8. Xuân dược [H]
"Taehiongie~"
"Bảo bối, về rồi?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Taehyung đóng máy tính lại, đi xuống lầu. Quả nhiên, có một con mèo nhỏ ngồi bệt dưới sàn nhà.
"Ưm..." Thấy hắn, em ngước đôi mắt ngấn ngấn nước lên.
"Sao lại uống say vậy hả? Không nghe lời anh-"
"Nói anh nghe, ai bắt nạt em?" Hắn vội vàng quệt đi mấy giọt nước mắt trực trào trên khóe mi em.
"Không có-" Mèo nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
"Được rồi, để anh đưa em lên phòng, ở đây lạnh lắm." Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế em lên, bước từng bậc cầu thang lên lầu hai, vào trong phòng.
Hắn đặt em xuống giường, tháo giày cùng tất ra cho em.
"Taehiongie..." Hắn định đi lấy quần áo để thay cho em, thì bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.
"Sao thế bảo bối?"
"Em... khó chịu lắm..." Em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, mặt có chút ửng đỏ, hơi thở dường như trở nên nóng rực.
"Có phải hôm nay em vào nhà vệ sinh một lần đúng không?" Dường như nhớ ra gì đó, hắn hỏi em.
Mèo nhỏ ra vẻ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một chút, rồi gật gật cái đầu nhỏ.
"Anh đã dặn gì em nhớ không? Không được động vào ly của mình khi đã rời khỏi chỗ. Em không nhớ?" Mèo nhỏ của hắn chính là bị người ta bỏ xuân dược vào rượu mất rồi.
"Hức hức... bé không nhớ..." Do men rượu cùng thứ thuốc kia, Park Jimin vốn nhạy cảm, nay càng lại nhạy cảm hơn, hắn mới trầm giọng một chút liền thút thít.
"Anh xin lỗi bảo bối, là anh sai." Hắn thở dài ôm bé con vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng em.
"Tae..."
Cảm nhận hơi thở nóng rực đang phả lên da thịt, hắn hít mạnh một hơi.
"...khó chịu..." Mèo nhỏ ngọ nguậy liên tục trong lòng hắn, bàn tay lần mò khắp cơ thể hắn. Có vẻ như thuốc ngấm sâu lắm rồi.
"Khó chịu chỗ nào?" Hắn biết bé con khó chịu lắm rồi, nhưng vẫn muốn trêu đùa một chút.
"Chỗ này...chỗ này...chỗ này...chỗ nào cũng khó chịu..." Em nắm lấy tay hắn, để bàn tay to lớn ấy chạm lên từng nơi trên cơ thể.
"Fuck-" Kim Taehyung bật ra một tiếng chửi thề.
"Hức hức Taehiongie không thương em nữa..." Thấy hắn vẫn không động chạm, em tủi thân, một lần nữa bật ra tiếng khóc thút thít.
"Nín nào bảo bối, không được khóc." Hắn lần nữa lau nước mắt cho em. Bé con khóc nhiều quá, hắn xót.
"Taehiongie, hôn em..."
Nghe lời mèo nhỏ, hắn cúi người xuống, ấn môi mình lên môi em, dịu dàng hôn lấy. Mèo nhỏ đạt được thứ mình muốn liền cười thỏa mãn, em vòng tay qua cổ hắn, để nụ hôn trở nên sâu hơn.
Trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh của vầng trăng rọi vào, trên giường, có hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau mà hôn nhau say đắm, tạo ra vô vàn tiếng 'chốc chốc' ướt át, đầy ái muội.
Hắn đem lưỡi của mình cạy mở hàm răng của em ra, mèo con cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp. Lưỡi của hắn thăm dò từng ngóc nghách trong khoang miệng em, mỗi lần đi qua đều cuốn lấy những tư vị ngọt ngào. Cuối cùng, hắn tìm đến nơi chiếc lưỡi đỏ hồng của em, cuốn lấy. Ban đầu em còn có chút rụt rè, nhưng sau đó lại mạnh dạn đáp trả, cùng hắn dây dưa không ngừng. Em tham lam nuốt vào từng giọt nước bọt của hắn đẩy sang, trên cả đầu lưỡi của hắn, đôi khi không kịp nuốt xuống mà chảy ra khỏi khóe miệng, nhiễu xuống cằm, rồi trượt xuống cổ.
Hai người hôn đến mức quên trời đất, đến mức dù sắp hết dưỡng khí vẫn không muốn buông ra. Chỉ đến khi sắp ngạt thở, em mới khẽ đẩy hắn ra. Môi tách môi trong nuối tiếc của cả hai, kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.
Nhìn bé con vì hôn quá lâu mà thở không ngừng, mặt cũng dần đỏ hơn, hắn khẽ nuốt nước bọt.
Hắn biết bảo bối của hắn rất xinh đẹp, khi làm tình lại càng thập phần xinh đẹp, dù ngày nào cũng ngắm nhưng lần nào hắn cũng phải ngẩn ngơ. Thật phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho hắn một bảo bối xinh đẹp như vậy. Em lúc này, thực sự quá đẹp, quá câu dẫn, quá mê người.
"Taehiongie..."
"Anh đây." Giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vẫn khó chịu..." Mèo con trèo lên người hắn, ngồi hẳn vào trong lòng, đôi chân thon dài siết lấy hông hắn.
"Bảo bối ngoan, gắng chịu đựng một chút, sẽ nhanh làm em hết khó chịu, có được không?" Hắn dịu dàng xoa đầu em.
Nhưng dường như do thuốc ngấm đã sâu, bé con không còn ngoan ngoãn nghe lời hắn nữa, bàn tay lại bắt đầu mò mẫm trên cơ thể hắn.
Hắm gầm một tiếng khi bàn tay em trượt xuống phía dưới, cách một lớp vải, nhẹ nhàng xoa nắn 'tiểu Tae' đang gào thét từ đầu đến giờ.
"Từ từ bảo bối, anh sợ mình sẽ không kìm được mà làm đau em mất." Hắn nắm lấy bàn tay đang làm loạn của em, đan chặt.
"Ưm không chịu đâu hức..."
Thấy bé con lại sắp khóc, hắn thở dài, đặt em xuống giường, đi đến chiếc tủ trong góc tường, kéo một ngăn kéo, lấy ra lọ gel.
"Chịu khó một chút, anh không muốn làm em đau."
Hắn bắt đầu cởi quần áo cho em, em cũng rất phối hợp, giúp quá trình thoát y trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.
"Bảo bối, em có biết là mình xinh đẹp lắm không?" Dù đã thấy bao nhiêu lần, làm tình bao nhiêu lần, Taehyung vẫn phải mê mẩn trước cơ thể xinh đẹp của bảo bối nhà hắn. Làn da trắng nõn, mịn màng vì men rượu cùng xuân dược mà trở nên đỏ ửng, nóng bỏng. Cánh tay cùng đôi chân thon dài, bờ ngực phập phồng, hai khỏa anh đào xinh đẹp nở rộ mê người, vùng bụng phẳng phiu, chiếc rốn nhỏ xinh, và cả 'tiểu Min'. Từng đường nét trên cơ thể của em, anh đều thích, đều yêu. Bảo bối, em có biết không?
Giờ này mà hắn hỏi thì mèo nhỏ sao trả lời. Bây giờ mèo nhỏ không thể nghe được bất cứ âm thanh gì nữa rồi, chỉ cảm nhận được cơ thể đang nóng rực như phát sốt, dục vọng dâng lên cuồn cuộn từng phút giây, còn lại đầu đều ong ong không nghe rõ thứ gì, chỉ kêu lên một tiếng cho có lệ.
Thấy mèo nhỏ sắp không chịu nổi, hắm cúi xuống, gặm nhấm chiếc cổ thon thon xinh xinh, mỗi lần đặt môi xuống đều dùng sức một chút, đem vô số vết xanh tím trải dài xuống đến tận xương quai xanh.
Mèo con như được thỏa mãn, miệng bật ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.
"Bé con, thích không hử?" Hắn nhìn chú mèo nhỏ dưới thân mình thỏa mãn thưởng thức sự yêu chiều của mình, nhịn không được liền buông lời trêu đùa.
Bình thường thì chắc chắn mèo con sẽ xù lông lên mà cào hắn vài cái (dù chẳng đau gì hết), nhưng giờ do đã hoàn toàn mất tỉnh táo nên mèo con chẳng ngại ngần mà thành thật gật đầu cái rụp.
"Phụt-" Hắn phì cười. Ài, bảo bối, sao em có thể dễ thương như vậy chứ.
"Xã..." Sau tiếng gọi của bảo bối, hắn cảm nhận được một thứ nhỏ như viên kẹo nằm trong bàn tay mình.
Hiểu ý bảo bối, hắn nhanh chóng đem khỏa anh đào trước ngực ra xoa nắn, đôi khi còn cố ý dùng ngón tay gảy gảy trên đầu nhũ, khiến nó dựng thẳng lên trong không khí.
"...dùng miệng của anh..."
"Đều nghe em." Hắn nhanh chóng đem một khỏa anh đào ngậm vào, đem đầu lưỡi chạy thành vòng tròn quấn quanh đầu nhũ, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng day day. Hắn không dám làm mạnh, sợ em đau. Tay kia cũng không nhàn rỗi mà vươn ra chăm sóc khỏa anh đào còn lại.
Hắn ở trên cật lực chăm sóc hai khỏa anh đào, em ở dưới không ngại ngùng mà bật ra vô vàn tiếng rên rỉ. Hắn thích em như thế này, không ngại ngùng che giấu. Tiếng rên rỉ của em, hắn thích, nghe rất êm tai, đương nhiên cũng rất kích thích.
Môi hắn dần dần trượt xuống phần bụng phẳng phiu, trải dài từng nụ hôn. Dừng lại ở chiếc rốn nhỏ xinh, hắn dùng lưỡi đảo quanh một vòng. Dường như có chút nhột, hắn thấy em bật cười khe khẽ. Thấy em cười, hắn cũng mỉm cười theo, như kẻ ngốc. Mà cũng chẳng sao, vì em, hắn nguyện làm kẻ ngốc, cả đời.
Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy 'tiểu Min' sạch sẽ đỏ hồng, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.
"Đừng... Tae..." Miệng thì nói vậy, nhưng hắn biết em rất thích, đang rất hưởng thụ từng cái vuốt ve của hắn. Hắn tự dưng lại nổi máu trêu chọc, tay bỏ ra khỏi 'tiểu Min'.
"Tae..." Bỗng dưng không cảm nhận được sự vuốt ve nữa, em nâng đôi mắt ngấn nước, mờ một tầng sương mỏng lên nhìn hắn. Khó chịu, thực sự khó chịu.
"Tae, anh không muốn em sao?" Bé con dùng tay quàng qua cổ hắn, miệng kề sát tai hắn mà thổi hơi.
Muốn, muốn chứ, có thằng đàn ông nào mà không muốn người mình yêu không?
"Lúc nào cũng muốn." Hắn đặt em xuống, môi dịu dàng chạm lên mí mắt, sống mũi, gò má, rồi dừng lại ở đôi môi thật lâu. Mỗi phút giây bên em, anh đều muốn ghi nhớ tất cả, ghi nhớ từng xúc cảm khi bên em.
Môi hắn lần nữa trượt xuống, dừng lại ở 'tiểu Min', đem ngậm vào.
"A..." Khoái cảm đột ngột ập tới, em ngửa cổ thở dốc. Tay em luồn vào tóc hắn, bám chặt.
"Ưm...a..." Cảm nhận 'tiểu Min' đã nằm trọn trong miệng hắn, đôi khi răng hắn còn cọ qua cọ lại, em bật ra tiếng rên rỉ.
Kim Taehyung ở bên dưới thuần thục giúp em đạt khoái cảm, miệng liên tục nuốt ra nuốt vào, đến mức chạm đến cả sâu bên trong cổ họng, nước bọt theo đó chảy ra ngoài, rưới lên côn thịt một dòng nước lấp lánh.
"Tae...chậm lại..." Em càng kêu chậm lại, hắn càng gia tăng tốc tốc độ, đem côn thịt nhỏ nuốt trọn.
"A-" Em kêu lên một tiếng, không chịu được mà bắn ra chất lỏng trong suốt trong miệng hắn.
"Đừng...bẩn..." Thấy hắn đem toàn bộ tinh hoa của mình nuốt xuống, em có chút hoảng hốt.
"Không bẩn." Nói rồi hôn xuống, cùng em nhâm nhi thứ nước đặc biệt.
Hắn lật người em lại, đem chân em mở rộng. Nhìn cửa huyệt lấp ló trước mắt, hắn không ngại ngần đem lưỡi mình tiến vào.
"K-Không Tae, bẩn lắm..." Em lắc đầu nguầy nguậy.
"Bảo bối, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Không bẩn, em rất xinh đẹp, rất ngọt ngào, có biết chưa?" Nói rồi hắn lại chăm chú khuyếch trương hậu huyệt, làm công tác chuẩn bị thật kĩ. Dù đã làm rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không muốn để em phải chịu quá nhiều đau đớn khi hắn tiến vào.
Nghe hắn nói thế, em không nói gì nữa, chỉ thoái mải cảm nhận khoái cảm hắn mang đến. Dù đang không được tỉnh táo, nhưng em vẫn cảm nhận được sự nâng niu, cưng chiều của hắn qua từng động chạm, vuốt ve.
Người này, là người mà em yêu nhất, muốn bên cạnh cả đời.
Người này, chỉ thuộc về một mình em.
Thấy hậu huyệt đã mở rộng đôi chút, lúc này, hắn mới chận rãi đưa một ngón tay vào. Thật may, em chỉ nhíu mày một chút, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Hắn chậm rãi ra vào, đến khi em hoàn toàn hết đau mới đưa thêm hai, ba ngón vào nữa.
Sau một lúc, cảm nhận bên trong đã mềm xốp, hắn rút tay ra, nhanh chóng thoát y chính mình.
Tự dưng bên trong trống rỗng, em có chút mất mát cùng tủi thân, như bị ai cướp mất thanh kẹo.
"Tae...em muốn..."
"Huh? Bảo bối muốn gì nào?" Lại trêu em rồi, cái tên này...
"Muốn anh cùng 'tiểu Tae' đi vào, xâm nhập từng ngóc ngách trong cơ thể em, muốn anh cùng nó chôn thật sâu trong cơ thể em, thật sâu, thật mạnh, đến khi em ngất đi..." Em quàng hai tay qua cổ hắn, thì thầm vào tai, nở nụ cười ranh mãnh.
"Được, đều cho em." Hắn cảm thấy mình sắp điên đến nơi. Một bảo bối ngọt ngào, dễ thương hàng ngày đã khiến hắn chịu không nổi rồi, lúc này còn chủ động, ranh mãnh, câu dẫn như vậy, hắn làm sao chịu nổi. Nhưng dù vậy, để bảo bối không phải chịu quá nhiều đau đớn, dù sắp chịu không nổi, hắn vẫn kiên nhẫn đổ gel ra tay, làm ướt bên trong, thật kĩ.
Cảm nhận được dòng chất lỏng lành lạnh đi vào trong cơ thể, như mọi lần, em vẫn cảm thấy hơi kì quái, nhưng rất nhanh đã không còn, khi cự vật của hắn tiến vào.
"L-Lớn quá, sẽ hỏng mất..." Em mở to mắt, hai tay bấu chặt vào lưng hắn, cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại. Tại sao cái thứ này lại ngày càng lớn vậy chứ...
"Huh? Phải lớn vậy thì mới thỏa mãn được cái miệng nhỏ của em chứ. Mà, không phải là do cái miệng này càng ngày càng khít chặt hay sao? Bảo bối, em nhìn xem, có đúng không?" Quả thật là cự vật của hắn bị em bao bọc rất chặt, hắn có chút đau.
Chết tiệt, sao càng ngày càng khít chặt vậy chứ.
"K-Không có..."
"Bảo bối, thả lỏng một chút, anh đau..." Cũng giống như Kim Taehyung không muốn nhìn thấy bảo bối của mình bị đau, Park Jimin cũng vậy, em cũng không muốn thấy người em yêu đau, nên rất nhanh chóng nghe lời mà thả lỏng.
"Ngoan lắm." Hắn khẽ xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng di chuyển hông.
Hắn di chuyển thật chậm, tránh làm em đau, đến khi em quen rồi mới bắt đầu tăng tốc độ lên.
"Tae... nữa... cho em..." Lạc trong cơn khoái cảm của tình dục, em không ngại ngùng mà bật ra tiếng cầu xin.
"Bảo bối, ngoan, gọi daddy, anh liền cho."
"Daddy..."
Nghe được từ mình muốn nghe, hắn mỉm cười thỏa mãn, theo ý em mà tăng tốc độ nhanh hơn, liên tục đâm vào điểm G nhạy cảm bên trong. Hắn đưa một tay lên nắm lấy 'tiểu Min', lên xuống không ngừng. Bị khoái cảm đánh ập từ hai nơi, em chỉ có thể cao giọng rên rỉ trong cơn thống khoái.
"Tae... em không... chịu được... nữa..." Vừa dứt lời, một dòng nước trắng đục nương theo cự vật, tạo thành một vòng cung trên không trung, đổ xuống bụng em.
"Jiminie..." Hắn tăng tốc độ nhanh hơn, sau vài lần lút cán thì cũng ra, ngập đầy bên trong em.
Có vẻ như thuốc đã hết tác dụng, bé con mệt quá liền nằm bất động. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn em. Nụ hôn này, không cuồng dã như ban nãy, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu.
"Tae, em mệt..." Bé con rúc sâu vào lòng hắn, tìm kiếm hơi ấm.
"Bảo bối, một lần nữa, có được không?" Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể một lần là xong chứ.
Đối với ánh mắt mong chờ của hắn, em cuối cùng cũng không chịu nổi mà gật đầu đồng ý. Thôi thì, nếu ngày mai không xuống được giường, thì đánh hắn sau vậy.
Kết quả là mèo con bị hành đến gần sáng. Một lần của anh đấy hả? Đúng là thà tin trên đời này có ma còn hơn tin cái miệng của đàn ông.
Hắn rút cự vật ra, đem bảo bối cùng mình tắm rửa qua một lượt, mặc quần áo chỉnh tề rồi chui vào trong chăn, lặng lẽ ôm nhau ngủ.
Nhìn cục bông nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, hắn chậm rãi nở một nụ cười, cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc em.
"Jiminie, ngủ ngon."
Không biết có phải nghe thấy không mà dù đã ngủ say, Jimin lại mỉm cười, miệng mấp máy ba chữ.
"Taehiongie, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro