Khờ Dại ( The Truth)
Tôi giật mình thức giấc, lau đi nước mắt của mình, tôi thế mà lại mơ, mơ đến cậu. Mơ cậu tỏ tình với tôi, một viễn cảnh không bao giờ tồn tại
Nó khiến tôi trầm tư. Tôi mơ đến cậu tỏ tình tôi, cậu nói thích tôi và mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nghĩ đến giấc mơ đó và sự thật, khiến tôi bật khóc. Tại sao tôi lại mơ đến nó, tại sao lại mơ đến một kết thúc hạnh phúc như vậy trong khi đó sự thật lại hoàn toàn trái ngược ?
Tôi nghĩ có lẽ tôi đang muốn an ủi cho trái tim của mình, mọi điều hạnh phúc cho giấc mơ đó chỉ là một điểm an ủi cuối cùng cho trái tim của một chàng trai lần đầu biết cảm giác cảm nắng một người là như thế nào. Nhưng niềm an ủi này sao lại khiến trái tim tôi đau đến vậy ?
Hơn ai hết đến hiện tại, tôi có thể nhận ra Taehyung đã cố né tránh tôi khi tôi và cậu học lớp 11, có lẽ tần suất tôi quay xuống nhìn cậu quá nhiều khiến cậu chú ý đến tôi, bắt đầu nghi ngờ tôi thích cậu và rồi cậu quan sát tôi như để chắc chắn về suy nghĩ của mình. Rồi khi tôi nhìn cậu, đụng trúng ánh mắt cậu, nhiều lần như vậy khiến tôi lại tự mình mộng tưởng cậu cũng thích tôi.
Kể từ đó dường như cậu đều cố làm lơ tôi, không như trong giấc mơ chỉ vì hiểu lầm nên cậu mới làm lơ tôi, sự thật rằng cậu làm lơ tôi để làm tôi hết hy vọng. Nhưng tôi cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác tự vạch ra một ảo tưởng hạnh phúc cho mình.
Đến cả khi biết rằng cậu có bạn gái và cậu yêu người bạn gái của cậu mà tôi vẫn cố nằm mơ để tìm kiếm chút an ủi cho mình. Tôi đúng là rất ngu ngốc.
Có một điều mà không ai biết được, đó là tôi đã từng có ác cảm với Jinhae khi biết cô là người yêu của Taehyung, cho dù cô là bạn của tôi. Tôi biết mình như vậy rất ích kỉ và vô lí nhưng tôi đã từng ghét và ghen tị với cô ấy, cô ấy đã cướp đi Taehyung mà tôi thích
Nhưng rồi tôi đã tự nhủ với bản thân rằng cô ấy không có lỗi, trước khi tôi đánh mất đi một người bạn.
Tôi đã muốn cố quên Taehyung nhưng tại sao sau bao cố gắng bản thân vẫn không thể quên được cậu. Tôi vẫn tìm hình bóng cậu, vẫn dõi theo phía sau cậu, mỗi khi đi ngang qua nhà cậu tôi vẫn cứ không tự chủ được tìm cậu. Cho đến ngày tôi 20 tuổi tôi vẫn không thể bỏ đi được thói quen đó. Có lẽ ngày nào tôi chưa tìm thấy nữa kia của mình thì ngày đó tôi vẫn sẽ giữ thói quen này đi
Tình cảm mà, không thể chỉ trong một sớm một chiều là ta có thể rũ bỏ được hết nó. Năm cuối cấp là năm bận rộn nhất của đời học sinh, và rồi những bận rộn đó dần dần làm mờ đi phần nào hình bóng cậu trong tim tôi. Lúc này khi gặp cậu trái tim tôi đã có thể bình ổn nhịp đập, tôi đã có thể xem cậu như một người bạn bình thường nhưng đặc biệt trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ mỗi khi nhìn thấy cậu.
Rồi thời gian dần trôi, đã hai năm, kể từ ngày tôi biết được cậu có bạn gái cũng đã hai năm và mối quan hệ của cậu vẫn rất ổn. Thay vì như hai năm trước mong bọn họ chia tay thì hiện tại tôi đã sẵn sàng chúc phúc cho họ.
Nhưng sao đến bây giờ mỗi khi nhớ về chuyện năm đó tôi vẫn cảm thấy buồn đến chảy cả nước mắt. Được rồi, tôi có vẻ ngoài giống con gái và hiện tại nội tâm tôi cũng yếu đuối giống họ. Tôi rất dễ rơi nước mắt.
Tôi đoán hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói " Người mà bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người bạn yêu nhất và khó quên nhất" rồi đấy
Mặc dù tôi không yêu, tôi chỉ có chút thích và cảm nắng thôi nhưng nó lại để lại một giấu ấn ở góc khuất nào đó trong tim tôi và mỗi khi nhớ đến nó tôi lại cảm thấy có chút buồn cùng chút vui. Vui vì nó là kỉ niệm của thời thanh xuân của tôi, một thời ngây thơ khờ dại.
END
Một cái kết ngắn khác cho câu chuyện này, bỗng nhiên mình vào fic này muốn chỉnh sửa câu từ một chút rồi lại nảy sinh ý tưởng nên viết thêm ấy mà 😊
2/8/2019
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro