Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

When you are all

" Taehyungie ? Cậu có ở trong đó không ? "

Jimin gõ cửa phòng tắm trong khách sạn, tai áp vào cánh cửa hình như để nghe thử tiếng gì đó phát ra hay không nhưng đáp lại cậu, chẳng có lời hồi âm nào cả mà đổi lại Jimin nghe được tiếng sụt sịt mũi của ai đó, " Vậy tớ vào nhé ! ", không nghe có lời phản đối hay ngăn cản nào cả, cậu mới dám mạnh dạn mở khẽ cửa phòng và phản chiếu vào mắt cậu là một cậu con trai tóc xanh đang bó gối thành một đoàn, tay chân ôm hết toàn thân đang nấc lên làm cho cơ thể cứ co giật theo nhịp đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo với tiết trời âm °C.

Thấy người đó không để ý đến mình từ khi bước vào, Jimin cũng không muốn quở trách gì thêm mà chỉ lại gần ngồi đối diện anh, duỗi tay xoa xoa lên mới tóc xanh mềm mượt đang rũ xuống kia mong có thể áp chế nỗi buồn đó được vài phần, còn lại cậu một câu cũng không nói.

Và cứ thế thời gian trôi qua, đến khi sắc trời tối đen như mực, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống. Ở đâu đó trong phòng tắm, vẫn có 2 người con trai đang ngồi kế nhau. Cậu vẫn ngồi đó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện cho đến khi một lực đạo mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, thanh âm khàn khàn vang khắp phòng tắm hai tiếng: " Jimin "

Jimin ôm lấy đầu người đang liên tục run bần bật kia không biết vì khóc hay vì trời lạnh mà cứ vuốt vuốt tóc và lưng anh, nhìn anh với cặp mặt thông cảm xen lẫn thương xót.

" Taehyungie.... không sao, tớ ở đây " - cậu xoa lấy vành tai đỏ ửng lành lạnh của người tên Taehyung kia, hôn hôn là mái tóc mềm mượt đáp trả lại.

" Jiminie, có phải tớ vô dụng lắm không ? Đến giọng cũng không biết giữ, ngày mai cũng chẳng thể lên nốt cao được " - Âm thanh nghẹn ngào lại lần nữa vang lên. Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu, vùi gương mặt ước đầm vào ngực cậu hận không thể khảm Jimin vào trong. Anh chính là đang tự trách mình không thể hoàn thiện buổi concert, không thể để lại một đêm đáng nhớ cho ARMY và đặc biệt là cản trở nhóm.

" Không sao đâu. Tớ chắc chắn ARMY sẽ hiểu và thông cảm cho cậu thôi, Taehyungie à ! Cậu đã làm rất tốt, cậu đã cố gắng hết sức mình nên cậu mới bị bệnh. Đừng cái gì cũng trách bản thân, Taehyung, cậu không có lỗi " - Ôm lấy khuôn mặt lấm lem, gạt đi nước mắt vương vãi đi. Jimin yêu chiều mà nhìn thẳng vào mặt Taehyung đưa ra lời khuyên, ngón tay cái xoa lên vành mắt ửng hổng, chốc chốc lại hôn lên nó.

Tình cảm Jimin dành cho Taehyung không phải đơn thuần chỉ có bạn bè hay anh em mà nó còn mãnh liệt hơn những thứ đó, là tình yêu, là cốt cách của trái tim chỉ trao một người và... Taehyung biết điều đó, tuy anh có điểm thích ở cậu ấy, muốn ở bên cạnh cậu ấy nhưng anh không chắc mình đối với Jimin có giống như vậy không cho nên cũng không dám đáp lại.

Ôm lấy thân hình gầy gò, Taehyung như đem hết nỗi buồn giải tỏa lên Jimin. Đối với một nghệ sĩ, việc mất đi giọng giống như sắp đánh mất sự nghiệp vậy. Tuy được trời ban cho chất giọng trầm ấm nhưng cổ họng Taehyung trước giờ không được tốt lắm nên anh đặc biệt rất quan tâm tới nó. Riêng chỉ có buổi hôm qua, vì làm việc quá sức và hát quá nhiều dẫn đến sốt cao và mất giọng.

Nhìn người yêu thương cuộn trong vòng tay mình mà Jimin không khỏi đau lòng, cậu biết Taehyung rất đam mê về ước mơ nghệ sĩ này, anh luôn cố gắng hoàn thành nó dù bất cứ đâu hay xảy ra chuyện gì. Năm 18 tuổi debut cũng vậy, năm 24 tuổi cũng vậy, tất cả bọn họ đều có chung một ước mơ, một niềm tin, một sự khao khát để thực hiện. Cho nên cậu rất am hiểu về cậu bạn này, ghé sát vào tai anh thì thầm: " Cậu đừng khóc nữa, nếu không cổ họng sẽ không nhanh chóng khỏi đâu. Ngoan, đi ngủ được không ? "

Gật gật đầu, Taehyung vẫn không nói chữ nào cứ thế nũng nịu trong lồng ngực Jimin. Cậu đành thở dài bất lực đưa anh lên giường ôm ngủ, Taehyung khi buồn rất dễ bám vào cậu nên chẳng thể làm gì ngoài việc để hai người con trai cao lớn chen chung một chiếc giường, cũng may giường khách sạn cũng thuộc tầm loại lớn cho nên cũng không có chật chội gì mấy. Và cứ thể hai người họ ôm nhau ngủ một mạch tới sáng, trong giấc mơ, Jimin cảm nhận được có ai đó vuốt ve mặt và hôn lên má mình nhẹ như chuồn chuồn lướt ngang, thoang thoảng một câu: " Cảm ơn cậu ".

----------------------------------------------------

Buổi concet D2 ở New Jersey tại Newark diễn ra tầm 5-6h chiều, trước buổi đó Taehyung đã trang điểm và thay hết y phục của mình để chuẩn bị lên sàn và anh đang cố tập lại bài The Truth Untold nhưng đến đoạn nốt cao của chính mình lại không thể ngân thành tiếng, giọng nó cứ khàn khàn và không thể lên hơi cao, phát ra chỉ là những tiếng âm vụn vặt. Cảm thấy bất lực và mệt mỏi, Taehyung cứ thế mà luyện tập đi luyện tập lại nhưng bất thành đến mức staff đi ngang qua cũng phải chạy lại quan tâm hỏi han về cổ họng anh:

" Em không sao chứ ? Cổ họng không được tốt sao ? "

" Vâng, giọng em bị khàn và không thể lên nốt cao được. Em xin lỗi "

" Không sao. Chuyện ngoài ý muốn thôi, cổ họng không tốt thì đừng cố. Sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tạm thời em cứ hát mấy đoạn quãng dưới thôi, nốt cao thì cứ để Jin, Jimin lo " - Anh staff ngồi kế bên vỗ vai Taehyung rồi ngoắc Jin- huyng và Jimin qua bàn chuyện, kể lại việc Taehyung bị gặp sự cố như thế nào và nhờ hai người họ giúp anh đoạn ấy.

Anh cả vui vẻ đón nhận nhiều nhất, vươn tay xoa mái tóc mới uốn xong của Taehyung, phóng khoáng nói: " Đúng đó Taehyungie, chú liệu mà dưỡng cổ họng đi, mấy cái đoạn nốt cao cứ để tụi anh lo. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng cố gắng quá sức. Về Hàn, anh mày sẽ làm canh cho chú thấm giọng."

" Em cảm ơn huyng " - Vươn cặp mặt ái ngại lên nhìn gương mặt bừng sáng của Seokjin mà anh cảm thấy có lỗi, thật sự Taehyung đã làm phiền họ khá nhiều rồi.

Còn phía bên Jimin, cậu không nói gì cũng không dám chạy lại vuốt ve an ủi Taehyung, những chuyện cậu có thể làm đã làm hết tối qua nên chỉ lẳng lặng từ xa nhìn anh với cặp mặt thương xót và buồn bã. Jimin thấy được ánh mắt Taehyung hiện lên bao nhiêu là thất vọng, là mệt mỏi, là đau đớn, là một sự bất lực không nói nên lời.....

Và cứ thế thời gian trôi qua, từng bài từng bài cứ thế qua đi một cách nhanh chóng cho đến bài The Truth Untold. Đứng kế bên Taehyung trong cánh gà mà Jimin cứ cảm giác được lòng mình nặng trĩu, cái khoảng cách này khiến cậu không thể nào với được anh, ôm anh, vỗ về anh. Taehyung giờ cứ như một đứa trẻ cô độc, ánh mắt hướng đến một cái nhìn xa xăm vô định chờ sàn được kéo lên trên. Taehyung vẫn cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm rót mật như ngày nào giờ trở nên bị lạc đi và có vài chỗ bị hụt hơi nhưng anh vẫn hoàn thành đoạn hát của mình. Cuối cùng nốt cao của anh đã tới, Jimin đảm nhận phần đó hát thay anh nhưng anh không nhìn Jimin , nói thật là không dám nhìn. Hướng mắt đến toàn bộ ARMY đang ngồi phía trên lầu, Taehyung vẫn lẩm bẩm hát theo đoạn nhạc đó, hốc mắt từ từ tràn ra nước, còn Jimin mắt hướng về phía anh hát, lời hát thay lần này có chút trầm lắng hơn, đi sâu vào lòng người hơn bởi trong đoạn đó chứa biết bao là tình cảm tâm tư của cậu dành cho anh lúc bấy giờ...

Từ lúc buổi biểu diễn kết thúc hạ sàn, Taehyung thế mà cứ bám riết Jimin liên tục. Ngoại trừ buổi chụp hình nhóm và các thanh viên bao vây an ủi anh ra thì từ đây về khách sạn anh thế mà ôm chặt cứng cậu.

" Taehyungie Taehyungie, ngoan nào chúng ta đi tắm rồi tiếp tục ôm được không ? Người tớ bây giờ toàn mồ hôi thôi " - không phải cậu cảm thấy phiền nhưng Taehyung cứ dính người thế này làm cậu có phần khó xử xen lẫn bất tiện.

" Không muốn " - Anh thế mà cứ như đứa trẻ cọ cọ vào người Jimin khiến người khác sinh lòng thương xót.

" Nhưng mà.... "

" Tớ chỉ muốn ở bên Jiminie " - Từ sau khi ông bà mất, Jimin là những gì còn lại để tâm sự chia sẻ với anh. Dù buồn vui giận hờn đỗi với anh, cậu chính là quý giá nhất, là tất cả những gì anh có hiện giờ....

Buổi concert cứ diễn ra từ ngày này qua tháng nọ, anh cũng đã lấy lại được giọng của bản thân và bắt đầu ngân nga những nốt cao như trước nhưng Jimin thì ngược lại, lần này tới lượt cậu bị thương, do tập nhảy quá nhiều mà những khớp xương cậu dần bị mòn đi, sinh ra các chịu chứng có liên quan đến khớp và xương. Bị đưa vào phòng nghỉ chờ bác sĩ, người mặc áo blouse trắng đã nhanh chóng đến và bắt đầu kiểm tra cho cậu.

" Đau không ? "

" Dạ đau "

" Đau ở đâu ? "

" Ở chân ạ " - Bác sĩ xoa xoa bóp chân tìm đến vị trí cho cậu đột nhiên chạm tới phần khớp gối làm Jimin hít lên một ngụm khí lạnh, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra.

" Đau ở đó "

Taehyung đứng một bên nhìn người đau đến mức bịn rịn cả mồ hôi mà lòng không khỏi đau xót, anh luôn là như vậy, không đủ can đảm, không đủ tự tin như Jimin luôn đứng ra an ủi  những người mình yêu quý, khi đứng trước những sự cố của các thành viên Taehyung thường suy nghĩ không biết làm gì mới phải đặc biệt là ở trước camera, anh không dám để cảm xúc của mình quá phận. Taehyung có thương Jimin không ? Rất thương là đằng khác nhưng anh không chắc cái " thương " của anh có giống như cái " thương " của cậu đối với anh hay không nhưng giờ đây một cỗ chua xót dáy lên trong anh khi nhìn bác sĩ đang khám cho Jimin. Cậu co mặt nhăn lại thành đoàn, bàn tay nắm chặt run run kiềm lại âm thanh đau đớn phát ra, xung quanh là các staff đang trấn an giúp đỡ cậu chỉ có riêng Taehyung là từ đằng xa nhìn về phía này mà bặm môi run lên.

 Vì bị thương và phải tiến hành ca mổ nên Jimin không cần phải nhảy ở các buổi concert tiếp theo cho đến khi khỏi hẳn, cậu chỉ ngồi trên ghế và hát, đung đưa theo nhạc và mắt chỉ dõi theo một người....

Buổi concert vẫn diễn ra sôi nổi như thường lệ, ngồi ở trên giường lướt điện thoại có rất nhiều fan lên Twitter và Weverse ủng hộ và an ủi cậu và điều đó khiến Jimin cảm thấy rất vui. Bỗng vô tình cậu thấy được ảnh của Taehyung chạy lại chơi đùa cùng mình concert hôm nay do fan chụp lại mà không khỏi buồn cười, anh ấy thật sự rất tốt, từ đầu đến cuối buổi mắt luôn hướng về phía Jimin xem cậu có an toàn không mới yên tâm ra nhảy tiếp. Lâu lâu ở những đoạn freetime còn chạy tới chọc cậu cười.

Cốc cốc cốc

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Jimin thắc mắc giờ này ai còn tìm mình nữa nên cũng nhẹ giọng bảo " Vào đi ". Nhận được sự đồng ý, Taehyung mở cửa ra và mon men ngồi ở trên giường với cậu. Jimin hơi ngạc nhiên khi Taehyung tự động mò tới tìm mình vào giờ này, không những vậy còn mặc quần áo ngủ nhìn cậu với ánh mắt ăn năn và hối tiếc.

" Ờ ừm...cậu tìm tớ có-a "

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo vào lòng ngực ấm áp, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng truyền quá đột ngột khiến Jimin có chút choáng váng nhưng rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh, vòng tay qua ôm lại Taehyung. Anh ôm cậu chặt đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lòng ngực rắn chắc và điều này không khỏi khiến cậu hơi đỏ mặt, chưa bao giờ cậu cảm thấy Taehyung mãnh liệt như thế này.

" Tớ xin lỗi " - một giọt lệ rơi trên vai cậu " Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã không đủ can đảm, xin lỗi vì không thể như cậu đối với tớ. Xin lỗi vì không thể bảo vệ cậu, xin lỗi vì lúc đó không thể ôm chặt cậu như lúc này, xin lỗi vì tớ ích kỉ không nghĩ tới cậu, xin lỗi vì tớ vô dụng không thể đem lại nụ cười cho cậu. Tớ xin lỗi Park Jimin, tớ xin lỗi "

Anh cứ thế mà ôm chặt cậu khóc lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi lộp bộp trên vai Jimin khiến áo chỗ đó bị ướt hết một mảng. Jimin biết Taehyung đối với mình như thế nào, cậu thấy được chứ khi ánh mắt anh trên sân khấu liên tục nhìn về phía cậu chỉ là Taehyung đối với cảm xúc của bản thân luôn không thành thật như vậy thành ra sinh trong anh là một tâm lí nặng nề dằn vặt mình.

" Không sao Tae, cậu không có lỗi gì cả. Cậu rất tốt, cậu đối với tớ rất tốt, cậu luôn ở cạnh tớ, xem tớ như người thân trong nhà. Chỉ có tớ l- "

Xúc cảm khác đặt lên môi cậu, sự mềm mại tinh tế chạy trong từng hơi thở từng chút từng chút một luồn qua khe hở mà cố tình xâm nhập. Jimin mở to mắt như thể tin vào điều trước mắt, đồng tử giãn hết cỡ phản chiếu lên khuôn mặt Taehyung đang nhắm mắt lại, cuồng nhiệt hôn cậu.

Nắm lấy khuôn mặt Jimin, anh ma sát hai cánh môi vào nhau cảm nhận từng hơi thở, mút lấy hương vị ngọt ở đầu môi, anh nhấm nháp từng chút một ở viền ngoài rồi mới bắt đầu xuyên qua kẽ răng mà luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu. Jimin mới đầu có hơi kháng nghị đạnh thụp thụp vào ngực Taehyung hòng đẩy ra nhưng vì bị ôm quá chặt nên chẳng thể làm gì, cứ thế mặc anh lôi kéo cuốn vào triền miên.

Taehyung liên tục vờn qua vờn lại với lưỡi của Jimin hết mút mát lại liếm hết vòm họng làm nước bọt vương vãi ở khóe miệng cậu chảy xuống, mắt cũng bắt đầu mơ hồ ngấn một tầng nước. Nụ hôn ngày càng sâu hơn và không có dấu hiệu dừng lại mãi cho đến khi cảm nhận được người đối diện gần hết dưỡng khí đến sắp ngất mới miễn cưỡng buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài trong suốt. Lúc rời khỏi còn không quên điểm điểm nhẹ vài cái lên môi cậu.

Jimin bị anh hôn cho đến thần hồn điên đảo, sức cùng lực kiệt ghé nằm vào ngực anh, đôi môi hồng hào ngày nào giờ đây bị hôn đến sưng đổ lên còn ướt át một mảnh phong tình kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ của cậu nhìn đến chi là câu nhân. Hít lấy hít để ngụm khí đều hòa nhịp thở, cậu mới thều thào nói:

" Cái này là... "

" Jimin, tớ yêu cậu . Những thứ trốn tránh trước đây đều là do tớ đê hèn nhưng giờ sẽ không như thế nào nữa, tớ thích cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn cùng một chỗ với cậu đời đời kiếp kiếp. Jiminie, anh yêu em ! "

  " Nhưng mà... "

" Xin em đừng nói từ nhưng với anh. Những lỗi lầm trước đây anh sẽ bù đắp hết tất cả, chỉ cầu mong em hãy chấp nhận trái tim của anh, anh thật lòng muốn bảo vệ em, đôi lúc còn muốn giấu em đi ai cũng không được đụng, muốn thu nhỏ em lại để vào trong túi áo anh, tránh mặt mọi thị phi của cuộc sống. Con người Taehyung cái gì cũng không có, chỉ có em là thứ quý giá nhất anh cần "

" Tae-Taehyung, hic...t-tớ cũng rất yêu cậu " - khóc rồi, Jimin lần này khóc thật rồi. Tình cảm bao lâu nay của cậu cuối cùng cũng được đáp trả đúng nghĩa, nghẹn ngào nói lên tấm chân tình. Cậu nhắm mắt lại nhướn người lên chủ động trực tiếp hôn lên đôi môi của Taehyung.

Giọt nước mắt hòa huyện với sự mê ly ở đầu môi, tình yêu là những thứ vụn vặt cần được chắp vá. Con người là loài động vật sống theo bản năng và ích kỉ chiếm một phần lớn trong đó nhưng không có nghĩa là hoàn toàn, chỉ cần bạn yêu mọi định luật rào cản sẽ bị phá vỡ. Chỉ cần bạn sống đúng theo cảm xúc của bản thân thì không gì là không thế, và Taehyung yêu Jimin theo cách của anh ấy. Cảm xúc của Taehyung dành cho Jimin chính là sự mãnh liệt xuất phát từ con tim chỉ có điều nó lại là sự thầm kín nhưng giờ sẽ không như vậy nữa, con sâu đã chui ra khỏi kén để biến thành loài bướm xinh đẹp thì cũng tới lúc Taehyung chứng minh cho Jimin thấy rằng, không phải chỉ có mình cậu trao đi trong ngân hàng tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro