Khờ Dại
Các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi - Park Jimin là học sinh lớp 11 và tôi mười bảy tuổi. Mười bảy, cái tuổi mà người ta hay nói 'khi bạn yêu ai ở tuổi 17 thì đó là người mà bạn yêu nhất, khó quên nhất' lúc đầu tôi đọc câu này cũng chẳng cảm thấy được gì bởi vì với 1 thằng con trai không có lấy 1 mảnh tình vắt vai trong 17 năm thì biết được gì chứ. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi muốn được thân thiết hơn với một cậu bạn trong lớp mà không chỉ đơn thuần dưới danh nghĩa là "bạn"
Cậu ấy tên là Kim Taehyung, là một người hoàn hảo từ ngoại hình, gia thế đến học tập, còn tôi chỉ là con của một gia đình bình thường, bề ngoài của tôi được nhiều người nói là rất dễ thương mang một nét đẹp tựa như thiếu nữ, những lúc như vậy tôi cảm thấy rất tự ti, thân là con trai mà ai cũng nói tôi giống con gái quả thật rất đang buồn. Bỏ qua phần bề ngoài, việc học tập của tôi cũng không đến nối tệ.
Tôi và cậu học chung từ năm đầu cấp 3, lúc đó tôi không quan tâm gì nhiều đến cậu cùng lắm chỉ là khi thấy cậu cười thì tôi cười lại thôi.
Cho đến khi tôi lên 11 tôi mới nhận ra mình rất muốn nói chuyện cùng đùa giỡn với cậu như bao người khác. Trong mỗi tiết học tôi đều kiếm cớ để quay xuống nhìn cậu, cậu rất đẹp làm tôi chỉ muốn ngắm mãi. Mỗi lúc ra chơi tôi thấy cậu cùng những cậu con trai khác hoặc là với 1 vài người con gái nào đó đùa giỡn làm tôi cũng muốn được như vậy, tôi cũng muốn được cùng cậu đùa giỡn, muốn được cậu hỏi thăm nhưng tôi lại là một người nhút nhác không dám đến nói chuyện với cậu.
Tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không. Tôi tìm cách để kết bạn với cậu trên mạng xã hội, luôn lên xem cậu có online hay không, trong mỗi giờ học đều quay xuống xem cậu đang làm gì, nếu thấy cậu cười đùa nở ra một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, bản thân cũng bất giác lại quay lên cười một mình. Tôi đã từng có cảm giác là cậu cũng đang nhìn mình và tự cho rằng 'có lẽ cậu cũng thích mình chứ nhỉ?' Thật nực cười đúng không? Cứ như vậy theo dõi cậu trong thầm lặng như một thằng ngốc cho đến hết năm 11.
Buổi ăn liên hoan cuối năm với lớp tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện với cậu nhưng cậu luôn làm lơ tôi coi như tôi không tồn tại tôi đã cho rằng có lẽ giọng mình nhỏ nên cậu không nghe thấy. Đến chiều, cả lớp tôi cùng đi chơi ở 1 bãi biển khá xa và phương tiện đi đó là xe máy. Tôi được cậu bạn trong lớp chở còn cậu lại chở người khác. Trong quá trình đi tôi và cậu bạn kia không may bị ngã, do cậu bạn kia không chú ý đường nhưng may mắn tôi và cậu ấy đều không sao, cả lớp tôi đều tấp vào xem tình hình, trong lúc đó tôi đã thoáng nghe được câu nói " Tự làm tự chịu " của cậu, tôi đã rất buồn !
Sau khi chuyến đi đó tôi đã hỏi các bạn của mình là nếu cách đối xử với mình như vậy thì nghĩa là gì và ai cũng nói là người đó ghét bạn. Đương nhiên tôi không ngu ngốc đến nỗi nói đó là mình mà nói là em họ của mình gặp trường hợp đó. Tôi lại cảm thấy hụt hẫn khi ai cũng nói người đó làm như vậy là ghét
Khi đến thời điểm nghĩ hè tôi đã tự nhủ với mình đừng quan tâm tới cậu nữa hãy quên cậu đi. Nhưng mỗi khi đi ngang qua nhà cậu, tôi lại cố gắng nhìn vào nhà cậu hy vọng có thể may mắn gặp được cậu. Thời gian đi qua tưởng chừng tôi đã quên được nhưng khi hết hè và tựu trường, tôi lại cố gắng tìm xem cậu có đi hay không.
Do là lớp 12 nên các lớp đều bị tách ra. Tôi và cậu cũng vậy, tôi học 12c4 còn cậu thì lại học 12c7. Khi vào học tôi còn cố gắng tìm hiểu lịch học của cậu, vẫn là ngu ngốc luôn quan sát cậu từ sau. Vào buổi sáng tuần thứ 3 lúc buổi chào cờ kết thúc tôi đang đi về lớp vừa đi vừa tìm xem liệu có may mắn thấy được cậu hay không đang nhìn ngó xung quanh bỗng tôi giật mình khi thấy thì ra cậu nãy giờ đứng rất gần mình và cũng đang nhìn mình. Tôi thấy vậy vội quay mặt đi chỗ khác và bước lên lớp. Tâm trạng lúc đó của tôi dường như rất vui.
Nhưng cũng vào buổi tối ngày hôm đó tôi lại nghe thấy một tin đó là cậu đang quen với một cô gái và cô gái đó cũng học chung với tôi và cậu, cô gái đó khi còn học chung với cậu đã chơi chung với nhóm của cậu và hay bị cậu bắt nạt nhất. Tôi biết tin đó từ một người bạn thân của mình, cậu ấy được cô gái kia cho biết và cậu ấy đã nói với tôi.
Chuyện hai người họ quen nhau chỉ có 5-6 người biết vì cậu không muốn cho ai biết mối quan hệ này. Cậu bạn thân của tôi đã cho tôi đọc tin nhắn giữa cậu ấy và cô gái kia. Theo như cô ấy nói thì họ chỉ mới quen được nữa tháng nhưng trước đó cậu đã nhắn tin với cô từ lâu.
Trái tim tôi như vỡ nát khi biết tin cậu có người yêu và những cách xưng hô thân mật giữa hai người họ. Nước mắt của tôi bất giác rơi và rơi ngày một nhiều hơn. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng, cơm cũng không ăn, trường cũng không đến. Tôi không biết phải làm sao cả? Tôi cũng không thể chen vào mối quan hệ của họ, đã vậy người con gái đó cũng đã từng là bạn với tôi. Suy cho cùng chỉ mình tôi đa tình, mình tôi ảo tưởng. Ngu ngốc yêu đơn phương người ta cả năm trời cuối cùng chẳng nói được gì chỉ mang lại đau khổ cho chính bản thân.
Sau khi trải qua một khoảng thời gian tôi tự làm khổ mình cuối cùng tôi đã không còn nhìn về phía cậu nhiều nữa nhưng khi đi qua nhà cậu tôi vẫn không bỏ được thói quen tìm kiếm cậu. Dần dần tôi đã có thể quên được cậu, lúc tôi gần có thể quên được cậu thì cậu lại nhắn tin với tôi. Cậu nói cậu buồn. Khi nhận được tin nhắn đó tôi lại có 1 tia gì đó vui mừng. Mọi cố gắng quên đi cậu trong gần hai tháng của tôi bằng việc cắm đầu học đã bị một tin nhắn của cậu mà đổ hết xuống biển.
Cậu tâm sự với tôi. Cậu đã chia tay cô gái kia, khi nghe tin đó trong lòng tôi lại vui thay vì buồn cho cậu, lúc trước khi từ bỏ cậu tôi đã chúc một lời chúc hạnh phúc đến cho cậu. Nhưng bây giờ nghe tin như vậy lại cảm thấy vui tôi thật là có lỗi mà. Cậu nói với tôi cô gái kia khiến cậu mệt mỏi vì lúc nào cô cũng bất an, lúc nào cũng ghen tuông bừa bãi vì vậy mà họ đã chia tay. Tôi thấy được giọng điệu của cậu rất mệt mỏi và sự vui vẻ của tôi đã biến đi mất khi thấy cậu buồn, tôi đã khuyên cậu rất nhiều. Từ đó tôi đã cùng cậu nhắn tin nói chuyện với nhau. Cậu cũng là một người khá nhút nhác và rất đơn giản
Một lần cậu nhắn tin cho tôi hẹn tôi ra ngoài công viên lúc 6 giờ chiều. Tôi cũng đã ra và thấy cậu đang ngồi ở một cái ghế đá. Tôi đi tới ngồi xuống cạnh cậu. Cậu thấy tôi đến liền bắt đầu nói chuyện
- Chúng ta đã nói chuyện cũng nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã luôn an ủi và chia sẽ với tôi. Mà tôi cũng chưa biết cậu đã có người yêu chưa? Chắc cậu cũng có rồi ấy nhỉ ?
- Người yêu sao? Nếu tôi nói có thì sao? - Tôi cười cười nói
- A vậy sao? Cũng chả trách, cậu đẹp như vậy mà - Cậu cười nhưng nụ cười rất gượng gạo
- 😄😄 Thật ra thì tôi không có người yêu đâu. Tôi thì làm gì có ai yêu đâu chứ - Tôi nhìn biểu hiện của cậu, nói ra sự thật
- Thật ??? - Cậu nhìn tôi như muốn được xác minh
- Thật - Tôi gật đầu nói lại
- Vậy...Vậy cậu có muốn tôi làm người yêu của cậu không??
- Hả ??? - Tôi đơ trong vài giây khi nghe thấy cậu nói như vậy - Cậu... thích tôi sao??
- Ưm... Đúng vậy tôi thích cậu từ lâu rồi
- Haha Câu đừng xạo cậu thích tôi từ lâu mà còn quen Jinhae ( tên cô bạn gái của cậu ấy) làm gì ?? Cậu định lừa tôi sao? Không dễ đâu nha
- Tôi nói thật. Tại vì cô ấy thích tôi nên đã tỏ tình với tôi. Tôi không muốn cô ấy bị mất mặt nên đã đồng ý. Bây giờ tôi muốn lấy hết can đảm để nói với cậu rằng tôi thích cậu và muốn cậu là của tôi. Cậu có đồng ý không??
- Tôi...tôi...tôi đồng ý - Tôi nói xong câu này cũng là lúc nước mắt rơi xuống. Cậu không lừa tôi, cậu thật không lừa tôi. Tôi rất hạnh phúc trông giây phút đó. Cậu nghe thấy tôi đồng ý thì vui mừng ôm tôi vào lòng.
Có chúa mới biết tôi trong lúc đó đã vui như thế nào, tưởng chừng như tình yêu đơn phương này của tôi phải kết thúc nhưng ông trời lại sắp đặt cho cậu đến nói thích tôi, muốn tôi làm của riêng cậu ấy. Sau này tôi mới hỏi lí do vì sao cậu lại làm lơ tôi coi tôi như không khí mới biết được người con trai ngốc ấy nghĩ tôi ghét cậu ấy vì mỗi lần cậu ấy nhìn tôi, tôi luôn nhìn đi chỗ khác và đi nhanh tránh khỏi cậu nên cậu mới cố gắng không tiếp xúc với tôi tránh làm tôi khó chịu. Còn tôi thấy cậu như vậy, lại đi hỏi người khác để rồi nhận được kết quả hoàn toàn ngược lại với thực tế làm hiểu lầm cậu ghét mình.
Hai con người ngốc ngếch yêu nhau lại không có can đảm để thú nhận với nhau cuối cùng sao bao ngại ngùng cũng đã bày tỏ, đã trở thành của nhau cùng nhau có những tháng ngày vui vẻ. 17 cái tuổi mà tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm làm tôi không bao giờ quên được
END
Định cho nó là SE mà nghĩ lại nên vẫn là HE
Đây là truyện đầu tiên mà mình đánh trực tiếp vào máy mà không ghi ra giấy nên chắc cũng có một vài sai xót đó
12/9/2017
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro