9. Valentine
"Bảo bối, anh đi làm nhé."
Kim Taehyung vừa xỏ giày vừa nói vọng vào trong.
"Từ từ đã Taehiongie-"
Park Jimin ở trong bếp vội vàng rửa tay, tháo tạp dề chạy ra.
"Sao thế?"
Hắn nhìn bộ dạng hớt hải của em, có chút buồn cười, và đáng yêu nữa.
"Đứng yên để em chỉnh lại cavat cho."
Khẽ đưa mắt nhìn xuống, hắn thấy em đang nghiêm túc chỉnh chỉnh lại chiếc cavat trên cổ mình.
"Bảo bối."
Hắn kéo em vào sát người mình, hai tay vòng qua ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của em.
"Hửm?"
Em ngước lên nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào.
Hắn không nói gì cả, chỉ đáp lại nụ cười của em bằng một cái hôn yên vị trên trán.
"Tối anh sẽ tranh thủ về sớm."
Hắn nuối tiếc buông em ra, vừa nói vừa vặn tay nắm cửa.
"Em sẽ đợi."
Em híp mắt cười, bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy tạm biệt.
Sau khi cánh cửa khép lại, em quay trở lại bếp, dọn dẹp một chút rồi thay quần áo ra ngoài.
Ra đến siêu thị, theo hướng dẫn ở trên mạng, em mua đủ những nguyên liệu cần thiết rồi trở về nhà thật nhanh.
"Xem nào..."
Em xem lại video hướng dẫn, rồi tỉ mỉ, chậm rãi làm từng bước một.
"A, làm chocolate khó hơn mình tưởng."
Nhìn thanh chocolate bị bể trước mặt, em thở dài. Thôi không sao, dù gì cũng còn nhiều thời gian.
Và rồi em lại làm lại, từ những bước đầu tiên, thật tỉ mẩn, để tránh thất bại như lần đầu tiên.
"Cuối cùng cũng thành công rồi."
Nhìn thanh chocolate đẹp mắt trên bàn, em mừng rỡ, hân hoan reo lên một tiếng.
"Chắc Taehiongie sẽ thích lắm."
Em vui vẻ đem thanh chocolate để vào ngăn lạnh. Chừng vài tiếng nữa là có thể đem ra rồi.
"Oa, mệt quá, chợp mắt chút vậy."
Sau khi dọn dẹp, em thấy hơi mệt, nên lên phòng chợp mắt một chút.
"Jiminie?"
Mọi hôm bước vào nhà là sẽ thấy em ở trong bếp nấu ăn, hoặc ngồi xem TV ở phòng khách chờ hắn về, nhưng hôm nay không thấy nên hắn có chút lo lắng.
Hắn tháo giày, xếp gọn lên kệ, rồi vội vã lên lầu.
Hắn thở phào một hơi, khi thấy em an giấc trên chiếc giường êm ái.
"Bảo bối."
Hắn cởi áo vest, tháo cavat, để gọn cặp vào một góc rồi leo lên giường ôm em.
"Anh về rồi..."
Em theo quán tính, thấy hơi ấm quen thuộc liền rúc vào lòng hắn.
"Ừ, anh về rồi."
Hắn cúi xuống, khẽ thả xuống mái tóc em vài nụ hôn rời rạc.
"Hôm nay mình ra ngoài ăn nhé?"
Hắn khẽ nâng mặt em lên, để mũi chạm mũi, đem tay em bao trọn.
Em không nói gì, chỉ gật gật cái đầu nhỏ. Có lẽ do vẫn đang buồn ngủ.
Hắn nhẹ nhàng ôm em vào phòng tắm, rửa mặt giúp em.
"Đi thôi."
Sau khi thay quần áo xong, em vui vẻ bước xuống lầu, đi qua phòng bếp còn không quên gói thanh chocolate lại rồi bỏ vào túi.
"Em lâu quá đó."
Hắn mỉm cười, tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái má bánh bao phúng phính của em.
"Đâu có~"
Em phụng phịu đáp lại.
Thấy vậy, hắn lại càng cười tươi.
"Mình đi bộ đi được không? Thời tiết tối nay thích quá."
Em nói trong khi nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió mát lạnh phả lên mặt.
"Cẩn thẩn bị cảm."
Hắn đi đến, choàng chiếc khăn len màu be lên cổ em.
"Không có yếu như vậy, em là nam nhi cơ mà!"
Em vừa nói vừa vỗ vỗ lên ngực.
"Ừ, là nam nhi, là bảo bối của anh."
Hắn khẽ cúi xuống, để trán mình áp sát trán em.
"Dẻo miệng."
Em đỏ mặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
Cả hai vừa nắm tay nhau vừa chậm rãi bước đi.
"Taehiongie, nhìn kìa."
Nương theo cái chỉ tay của em, hắn thấy những chiếc đèn rực rỡ đủ màu sắc trải dài trên từng ngóc ngách của con phố.
"Đẹp thật."
Em ngắm nhìn chúng, với đôi mắt long lanh.
Em ơi, em có biết không? Ánh mắt của em, dáng vẻ của em ngay lúc này, còn đẹp, còn lung linh hơn vạn lần những dải đèn đó.
Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cả hai cũng đến nhà hàng quen thuộc - nhà hàng của Kim Seokjin.
Oa, quả nhiên là ngày lễ tình nhân, đông nghịt.
"Ơ hôm nay anh vẫn làm à?"
Em thắc mắc nhìn thân ảnh đang không ngừng xào nấu trong bếp.
"Lát Namjoon sẽ đến đón anh."
Seokjin ở bên trong bận rộn nhưng cũng ráng trả lời em.
"Hai đứa hôm nay đi hẹn hò hả?"
"Vâng..."
Em đỏ mặt đáp lại.
"Cứ ăn thoải mái, hôm nay anh sẽ đặc biệt giảm giá cho."
"Cảm ơn anh."
Sau khi nói chuyện với Seokjin vài ba câu, hắn dắt em đến chiếc bàn mà hắn đã đặt trước.
Hắn kéo ghế ra cho em trước, rồi mới ngồi xuống.
"Xin chào quý khách. Đây là menu, mời quý khách gọi món ạ."
Vừa ngồi xuống, liền có một cô phục vụ tươi cười đi đến, đưa cho mỗi người một chiếc menu.
"Bảo bối, em muốn ăn gì?"
Hắn thấy em chống cằm, tay lật lật menu không ngừng, ra chiều suy nghĩ lắm.
"À cho tôi..."
Nghe những món em chọn, hắn cong cong khóe mắt. Em luôn chọn những món đó khi đến đây, không bao giờ thay đổi.
"Taehiongie, đến lượt anh đó."
Em gọi hắn, khi đã chọn xong xuôi.
"Cho tôi một chai rượu vang, thêm chút đá."
Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói với cô phục vụ.
"Xin quý khách vui lòng đợi một chút."
Cô phục vụ nói xong liền lui ra.
Vì hắn đặt phòng riêng nên hiện giờ trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cả hai.
Hắn và em, cả hai đều không nói gì cả, mà chỉ dịu dàng nhìn nhau, dịu dàng ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp dưới ánh đèn rực rỡ qua một lớp cửa kính.
Sau khi ăn xong, hắn trả tiền, rồi cùng em về nhà.
Trên đường về, cả hai vẫn không nói gì cả. Có lẽ, do ai cũng không biết phải nói gì với đối phương.
"Bảo bối, em có nhớ là năm nay là năm thứ mấy không?"
Hắn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn lấy em.
Em cũng nhìn lại hắn. Em hiểu, hắn đang hỏi em năm nay là năm thứ mấy hắn và em bên nhau, cùng nhau trải qua ngày Valentine ngọt ngào như thế này.
"Năm thứ năm, đúng không nhỉ?"
Em suy nghĩ một chút, rồi trả lời.
"Năm năm rồi, em đã muốn kết hôn với anh chưa?"
Hắn lôi chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi áo khoác ra, quỳ xuống.
"Taehiongie..."
Hắn thấy đôi mắt em rưng rưng.
"Bảo bối, gả cho anh, có được không?"
Hắn hồi hộp nhìn lấy em, người qua đường cũng nín thở, trong lòng thầm nhủ em sẽ đồng ý.
Thấy cái gật đầu từ em, hắn mừng rỡ đứng dậy, lấy một chiếc ở trong hộp ra, nhẹ nhàng đeo vào khoảng trống trên ngón áp út của em.
Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, rồi cũng nhanh chóng rời đi để hai người có không gian riêng.
Em vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay. Chiếc nhẫn bạc được gắn một viên đá hồng ngọc, trên thân khắc tên hai người. Đơn giản, nhưng cũng rất tinh tế.
Em lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, nhẹ nhàng đeo lên tay hắn.
"Cảm ơn em, bảo bối."
Hắn hạnh phúc ôm lấy em.
Cảm ơn em, vì đã nguyện giao phó cuộc đời cho anh.
Cả hai lại một lần nữa nắm lấy tay nhau, cùng trở về nhà.
"A, quên mất-"
Về đến nhà, bước vào phòng rồi em mới nhớ ra thanh chocolate ở trong túi.
"Sao thế?"
"Cái này... em làm tặng anh."
Em lôi thanh chocolate từ trong túi ra, đặt vào tay hắn.
"Cảm ơn em, một lần nữa."
Hắn vui vẻ đem chocolate bỏ vào miệng, trước ánh mắt mong chờ của em.
"Ngon lắm, bảo bối của anh thật giỏi nha."
Được khen, em mừng rỡ nhào vào lòng hắn. Nếu em có đuôi, chắc giờ đang quẫy quẫy thật mạnh cho xem.
"Có muốn thử không?"
Không đợi em trả lời, hắn nâng mặt em lên, đặt lên môi em một nụ hôn.
Hắn dịu dàng hôn lấy môi em, đẩy chút chocolate còn lại sang miệng em, cùng nhau nếm mùi vị ngọt ngào pha chút đăng đắng.
Cả hai cứ triền miên dây dưa như thế, thẳng đến khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra, kéo ra một sợi chỉ bạc.
"Jiminie."
Hắn đẩy em xuống giường, phả từng hơi nóng hổi vào tai em.
"Tae..."
Em run rẩy khi bàn tay hắn trượt lên xuống trên cơ thể em.
"Anh có thể không?"
Hắn ngẩng lên, nhìn em.
Em cũng nhìn hắn. Người đàn ông này, bất cứ việc gì cũng đều hỏi em, đợi em đồng ý rồi mới dám làm, ngay cả lúc này cũng vậy.
Em khẽ nâng người dậy, một lần nữa đem môi lưỡi cùng hắn dây dưa, thay cho câu trả lời.
Lần này hắn hôn em sâu hơn, lâu hơn, như thể muốn nuốt trọn em, đến khi môi em sưng đỏ mới chậm rãi rời đi.
Đôi môi lành lạnh của hắn di chuyển xuống cổ em, rải rác từng nụ hôn nóng bỏng, mỗi lần đặt môi xuống còn không quên để lại dấu hôn.
Hắn thoát y cho em rồi cũng nhanh chóng thoát y chính mình, để cả hai dính chặt lấy nhau, không còn một kẽ hở.
Dưới vầng trăng sáng, hắn cùng em triền miên ngập trong ngọn lửa ái tình, đến khi mặt trời dần dần thay thế mặt trăng mới dừng lại.
Hắn đem thân thể mỏi nhừ của em gột rửa một lượt, bản thân cũng tắm qua một chút, rồi mới lặng lẽ đem em ôm ngủ trên giường.
"Bảo bối, anh yêu em."
Nói rồi, hắn chìm vào giấc mộng êm ái, ngọt ngào, nơi có em.
Đêm khuya tĩnh lặng, có một thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn ngủ say, miệng mấp máy vài chữ.
"Em cũng yêu anh, Taehiongie."
Valentine năm nay, Kim Taehyung có Park Jimin, Park Jimin có Kim Taehyung, cả hai đều có nhau.
Hy vọng những ngày tháng sau này, đều sẽ ngọt ngào như vậy.
---
Chúc mọi người có một ngày Valenline vui vẻ, ngọt ngào, như 95z nhé💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro