7. Bảo bối
"Chào cậu, bảo bối."
"Cuối cùng...mình cũng gặp được cậu rồi."
Lần đầu gặp nhau, tớ vỡ òa trong hạnh phúc.
Lần đầu gặp nhau, cậu trao tớ ánh mắt dịu dàng.
Lần đầu gặp nhau, cậu nắm lấy tay tớ, cùng tớ đi khắp mọi nẻo đường nơi Tokyo đẹp đẽ.
Lần đầu gặp nhau...
Giá như đó không phải mơ...
Jimin choàng tỉnh dậy sau giấc mộng. Cậu nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng của cậu, vẫn là nhà của cậu, vẫn là một góc của Tokyo xinh đẹp.
"Quả nhiên là mơ mà..."
Cậu nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng.
Ashhh, cậu vò đầu, đứng dậy bật đèn, gấp gọn chăn gối rồi xỏ chân vào đôi dép bông đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Jimin có một thói quen là một khi thức dậy rồi là không ngủ lại được nữa. Đành vậy, dậy sớm đi đâu đó cho khuây khỏa cũng được.
"Hôm nay nên đi đâu nhỉ..."
Cậu vừa làm bữa sáng vừa nghĩ địa điểm hôm nay sẽ đến. Tuần trước cậu có đến trại trẻ mồ côi thăm bọn trẻ rồi, hôm qua cũng đi khám định kì rồi.
"Hay ở nhà nhắn tin với cậu ấy nhỉ? À mà không biết cậu ấy đã dậy chưa."
Jimin đặt đĩa trứng chiên lên bàn rồi chạy vào phòng tìm chiếc điện thoại yêu dấu của mình.
"Chào buổi sáng, bảo bối."
Chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã nhắn trước rồi này.
"Chào buổi sáng, Taehyungie~"
"Sao hôm nay dậy sớm vậy bảo bối?"
Một câu bảo bối, hai câu bảo bối, thực sự Jimin được sủng đến tận trời rồi. Jimin ngồi xuống ghế, tay nhắn tin trả lời, miệng thì cười khúc khích.
"Không biết nữa, tự dưng tỉnh dậy à rồi không ngủ được nữa luôn:((("
"Hôm nay cậu định đi đâu không?"
"Chưa biết nữa, mình đang suy nghĩ nè."
"Có phải đang là mùa hoa anh đào nở không?"
"Ừ đúng rồi, sao vậy?"
"Cậu ra ngoài chụp cho mình vài tấm được không? Tự dưng muốn vẽ hoa anh đào."
"Được. Lát về sẽ gửi cho cậu."
"Nhớ đi cẩn thận nhé."
"Mình biết rồi~"
"Hẹn lát gặp lại nhé bảo bối."
"Bye bye."
Jimin uống nốt phần súp miso còn lại, đem bát đũa rửa sạch rồi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Sau khoảng nửa tiếng ngồi trên tàu điện thì cậu cũng đến công viên Inokashira.
"Oa, đẹp quá---"
Nhìn những cánh hoa xinh đẹp màu hồng nhạt rơi xuống Jimin không khỏi cảm thán. Ở đây có rất nhiều cây hoa anh đào nên bây giờ cả công viên bị những cánh hoa anh đào phủ lên thật nhiều. Dù đã sống ở Nhật Bản rất lâu rồi, cũng nhìn thấy chúng vô số lần rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu vẫn phải thốt lên một tiếng, thực sự rất đẹp.
"À phải chụp lại vài tấm để gửi cho Taehyungie mới được."
Cậu lôi chiếc máy ảnh cũ kĩ từ trong túi xách ra. Chiếc máy ảnh này là quà sinh nhật thứ mười sáu của bà tặng cho cậu cách đây cũng năm năm rồi nên có phần cũ kĩ nhưng vẫn dùng rất tốt.
"Quả nhiên mình không biết chụp ảnh mà."
Nhìn những tấm ảnh cố gắng chụp từ nãy đến giờ, cậu thở dài ngao ngán.
"Nếu là Taehyung thì chắc chắn sẽ chụp rất đẹp."
Tất nhiên rồi, vì cậu ấy là nhiếp ảnh gia mà.
"Có vài tấm nhìn khá ổn, chắc vậy là được rồi, nên về thôi."
Jimin cất máy ảnh vào túi xách, toan đi về thì khựng lại.
"Xem này, cánh hoa phủ lên hết đầu cậu rồi."
"Mau giúp tớ phủi chúng xuống đi!"
Khung cảnh trước mắt cậu mới đẹp và ngọt ngào làm sao. Những cánh hoa màu hồng phấn phủ đầy trên mái tóc của bạn nữ kia, bạn nam bên cạnh mỉm cười cưng chiều giúp cậu ấy phủi chúng xuống.
Jimin nhìn lên đầu mình, tóc cậu cũng có rất nhiều cánh hoa anh đào nhưng cậu phải tự mình phủi chúng xuống vì không có ai phủi cho cậu như cái cách mà bạn nam kia phủi cho bạn gái của cậu ấy.
Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh và đầy nắng, bỗng dưng cảm thấy cô đơn một chút.
"Ước gì Taehyungie ở đây..."
Hoa anh đào nở rồi, mùa xuân nào ta mới có thể gặp nhau?
---
"Mình về rồi đây~"
Vừa về đến nhà cậu đã nhắn tin ngay cho Taehyung và đương nhiên người nào đó cũng trả lời rất nhanh.
"Chào cậu bảo bối."
"Mình chụp hong có được đẹp như cậu huhu ㅠㅠ"
"Không sao đâu, bảo bối chụp cho mình đã là tốt lắm rồi."
Bảo bối của Taehyungie đã gửi 5 ảnh.
"Cậu chụp đẹp lắm đó bảo bối!"
"Thật hả?"
"Kim Taehyung này đã nói dối cậu bao giờ chưa?"
Park Jimin nhìn màn hình điện thoại vô thức mỉnh cười.
"Taehyungie, cậu biết thứ gì ngọt ngào nhất trên đời này không?"
"Mình không biết."
"Chính là cậu đó đồ ngốc!"
Jimin nhắn xong liền đỏ mặt úp mặt vào gối.
"Aaaaa mình vừa nói gì vậy nè-"
Còn đầu bên này, Kim Taehyung đang ngồi ăn với hội anh em, nhìn thấy tin nhắn từ đầu bên kia gửi lại, chiếc muỗng chuẩn bị đưa lên miệng liền lơ lửng trên không trung thật lâu.
"Này Taehyung, làm gì mà đần người ra vậy, kim chi rớt xuống bàn rồi kìa!"
Kim Seokjin vừa dùng kẹp lật lại miếng thịt trên vỉ nướng vừa gọi hồn thằng em trai trở về thực tại.
"À không có gì đâu anh-"
Sau khi hoàn hồn, hắn luống cuống đặt muỗng xuống rồi lấy khăn giấy lau sạch bàn ăn.
"Chà chưa từng thấy Taehyung như vậy bao giờ, chuyện hiếm có đây."
Jung Hoseok vừa nói vừa dùng kéo cắt thịt thành từng miếng nhỏ để vào bát Yoongi.
"Cảm ơn em."
Yoongi hướng em người yêu mỉm cười ngọt ngào.
"Này, anh mày chưa chết đâu-"
Sao ở đâu cũng có cẩu lương thế này, phận cẩu độc thân như anh thật khổ làm sao.
"Đang nhắn tin với ai đó? Tiếng Nhật? Em học tiếng Nhật từ lúc nào thế?"
"Vài tháng trước ạ."
"Bảo bối của Taehyungie? Taehyung đã có người yêu rồi á?"
Nghe Hoseok nói cả bọn trố mắt nhìn nhau, ngay cả Kim Namjoon đang tập trung đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên.
"Không có, là bạn thôi ạ."
"Thôi bớt xạo đi em, có bạn bè nào gọi nhau như vậy không?"
"Anh mày sắp có em dâu rồi sao?"
Kim Seokjin hớn hở nhìn hắn hỏi. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, cảm tạ ông trời, thằng em trai anh ế quá lâu rồi.
"Em nói thật mà, chỉ là bạn thôi."
"Em dâu anh ở Nhật hả?"
"Vâng, mà em đã bảo tụi em chỉ là bạn rồi mà!"
"Hôm nào dẫn về ra mắt với mọi người nhé."
"Nếu được thì anh dẫn mày đi xem ngày tốt luôn."
Thôi nào mấy ông anh, chưa thấy mặt mà đã tính đến chuyện ra mắt, cưới xin rồi. Kim Taehyung nhìn mấy ông anh của mình mà chỉ biết lắc đầu.
---
"Taehyungie, tớ hỏi cậu một câu có được không?"
Buổi tối, Park Jimin vừa tắm xong liền leo lên giường nhắn tin cho ai kia.
"Sao vậy?"
Người kia đang vẽ tranh nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn liền đặt bút xuống.
"Cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Nhìn màn hình, người bên này liền khựng lại.
"Không phải là tri kỉ sao?"
Đúng vậy, đối với Kim Taehyung, Park Jimin chính là tri kỉ.
"Tri kỉ..."
Jimin ngây ngốc nhìn hai chữ 'tri kỉ' trên màn hình.
"Không có tri kỉ nào gọi nhau đầy ngọt ngào như thế đâu Taehyung. Cũng không có tri kỉ nào nói với nhau những câu nhớ da diết đâu Taehyung à..."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa rồi, nước mắt cậu cũng trào ra khỏi khóe mi.
"Jimin, cậu còn đó không?"
"Mình đây."
Vội vàng lau nước mắt, Jimin run rẩy gõ từng chữ.
"Tại sao cậu lại hỏi câu đó?"
"À cũng không có gì, chỉ là tự dưng mình muốn hỏi như vậy thôi."
Gõ xong cậu liền quăng điện thoại sang một bên. Nước mắt lại chảy rồi. Không hiểu sao càng lau nước mắt lại tràn ra nhiều hơn.
Kim Taehyung, người này là ai? Là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu, là người duy nhất quan tâm cậu nhiều đến thế, là người duy nhất gọi cậu bằng hai tiếng 'bảo bối' đầy cưng chiều và là người đã reo rắc vô số yêu thương vào trái tim cậu.
Jimin ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Căn nhà này, căn phòng này vẫn luôn chỉ có mình cậu. Mẹ cậu đã mất ngay sau khi sinh cậu ra, còn ba cậu vì nhớ thương bà ấy mà cũng bỏ cậu mà đi. Từ đó, căn nhà này, căn phòng này chỉ có duy nhất mình cậu, lạnh lẽo đến đáng thương. Vì vậy cậu luôn cảm thấy vô cùng cô đơn, lúc này cũng vậy.
"Taehyungie, mình nhớ cậu..."
Hai con người, hai đất nước khác nhau, tình cờ quen nhau qua cái mạng xã hội rộng lớn, khoảng cách từ Tokyo đến Seoul kéo dài 1159 km, khoảng cách từ trái tim cậu đến trái tim người kia còn xa hơn thế.
"Có lẽ uống rượu sẽ giúp mình khá hơn."
Nói là làm, cậu lấy đại một chiếc áo khoác trong tủ rồi ra ngoài.
Thời tiết Tokyo buổi tối có hơi lạnh một chút. Jimin chậm rãi đi trên vỉa hè, trong chiếc áo khoác mỏng màu be, để mặc những cơn gió thổi bay mái tóc khiến nó trở nên lù xù.
Cậu đi vào một quán rượu nhỏ bên đường, gọi vài chai soju cùng ít đồ nhắm. Từng chai soju được gọi lên, cứ vơi rồi lại hết.
"Taehyungie..."
Lạ quá, vẫn chưa say.
"Taehyungie..."
Tại sao mình lại gọi tên cậu ấy?
"Taehyungie..."
Dừng lại đi Park Jimin, Kim Taehyung cậu ấy không có ở đây, mày không nhớ sao?
"Hức... Taehyungie... mình nhớ cậu..."
Cậu tìm đến rượu để giải sầu, để quên đi nỗi buồn nhưng lạ quá, càng uống cậu lại càng tỉnh táo đến lạ thường.
"Cháu đang nhớ người yêu sao? Sao không gọi cho cậu ấy?"
Bà chủ quán vừa dọn đống chai soju trên bàn vừa hỏi cậu.
Mình có tư cách gì để gọi cho cậu ấy chứ, có tư cách gì nói nhớ cậu ấy chứ... Nói vậy nhưng tay cậu vẫn rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra, cố gắng mở to mắt tìm tài khoản mạng xã hội của người kia, nhấn gọi.
"Jiminie, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?"
Nghe giọng nói gấp gáp như vậy, có lẽ người bên kia đang lo lắng cho cậu lắm.
"Taehyungie..."
"Mình đây. Cậu uống rượu à?"
"Mình nhớ cậu..."
Một câu ba từ, nghe rất đơn giản nhưng mà cậu lại chưa bao giờ dám nói ra vì sợ cậu ấy hiểu nhầm thế mà giờ đây lại có thể dễ dàng nói ra như thế. Bây giờ say hay tỉnh táo, cậu cũng không còn rõ nữa.
"Bảo bối..."
"Taehyungie, mình thực sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên đi được..."
Jimin nói xong liền bật khóc nức nở, người ở đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"Jiminie, mình thương cậu."
Mình thương cậu, cậu biết.
Cậu thương mình, mình biết.
Nhưng cậu có thương mình giống cái cách mình thương cậu hay không thì chỉ mình cậu biết.
"Taehyungie, mình cũng thương cậu, vô cùng."
Những lời hôm nay mình nói ra tất cả đều là thật lòng. Taehyungie, cậu có cảm nhận được không?
"Bảo bối, mau về nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."
"Hôm nay cậu không đến mình sẽ không về."
Mày biết là cậu ấy không thể đến được mà, vậy thì hà cớ gì phải cứng đầu, phải cố chấp như thế hả Park Jimin?
"Được, đợi mình."
Kim Taehyung, cậu đang đùa phải không? Đừng gạt mình.
Jimin chưa kịp nói thêm câu nào đã gục xuống bàn vì quá say.
Seoul.
"Jungkook, có phải giờ em bay sang Nhật không?
Sau khi cúp máy, Kim Taehyung liền gấp gáp gọi điện cho Jeon Jungkook.
"Vâng, có chuyện gì không anh?"
"Có thể cho anh đi cùng được không?"
"Sao tự dưng-"
"Anh sẽ giải thích sau."
"Vậy anh chuẩn bị đi, em sẽ bảo tài xế đến đón anh."
"Được."
Kim Taehyung ngồi trên máy bay mà như ngồi đống lửa. Cậu ấy bảo là cậu ấy hay uống rượu ở những quán ngoài trời, bên đó giờ này lạnh như vậy, sẽ bị cảm mất.
"Có chuyện gì gấp lắm sao anh?"
Jungkook nhìn thấy ông anh mình thế cũng sốt ruột theo.
"Bên đó có một người đang chờ anh, từ rất lâu rồi..."
---
Lúc Park Jimin tỉnh dậy cũng là 2 giờ sáng.
"Hắt xì-"
Vì ở ngoài trời lạnh quá lâu nên có lẽ bị cảm mất rồi.
Nhận ra đã quá muộn rồi nên cậu đứng dậy, lảo đảo đi về nhà với cái đầu đau như búa đổ, hoàn toàn quên mất việc mình vừa gọi cho ai, làm gì.
Đứng trước cổng nhà, cậu lục trong túi áo tìm chiếc chìa khóa mở cổng rồi đi vào.
"Jiminie?"
Taehyung? Nhất định là cậu nghe nhầm rồi.
"Jiminie."
Tỉnh lại nào Jimin, mày nhớ cậu ấy đến mức sinh ra ảo giác rồi hay sao.
"Jiminie..."
Đột nhiên cậu xoay lưng lại, ánh sáng mờ mờ từ đèn đường chiếu hắt lên gương mặt người đứng trước mặt cậu. Người đó đứng đó, mồ hôi chảy nhễ nhại dù trời đang rất lạnh, miệng mỉm cười.
"Taehyungie, là cậu thật sao?"
"Mình đây."
Trong phút chốc mọi thứ trước mặt cậu đều nhòe đi hết.
"Đừng khóc, mình đau lòng."
Kim Taehyung dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của Park Jimin. Đến giờ phút này hắn mới nhận ra rằng, mgười con trai này, không phải tri kỉ của hắn, mà là bảo bối trân quý, là người mà hắn muốn dành cả đời này để yêu thương.
Cậu lao vào lòng hắn, òa khóc, trong hạnh phúc.
"Chào cậu, bảo bối."
"Cuối cùng... mình cũng gặp được cậu rồi."
"Cảm ơn cậu, vì đã đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro