần rửa luôn. 

Mấy hôm không được ngủ, căng da bụng trùng da mắt, Kim tổng ôm tiểu bảo bối trưng dụng luôn phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của bác sĩ Han, chợp mắt một giấc. Cả hai vừa đặt lưng xuống, liền ngủ ngon lành. Park béo ở trong vòng ôm ấm áp của anh, ngủ ngon đến chảy cả nước miếng. Duyên dáng hết sức á !

Ở một tầng khác của bệnh viện, Han Sung đang cẩn thận đút cháo cho Jeon Jung Kook. Hộp cháo này là Park Jimin đem đến, trước khi đuổi hắn ra ngoài đã đưa cho hắn, nói là nấu cho Jung Kook ăn. 

Jeon Jung Kook nhìn người đàn ông đang thổi thổi cháo, sau đó mới đút cho cậu. có chút áy náy vì đã giấu hắn, liền không há miệng ăn cháo nữa.

Bác sĩ Han ngạc nhiên, tay ngưng lại, hỏi "Sao thế ?"

"Xin lỗi vì đã giấu anh" Cậu cúi đầu

Hắn còn tưởng chuyện gì nữa chứ. Cười một tiếng, hắn đưa tay nhéo má cậu "Biết lỗi rồi ?"

Cậu thành thật gật đầu. 

"Vậy tốt, mau ăn hết chỗ cháo này đi" Hắn chìa bát cháo ra, cười cười 

Cậu há miệng nuốt xuống, lại để ý thấy quả táo trong túi áo bác sĩ của hắn, tò mò hỏi "Ở đâu thế ?"

Hắn vui vẻ, tự hào ưỡn ngực "Chôm được của Kim Tae Hyung đó. Cái đồ ăn độc đó, tưởng không cho là anh đây không lấy được chắc"

Jeon Jung Kook nhìn xuống vết sẹo trên cổ tay mình, thẫn thờ một lúc, mới nói "Han Sung à, cháo này là cậu Park mang đến sao ?"

Hắn có hơi chột dạ, đã nói không được kích động tinh thần của cậu mà "Ừm, cậu ấy nói em cần bồi bổ" 

"Em muốn nhờ anh một việc. Đừng để cho Tae Hyung biết. Em muốn gặp cậu Park"

_________________________________________________________________

End chap 40

Đúng ý các cô chưa ? Vừa đăng sớm vừa không ngược. Vui thế còn gì, đừng kêu ca đòi giết đòi chém nữa nhá =))))

Đánh nhanh, nếu còn lỗi chính tả hay thiếu chữ thì bảo tui nhen, để tui còn sửa.

Vote và cmt nào, thứ 7 mới có chap nữa nha, đừng đòi hỏi, tui giận là đến tuần sau mới đăng tiếp đó. 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro