Chap 11 : Em phá tôi xem mặt, tính thế nào đây ?
Kim TaeHyung thực sự không có nói đùa, chỉ ngay ngày hôm sau, Park Jimin đã được kiểm tra lại để hoàn thành điểm cho năm học vừa qua. Tuy rằng không thể đạt 90 điểm như đã hứa với Jung Hoseok, nhưng mà cậu cũng đã cố gắng hết sức với 85 điểm rồi, cho nên y quyết định không mời gia sư riêng để dạy vật lí cho cậu nữa.
Kết thúc năm học, đồng nghĩa với việc Park Jimin được nghỉ hè. Dù sao cũng đã về Hàn được một năm rồi. Hè này, cậu sẽ bay về Mĩ thăm ba mẹ và Min Yoon Gi.
Đứng trước sân bay, cậu lưu luyến nhìn Kim TaeHyung, lần này tận 1 tháng lận, cậu sẽ không được gặp anh tận 1 tháng đó. Haizz....chưa gì đã thấy nhớ rồi "TaeHyung à......"
"Đã nói là phải có kính ngữ, Kim Taehyung bằng tuổi cậu con đó !" Jung Hoseok cốc đầu Park Jimin, cái đứa cháu này, nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn nói trống không với Kim TaeHyung
Park Jimin xoa xoa chỗ bị đau, quay ngoắt sang lườm y "Sao cứ cốc đầu con hoài vậy ? Ngu đi đó !"
Kim TaeHyung cười hiền, không bận tâm đáp "Không sao mà, dù sao tôi cũng không để ý"
"Không được. Đáng lẽ thằng nhóc này còn phải gọi cậu bằng chú nữa kìa. Tôi đã là nhân nhượng cho nó lắm rồi" - Y càu nhàu
Kim TaeHyung phì cười, trêu chọc y "Có phải cậu ghen tỵ vì tôi nhìn trẻ hơn cậu không ?"
Jung Hoseok "...." Đại phú soái à, cậu có cần nói thẳng ra thế không hả ? Sợ người khác không nhìn ra sao ?
"Lên máy bay đi, đến giờ rồi. Khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho cậu" Jung Hoseok chỉnh lại cổ áo cho Park Jimin, rồi cẩn thận dặn dò bảo bối của y.
"Biết rồi. Con đi đây cậu. Bye bye mọi người !" - Park Jimin cười hì hì, kéo vali đi về phía cửa soát vé, còn thỉnh thoảng ngoái đầu lại phía sau nhìn Kim TaeHyung.
Sau 13 tiếng đồng hồ ngủ như chết trên máy bay, Park Jimin đã đến sân bay NY và đang được thư kí của mẹ chở về nhà.
"Oa, về đến nhà rồi !" - Park Jimin thả vali xuống đất, nhảy một phát lên giường, lăn lộn vài vòng, cười đến đầu óc không bình thường. Tuy rằng ở Hàn Quốc rất vui nhưng dù sao thì trở về ngôi nhà cậu đã sống hơn mười mấy năm vẫn thoải mái hơn mà.
"Nhóc con, thay quần áo đi đã chứ !" -Phu nhân Park khoanh tay đứng trước giường, ánh nhìn trìu mến hướng về đứa con trai độc nhất trong nhà mới về "Thế nào ? Ở Hàn với cậu con tốt chứ ?"
Cậu ngồi bật dậy, khoanh chân miêu tả "Dạ, tốt. Có điều giáo viên ở Hàn Quốc rất ghê gớm, toàn là bà la sát ế chồng, chuyên càu nhàu" Nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm là cậu rùng mình.
Phu nhân Park ngồi xuống giường, xoa đầu cậu con trai "Thôi được rồi, cậu con đã kể chi tiết cho mẹ nghe rồi. Con học vậy là tốt, cứ tiếp tục phát huy nha. Còn nữa, nhóc Yoon Gi dạo này bởi vì bà nội mới mất nên rất buồn, con tranh thủ sang nhà an ủi nhóc đi. Biết chưa hả ?"
Nghe vậy, cậu bỏ cả việc tắm rửa thay đồ, một mạch chạy sang nhà hàng xóm "Con đi tìm cậu ấy"
Vừa sang đến nơi, cậu gặp mẹ Yoon Gi "Chào cô ạ !"
"Minie hả con ? Mau vào nhà đi, Yoon Gi nó ở trên lầu đó. Con lên an ủi nó hộ cô nha" Mẹ Yoon Gi là một người phụ nữ khác hoàn toàn so với mẹ của cậu, cô ấy rất dịu dàng, lại giỏi giang chứ không như mẹ cậu, cái gì cũng biết làm, đều là người giúp việc một tay đảm đương, công việc duy nhất của bà là shoping, du lịch,.... thôi hà.
Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Park Jimin bước đến bên chiếc giường lớn được đặt giữa căn phòng, đau lòng cất giọng gọi hắn "Yoon Gi à !"
Ngẩng đầu lên, là Minie. Ngay lúc này, đại não của Min Yoon Gi lập tức phản ứng, mạnh tay kéo cậu ngồi phịch xuống giường, vòng tay ôm chặt cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu. Park Jimin bị bất ngờ, nhưng lại không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ về, an ủi thân thể đang khẽ run rẩy của hắn. Cậu biết Min Yoon Gi rất yêu bà nội, ngày bé là bà một tay chăm hắn lớn, bởi bố mẹ hắn rất bận, cho nên bà nội và cậu là hai người mà hắn gần gũi và quý trọng nhất. Giờ bà nội đã ra đi, chắc chắn là đã bị đả kích rất lớn.
Giọng nói yếu ớt, bi thương của Min Yoon Gi vang lên trong bóng tối "Bà nội đã đi rồi". Vòng tay ôm cậu lại càng siết chặt hơn, giống như nếu hắn buông tay ra, cậu sẽ giống bà nội, bỏ hắn lại một trên thế gian này.
"Ừm ! Mình biết !" - Thân hình của cậu vốn nhỏ bé hơn hắn, giờ lại bị ôm chặt như vậy, nên có phần hơi khó chịu
Bờ vai của Min Yoon Gi lại run lên, từ bé đến lớn, cậu chưa từng thấy hắn khóc, nhưng ngay lúc này, hắn lại lần đầu tiên khóc, cũng chỉ là dám yếu đuối trước một mình cậu "Tại sao....tại sao lại bỏ mình đi chứ ?.....Bà đã hứa sẽ bên mình mãi mãi mà.....híc...híc...."
Park Jimin khẽ nghiêng đầu muốn nhìn mặt hắn, nhưng lại bị tay hắn giữ chặt "Không được nhìn"
"Được, được, mình không nhìn"
Chờ đến khi tiếng khóc của hắn bé dần, cậu mới nhẹ giọng nói "Min Yoon Gi, bà nội rất thương cậu mà, chỉ là bà đã mệt rồi, muốn cùng ông nội nghỉ ngơi. Còn nữa, không phải cậu còn có mình hay sao ?"
Đúng, Min Yoon Gi hắn còn có Park Jimin - người bạn đầu tiên của hắn, cũng là người khiến hắn có ý nghĩ muốn che chở, bảo vệ suốt đời mà. Bây giờ, người mà hắn tin tưởng nhất cũng chỉ còn lại có mình cậu, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để ai cướp mất cậu.
"Ừm, cậu không được bỏ rơi mình đâu đó !" - Giọng hắn vì vừa mới khóc mà khàn khàn, có gì đó rất bi thương.
"Đương nhiên rồi. Mình mãi mãi ở bên cậu !"
---------------------------------
Trong một nhà kho cũ, tối tăm, lạnh lẽo
"Xin Kim tổng tha mạng, tôi biết sai rồi "! - Một người đàn ông quỳ xuống trước mặt Kim TaeHyung mà van xin, hắn thực sự không biết người chống lưng của Kang Eun Hee lại là Kim tổng của Silla, nếu biết thì đã không dám đòi tiền cô ta.
Kim TaeHyung mặt không đổi sắc ngồi trên ghế lớn nhìn người đàn ông kia, im lặng đến đáng sợ nghe thư kí nói "Thưa Kim tổng, cô Kang đã từng đưa tiền cho hắn, nhưng hắn lại không biết dừng lại, sau khi đánh bạc thua sạch còn tiếp tục tống tiền cô ấy, dọa nếu cô ấy không làm theo yêu cầu sẽ tung số ảnh hắn có để bôi nhọ tên tuổi của cô Kang"
Anh đứng dậy, không để ý đến lời van xin, lạy lục của người đàn ông kia mà ra lệnh "Xử lí gọn gàng số ảnh kia, đừng để tên cặn bã này xuất hiện trước mặt Eun Hee lần nào nữa"
Sau đó, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, đanh mặt cảnh cáo "Nếu để tao nhìn thấy lần nào, thì tao sẽ cắt đứt từng thứ một trên người mày lần đó. Nghe rõ chưa ?"
Vội vàng gật đầu như giã gạo "Vâng, đội ơn Kim tổng đã tha mạng"
"Cút đi !" Kim TaeHyung phẩy tay, mệt mỏi tháo găng tay đen, vứt vào thùng phi đâng cháy ngùn ngụt, ngao ngán ra khỏi nhà kho. Vừa đi vừa gọi điện cho Eun Hee "Em đừng lo nữa, chuyện này đã kết thúc rồi".
------------------------------------------
Dạo này hình như Kim Nam Joon lại càng nhìn thấy Kim Seok Jin nhiều hơn thì phải. Gã có thói quen là uống Americano mỗi ngày, cho nên đều sẽ ghé qua tiệm cafe nhỏ gần căn hộ. Thật không ngờ, cậu nhóc lại là nhân viên làm thêm ở đây. Bình thường, Kim Nam Joon mua cafe sau đó rời đi, nhưng từ khi có cậu nhóc Kim Seok Jin thì gã lại có sở thích vừa thưởng thức cafe vừa ngắm nhìn cậu nhóc kia chăm chỉ pha chế cafe, phục vụ khách trong tiệm. Bộ dáng thanh tú, tỉ mỉ trang trí từng tách cafe khiến tần suất má núm đồng tiền trên khuôn mặt gã xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Kim Seok Jin tranh thủ nghỉ hè để đi làm thêm, thật trùng hợp lại là tiệm cafe gần nhà của Kim Nam Joon. Hình như cậu và người này có duyên thật đấy. Rõ ràng không muốn để tâm người này nữa thì gã lại cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, ngày nào cũng khiến cậu nhìn gã, nhìn nhiều đến mức khắc luôn vào tim. Đôi khi bồn chồn, chờ đợi gã đến uống cafe, có khi lại hụt hẫng, buồn bực khi không thấy gã. Giống như bây giờ vậy, lại là cảm giác khẽ nhói ở lồng ngực khi thấy gã cùng một người con trai thân thiết bước vào quán.
"Cafe của quý khách ! Chúc ngon miệng !" Mặt cậu hằm hằm bước đến, đặt hai tách cafe xuống bàn 'cạch' một cái thật mạnh. Sau đó quay ngoắt người, hậm hực bước vào trong.
Người con trai kia nhíu mày nhìn cậu nhân viên nhỏ, phàn nàn "Phục vụ kiểu gì thế không biết !"
Kim Nam Joon lại chỉ cười, đặt tách cafe ngay ngắn cho người con trai trước mặt, lịch sự mời "Cafe ở đây rất ngon, em uống thử đi "!
"Cảm ơn anh !" Người con trai này uống một ngụm nhỏ, không ngờ lại dính chút kem trên khóe miệng
Gã cầm giấy, đưa cho người trước mặt "Bị dính rồi kìa"
Người con trai ngạc nhiên, cầm giấy nhưng lại không lau đúng chỗ, gã đành nhổm người dậy, giúp người con trai lau vết kem.
Nhưng ở góc độ nhìn trộm của cậu nhân viên nhỏ, thì lại là hai người chuẩn bị hôn nhau. Không được ! Cậu không suy nghĩ được nhiều, đại não chấn động, khiến đôi chân chạy nhanh đến bàn chỗ hai người đang ngồi, trừng mắt "Không được ! Kim Nam Joon !!!"
Gã và người con trai "?"
Chưa bao giờ gã nghe cậu nhóc gọi cả tên cúng cơm của mình cả nên hơi ngạc nhiên, ngay sau đó quay sang nhìn cậu mặt đã đỏ như tôm luộc "Người này....người này là bạn trai của anh ?"
Gã nhún vai "Chắc cũng sắp rồi !"
Vậy là xem mặt hả ? Không được, mày phải ngăn chặn từ trong trứng, nếu để nó nở ra thành con thì sẽ hối hận cho mà xem. Lập tức, không suy nghĩ mà phun ra "TÔI CÓ THAI RỒI ! ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI !!!!"
Kim Nam Joon "......"
Người con trai kia "......."
Mọi người trong quán, chị chủ quán "......."
CHẾT CHA ! KIM SEOK JIN, MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ? BỊ NGU SAO ???
Người con trai kia phá vỡ bầu không khí quái dị trong quán, cười vui vẻ nhìn cậu nhóc nhân viên, hiểu ra vì sao cậu lại có thái độ đó với mình, nhìn gã "Xem ra chúng ta nên dừng buổi xem mắt ở đây. Anh Kim, anh nên trình bày rõ với bác gái đi. Vậy, tôi xin phép đi trước !" Sau đó, đứng dậy, ra khỏi quán.
36 kế, chuồn là thượng sách ! Nghĩ vậy, cậu khẽ nhìn gã, cười hì hì, sau đó định quay đít bỏ đi. Ai ngờ, tay bị gã nắm chặt lấy !
"Em phá tôi xem mặt, còn bắt tôi chịu trách nhiệm với em, giờ em lại muốn chạy ?"
"Tôi....tôi......" lắp bắp không nói được câu gì, tại cấp bách quá nên cậu đánh liều thôi
"Vì em mà tôi không những không có người yêu dẫn về ra mắt ba mẹ, giờ còn thêm tội danh làm trẻ vị thành niên có thai. Em tính thế nào ? Ửm ?" Gã khoanh tay trước ngực nhìn cậu, nhịn cười đến co rút cơ bụng, vốn dĩ xem mặt là mẹ già bắt gã đi, không ngờ một mũi tên trúng hai đích. Hắc hắc =))))
Cuống quá, cậu vênh mặt đáp "Vậy....cùng lắm là tôi chịu trách nhiệm với anh là được chứ gì ?"
"Là em nói đó ! Tôi không hề ép buộc em !"
"Được thôi !" Sao cậu lại có cảm giác gì đó không đúng nhỉ ?
Gã trong bụng mở cờ. Jinie, sao em ngốc vậy chứ ? Đã bị bán đi còn tình nguyện giúp người ta đếm tiền !!!! Từ giờ, em đừng hòng thoát khỏi tôi !!!!!
_______________________________________________________________
Chưa bao giờ viết dài thế này, sợ thật !!
Haizz.....đã xong một cp phụ =)))))
Nhớ vote và cmt cho tui nha mấy cô nương !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro