Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Bảo bối, anh xin lỗi

Khi nào rảnh rỗi thì được 2 chap một tuần, chớ bình thường chỉ 1 chap thôi nha. Hôm nay tui không nói gì nhiều, cho các cô đọc ngay và luôn. Và đừng chửi tui ác _________________________________________________________________________

"Anh Jung Kook ?" Park Jimin tay vẫn nắm chặt lấy chiếc quai kéo của chiếc vali bên cạnh mình, lời nói khó khăn lắm mới thốt lên được. Cậu hiện giờ đang hoàn toàn ngập chìm trong đống cảm xúc hỗn độn này. Chỉ có điều, cậu cần xác nhận người con trai giống hệt vợ chưa cưới đã mất của anh, có thực sự là anh ấy hay không ? 

 Jeon Jung Kook cũng chẳng khá hơn Park Jimin là bao nhiêu, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, anh đi công tác một tuần, chính là vì đi cùng cậu nhóc lạ mặt này. Không đến thăm cậu cũng vì lý do này ? Anh trong 10 năm đã không chờ nổi nên ra ngoài tìm người khác ? 

"Cậu biết tôi sao ?" 

Câu nói này lại một lần nữa đánh gục sự lý trí của Park Jimin, cậu nhìn Jeon Jung Kook. Cho dù có hiền lành, đáng yêu, dễ dụ đến đâu thì vào giờ phút này, đối diện với người yêu cũ của bạn trai mình, còn đang mặc quần áo của anh, tự nhiên đeo tạp dề của cậu, ai còn có thể nghĩ trong sáng, cậu lập tức bảo Jung tổng chuyên đâm thuê chém mướn, đánh ghen thuê, đi đập chết người đó. Có điều, tâm trạng của Park béo rất tệ, giống như là bị sét đánh cho một phát ấy, khói đen còn tỏa khắp người. 

Phòng khách cực kỳ lạnh lẽo, cả hai người ngồi đối diện nhau, đều chìm đắm trong sự tổn thương riêng của bản thân. Cuối cùng, vẫn là Park Jimin lên tiếng trước, giọng run run, cậu sắp khóc đến nơi rồi "Anh năm đó không phải......không phải đã mất rồi sao ?" Có phải suốt hơn ba tuần cậu đi quay phim, anh đã tìm được anh ấy, còn đưa anh ấy về. Đây là ý muốn đuổi cậu đi rồi ? Park Jimin rốt cuộc là cái gì chứ ? Thế thân cho Jeon Jung Kook à ? Hay là một món đồ đã hết giá trị sử dụng ? 

Jeon Jung Kook cười hắt một tiếng, thật diễu cợt. A, cậu chợt hiểu ra một điều, cậu thì ra ở trong lòng anh chính là đã chết. Lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, Jeon Jung Kook ích kỷ nói "Mất hay không không còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã trở về rồi. Cậu.....cũng nên trả lại Tae Hyung cho tôi đi. Đây vốn dĩ là căn nhà chúng tôi chuẩn bị kết hôn, cho cậu ngủ đến tận bây giờ, đã là quá nhân nhượng rồi." 

Có phải ích kỷ đi chăng nữa, cậu cũng phải kéo anh lại phía mình. Cuộc sống của Jeon Jung Kook không thể thiếu Kim Tae Hyung được. Huống hồ gì cậu cũng đã tỉnh lại, mọi thứ nên trở về đúng vị trí của nó.

Kim Tae Hyung giải quyết công việc kia xong, nhanh chóng lái xe về nhà. Tâm trạng vốn dĩ là rất vui vẻ, từ giờ có thể ôm bảo bối ngủ rồi. Kích động muốn chết. Lúc nhấn mật mã vào nhà, anh còn vui vẻ nói lớn "Bảo bối, anh về rồi đây"

Cả hai người trong nhà đều kích động đứng dậy, nhìn về phía anh. 

Chân Park Jimin còn đang định chạy đến bên anh, thật không ngờ thấy cảnh tượng này liền không bước nổi nữa. Jeon Jung Kook vui vẻ ôm chầm lấy anh, xoay lưng về phía Park Jimin, đương nhiên là không để cho cậu trai kia và anh thấy sự đau đớn này. Bảo bối, chẳng bao giờ anh gọi cậu như thế, vậy là gọi cậu trai kia. Cậu ta là bảo bối của anh ?

Kim Tae Hyung không có vòng tay ôm lại Jeon Jung Kook, chỉ dùng sự biểu lộ xót xa, đau lòng, tội lỗi để đối diện với Park Jimin. Hai tay cậu nắm chặt lại, đôi mắt vốn dĩ trong vắt, hồn nhiên, vui vẻ thì giờ lại chỉ lại lạnh lẽo, đau đớn, tức giận, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.   

Anh không đẩy anh ấy ra, vẫn để anh ấy ôm mình, là đang cho cậu câu trả lời sao ? Là như thế này sao hả ? Trái tim bị bóp nghẹn lại, đầu óc choáng váng, đứng đây thêm chút nữa, chắc chắn cậu sẽ chết mất. 

Bờ môi khô khốc bị cắn cắn, giọng nói lạc đi, dường như không còn chút hy vọng, chỉ nói một câu "Hình như sự xuất hiện của tôi ở đây không được thích hợp cho lắm. Vậy.....vậy tôi xin phép". Nói xong, cậu không nhìn anh nữa, đến vali còn chẳng kịp kéo đi, cứ thế chạy ra ngoài, dưới chân còn là đôi dép đi trong nhà. 

Kim Tae Hyung nhìn biểu hiện co rúm lại của bảo bối, tim hung hăng bị bóp lại, đau lòng muốn chết. Muốn đưa tay đẩy người kia ra, đuổi theo cậu nhưng lại bị câu nói của Jeon Jung Kook chặn lại "Anh có biết cậu ấy đã nói gì với em không ?"

Kéo Jeon Jung Kook ra khỏi người mình, anh đăm đăm nhìn cậu, hoàn toàn không còn sự dịu dàng, yêu thương như trước đây nữa "Em sao lại chạy đến đây ?"

Cậu cười nhạt, hai tay buông thõng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình yêu "Em không thể đến đây ư ? Căn nhà của chúng ta anh không sống, lại chạy đến đây sống cùng tình nhân nhỏ của mình. Kim Tae Hyung, những lời anh nói khi cầu hôn em đều là giả sao ?"

Kim Tae Hyung chỉ còn cảm giác tội lỗi, xót xa khi đối diện với cậu, anh thở ra một hơi "Jiminie không phải tình nhân nhỏ, anh không cho phép em nói cậu ấy như vậy"

Jeon Jung Kook bật khóc "Vậy còn em, em là gì của anh ? Một người đã chết à ?"

"Ai nói với em ?" Anh có chút giật mình, tình trạng của cậu anh đều đã nghe Han Sung nói qua.

Cậu ngồi phịch xuống đất, đáng thương khóc nấc lên "Cậu ta nói.....em chính là người đã chết. Bảo em không được làm phiền anh và cậu ta. Còn nói nếu như bị coi như người đã chết, vậy thì cứ để như thế đi....... Cậu ta còn nói, đây đã là vị trí của cậu ta, em đừng hòng cướp đi."

Kim Tae Hyung nhíu mày, bảo bối thực sự đã nói như vậy với Jung Kook ? Bảo bối đâu phải người như vậy. Nhưng Jung Kook mà anh từng yêu, rất hiền lành, trong sáng, đâu thể tự bịa đặt ra để nói chứ ? 

"Được rồi, anh đưa em về bệnh viện trước" Anh đỡ cậu đứng dậy, rút điện thoại gọi cho Han Sung, kêu hắn đến đón cậu. 

Trước hết, anh phải đi tìm bảo bối đã. 

Park Jimin trên người cái gì cũng không có, tiền không có, điện thoại cũng không, chân còn là dép đi trong nhà, hai mắt sưng lên, cái mũi cay xè, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, tim lại càng đau hơn khi thấy anh chẳng đi tìm cậu. Hình tượng của diễn viên Park hoàn toàn không còn chút nào cả. Thảm hại đến đáng thương. 

Đi lang thang nửa ngày, đến bốt điện thoại công cộng, người cậu nghĩ đến là Jung Hoseok, nhưng lại chẳng có 1 xu, cứ thế nhìn điện thoại mà khóc nức nở. Chân cậu đau lắm, không đi được nữa đâu. Chợt, có hai đồng xu lành lạnh được dúi vào tay cậu "Nè, cho nhóc đó. Bị lạc đường sao ?"

Ngẩng đầu lên, quệt nước mắt, là một ông lão ăn xin, quần áo rách rưới. Cậu mếu máo, nấc lên nấc xuống "Huhuh.......sao....ông lại cho cháu.....ông không có tiền mà.....híc......"

Bàn tay nhem nhuốc của ông lão thực sự rất ấm, ông cười hiền hậu "Ta không sao, cháu mau gọi cho người nhà đi. Trời bắt đầu tối rồi"

Ngoan ngoãn gật đầu, cậu thả xu vào điện thoại, cầm điện thoại nhấn số của Jung Hoseok. Gọi đến hết cả xu, cũng chẳng có ai nhấc máy. Số của Min Yoon Gi cũng thế. Cậu lại òa lên khóc. Chẳng ai cần mình nữa. Nếu cậu mà biết được, hai người kia vì lăn giường mà không để ý điện thoại của cậu, cậu nhất định sẽ từ mặt luôn. 

Ông lão móc nốt đồng xu cuối cùng trong túi áo, đưa cho cậu "Ta chỉ còn một đồng thôi đó"

Nhưng lần này, cậu không lấy nữa, đẩy lại phía ông lão ăn xin "Cháu không gọi nữa, dù sao cũng không có ai nghe máy. Cảm ơn ông, cháu nhất định sẽ trả lại ông gấp nhiều lần. Ông xã cháu....giàu lắm....a......không còn ông xã nữa rồi. Cậu cháu cũng giàu, cháu sẽ bảo cậu cho ông một phòng VIP ở khách sạn của cậu cháu"

Ông lão câu nghe được, câu không, chỉ buồn cười vỗ vỗ tay cậu "Được rồi, vậy cháu mau về nhà đi. Ông xã cháu chắc đang đi tìm cháu đấy" Thì ra là đang giận dỗi nhau nên mới bỏ nhà đi hả ? Bọn trẻ bây giờ thật ngốc mà. 

Park béo lắc đầu, trước khi đi còn tạm biệt ông. Mặc kệ đi, chân không đi nổi nữa rồi, cậu gọi taxi. Giờ mới nghĩ đến, nếu cậu về nhà hay đến nhà bạn thân, chắc chắn anh sẽ tìm được cậu. Bây giờ không muốn thấy mặt anh, trốn ở đó không phải là lạy ông tui ở bụi này sao ? Huhu....đi đâu bây giờ ???

Rốt cuộc cũng đến chỗ Jinie, cậu liền nhấn chuông cửa. Vừa mở cửa ra, cậu ôm chầm lấy Kim Seok Jin, khóc đến kinh thiên động địa, Kim Seok Jin không cách nào ra ngoài trả tiền taxi được, đành gọi Kim Nam Joon ra. Sau đó cả hai kéo cậu vào nhà, gã vừa nhận được điện thoại của anh, nói nếu cậu có đến đây thì gọi điện cho anh. Nhưng nhìn vẻ mặt chẳng còn chút sức sống nào của cậu, gã lại không đành lòng. 

"Mau uống nước đi" Kim Seok Jin lo lắng đưa nước ấm cho người đang ôm gối ngồi trên sofa, nhìn khuôn mặt đáng yêu vì khóc mà sưng vù lên, hai mắt đã bé giờ lại híp chặt vào, nhịn không được có chút tức giận. Chuyện kia bạn trai nhà cậu đã kể hết rồi, thật là. 

"Đồ Kim Tae Hyung đáng ghét, dám làm tiểu tổ tông của mình khóc thành như vậy" Cầm khăn lau nước mắt cho Park béo, vừa cẩn thận vừa lầm bầm mắng. Vừa nãy khi Kim Tae Hyung gọi điện qua, nói Park Jimin chạy ra ngoài, làm cậu lo lắng muốn chết luôn. May mắn là Minie không có xảy ra chuyện gì. Nếu thực sự có chuyện thì cho dù có phải liều mạng cậu cũng sẽ đi giết tên Kim Tae Hyung kia.

Park Jimin uống một hơi hết cốc nước, đặt xuống bàn, lại trông thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Seok Jin, liền ôm cậu "Cảm ơn cậu, Jinie"

Vỗ vỗ lưng cho Park Jimin, Kim Seok Jin dịu giọng dỗ dành "Giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao ? Khách sáo cái gì chứ ? Được rồi, mau đi tắm đi, rồi đi ngủ một giấc. Mình nhất định sẽ không nói cho hắn ta biết cậu đang ở đây đâu"

Chờ Park Jimin trùm chăn yên vị trên giường, Kim Seok Jin mới thở phào một hơi, rồi kéo gã về phòng, khoanh tay trước ngực, nheo mắt tra hỏi "Có thật là Jeon Jung Kook gì đó mất trí nhớ nên mới vậy không ?"

Kim Nam Joon gật đầu, ngồi xuống giường "ừ, em dâu không nhớ được những chuyện xảy ra với mình trong 10 năm. Cứ nghĩ là sau vụ tai nạn đó, chỉ là hôn mê 10 năm" 

Cậu lườm anh, có chút ghen tuông "Một câu em dâu, hai câu em dâu. Anh đó, đừng có bênh anh ta, tính cách của Minie thế nào chúng ta còn không rõ sao ? Em thấy chắc chắn Jeon Jung Kook đã nói gì với Minie rồi, nếu không cậu ấy đã chẳng khóc đến thương tâm như bây giờ". Dùng trực giác của mình, cậu có thể chắc Jeon Jung Kook gì đó không hề đơn giản, ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ. 

Tại Jung gia, 

Jung Hoseok bây giờ mới phát hiện ra tin cháu y mất tích, tức đến điên luôn, nắm chặt cổ áo của Kim Tae Hyung, gào lên "Nếu như cháu tôi có xảy ra chuyện gì, cậu đừng trách tôi vô tình". Sau đó hất anh ra, sai người ra ngoài tìm Park Jimin.

"Không cần tìm nữa, cậu ấy đang ở nhà tôi" Kim Nam Joon sau khi để vợ trông chừng Park Jimin, liền nhanh chóng lái xe đến Jung gia, gã biết Jung Hoseok có chút nóng nảy, vừa đến cửa đã thấy Kim Tae Hyung khóe miệng chảy máu, còn y thì đang chuẩn bị ra ngoài tìm cậu.

Kim tổng nghe được, liền gấp rút đứng lên, muốn đi đến giải thích với cậu, ai ngờ bị Min Yoon Gi ngăn lại, hắn nhẹ giọng "Anh đi bây giờ cũng không có tác dụng. Để cậu bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện trước đã. Nếu anh thực sự không làm chuyện có lỗi với cậu ấy, cậu ấy sẽ quay về thôi". Chơi với cậu từ nhỏ, hắn biết cậu không phải là người không biết đúng, sai.

"Nhưng mà bảo bối......" Anh ngập ngừng, ngồi phịch xuống ghế, phong độ tổng tài gì đó đều không còn, quần áo xộc xệch, cằm mọc lúm nhúm râu, khuôn mặt mệt mỏi. Anh đi tìm cậu gần một ngày trời, điện thoại và ví cậu cũng không có. Lại ngốc nghếch dễ tin người như vậy, bị người ta lừa mất thì thế nào đây ?

"Tôi thấy Yoon Gi nói đúng đấy. Có lẽ để cậu ấy có chút không gian riêng sẽ tốt hơn" Kim Nam Joon lên tiếng. Gã cũng không muốn anh đi tìm cậu bây giờ, chỉ là gã nói ra để mọi người bớt lo lắng thôi.

Jung tổng đã bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, lành lạnh hỏi anh "Vậy chuyện này cậu định làm thế nào ?"

Anh nặng nhọc thở ra một hơi, cho dù có lỗi với Jung Kook nhưng đối với anh bây giờ, bảo bối quan trọng hơn. Nếu cậu còn giận anh, anh không có tâm trí nào để giải quyết vấn đề nữa. 

"Han Sung nói, Jung Kook vốn đã tốt hơn rồi, chỉ có điều hôm nay gặp Minie, tinh thần lại không được ổn định"

Y nhướng mày, không vui nói "Ý cậu là chúng ta tiếp tục đóng kịch với Jung Kook ?"

Anh gật đầu "Ừm, tôi sẽ nói cho Minie biết mọi chuyện, đến khi đó chắc chắn Minie sẽ cùng chúng ta giúp Jung Kook bình phục lại thôi"

Min Yoon Gi kích động đứng dậy, cảm thấy điều này hết sức vô lí "KHÔNG ĐƯỢC ! Anh nhẫn tâm để Minie nhìn anh và anh ta ở bên nhau à ? Cho dù cậu ấy ngoài miệng nói đồng ý, nhưng trái tim sẽ đau đớn, anh có hiểu không hả ?"

Jung Hoseok kéo hắn lại, nịnh nọt "Vợ à, em bình tĩnh lại đã"

Giận cá chém thớt, hắn rống lên với y "Đừng có nói chuyện với tôi nữa" Sau đó, tức giận bỏ lên phòng.

Jung tổng "......" Sao em lại giận cả anh chứ ? Anh có làm gì đâu !!! Anh vô tội mà !!!!

Cho dù có thất tình, đau lòng thì công việc vẫn là công việc, Park Jimin nằm trên giường đến gần sáng mới ngủ được một lúc, sau đó ngồi dậy, chuẩn bị đến buổi phỏng vấn với Dispatch. 

Tự mình bắt taxi đi, phỏng vấn xong, khi ra ngoài không ngờ lại gặp được J-hope. Anh ta không phải còn ở Gang Won Do sao ? Về sớm làm gì thế ?

"Em đi một mình sao ? Đại diện Min đâu ?" J-hope cực nhạy bén quan sát cậu, khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy, không còn vui vẻ như mọi hôm, quầng thâm trên mắt hiện ra rõ ràng, nhất định là có chuyện xảy ra với cậu.

Park Jimin chỉ gượng cười một cái, trả lời qua loa "Cậu ấy còn có việc nên tôi đi một mình. Vậy nếu anh còn có việc, tôi không làm phiền nữa"

Hắn nói vài câu với người quản lý, rồi chạy đuổi theo cậu "Giờ cũng còn sớm, tôi lại đang đói. Em đi ăn với tôi được không ?" Thấy cậu muốn từ chối, hắn lại tiếp lời "Coi như em cảm ơn vì lần đó tôi đỡ cho em đi"

Park Jimin nhíu mày một cái, dù sao lần đó cậu cũng chưa cảm ơn hắn tử tế. Nghĩ vậy, liền đồng ý "Được, chúng ta đi"

"Cảm ơn em" Hắn vui vẻ cười 

Đối với một người ham ăn như Park béo, việc cậu dửng dưng khi thấy đồ ăn đã đủ hiểu lần này cậu đau lòng đến mức nào. Tối qua không ăn gì, sáng nay cũng vậy, thế mà chẳng cảm thấy đói bụng chút nào. Cậu chỉ ngồi nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước lọc. 

"Tôi đã nói, chúng ta là bạn mà, đúng không ?"

"Ừm, là bạn"

"Vậy có chuyện gì, em có thể chia sẻ với tôi, biết đâu tôi lại có thể giúp đỡ em thì sao ?" Nếu như là hai người họ chia tay, vậy thì hắn sẽ có cơ hội nha. Hai mắt liền sáng lên 

Cậu khẽ lắc đầu "Cảm ơn ý tốt của anh......"

Thấy cậu ngập ngừng không muốn nói, hắn cười xòa cho qua "Không muốn nói thì thôi. Dù sao khi nào em buồn, tôi sẵn sàng chia sẻ với em" còn bất ngờ nắm lấy tay cậu đang đặt trên bàn.

"Buông tay cậu ấy ra" Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng kèm theo đè nén tức giận vang lên

J-hope ngẩng đầu, hơi nhướng mày, vô cùng dũng cảm đấu lại cái lạnh lẽo, u tối đang phóng vào người mình. J-hope và Kim Tae Hyung trừng mắt nhìn nhau, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 rồi. Trai đẹp lườm nhau, thiệc là khí thế mờ !!!

Park Jimin hết giật mình, mũi lại bắt đầu ê ẩm, vội quay mặt né tránh, làm thế nào mà tìm được nơi này vậy chứ ? Có giận dỗi thì cậu vẫn hơi chột dạ, giống như bị chồng bắt đang ngoại tình ấy. Tay mình còn đang bị J-hope gắt gao nắm lấy.

Dù đang đấu mắt với tên kia, nhưng Kim tổng đương nhiên đều để ý đến phản ứng của bảo bối, kia là sợ mình hiểu lầm nên mới rụt tay lại sao, vậy là sắp tha thứ cho mình rồi ?

"Bảo bối, chúng ta về nhà trước, được không ?" Anh dùng hết chân thành của mình, dịu dàng nói

Park Jimin cố gắng mở to mắt, chớp chớp để ngăn nước mắt rơi xuống, tại sao đến giờ mới chịu tìm ông chứ ? Ông mới không tha thứ cho anh đâu ! Lần này có đẹp trai cách mấy cũng đừng hòng thoát tội. Bướng bỉnh nói "Tôi còn đang ăn". Rõ ràng đĩa bánh trước mặt còn nguyên vẹn, lại dám nói dối là đang ăn.

"Ngoan, về nhà rồi ăn" Đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói ôn nhu biết bao nhiêu. Thấy cậu không nói gì, anh nắm tay cậu, muốn kéo đi.

Ai ngờ !!!!! 

"Tae Hyung, sao anh không chờ em ?" Jeon Jung Kook từ đâu xuất hiện, khẽ liếc tay anh đang nắm tay cậu ta, không để ý mà ôm lấy cánh tay anh, nhõng nhẽo cười

Park Jimin lập tức hất tay anh ra, đứng dậy, nói với người đối diện "Thì ra là đến đây ăn sao ? Vậy tôi không làm phiền nữa, tạm biệt"

Quay sang nhìn J-hope "Chúng ta đi chỗ khác ăn được không ? Ở đây tôi không nuốt nổi" 

Hắn đương nhiên nhìn ra vẻ khó chịu của cậu, liền đứng dậy, kéo tay cậu ra khỏi nhà hàng. 

Kim Tae Hyung, tôi quá ngu ngốc nên mới muốn tha thứ cho anh !

Bảo bối, anh xin lỗi !

_______________________________________________________________________

End chap 39 

Vote và cmt nào !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro