3. Người lạ
Kim Taehyung hết nhìn tách cafe đã nguội ngắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là mùa đông rồi, tuyết đã cũng bắt đầu rơi, nhìn đâu đâu cũng là một màu trắng xóa. Hắn rút tiền từ ví ra để lên bàn rồi đứng dậy, đôi chân hướng ra cửa. Mở cửa ra, từng cơn gió lạnh ngắt táp thẳng vào mặt, hắn có chút khó chịu mà nhăn mày lại, tay kéo cao cổ áo lên.
Hắn hiện giờ chẳng biết mình phải đi đâu, đôi chân cứ bước đi trong vô định. Hắn đi đến công viên cũ - nơi hồi nhỏ hắn thường đến chơi cùng lũ bạn trong khu. Cũng lâu lắm rồi nhỉ.
Rảo bước về phía trước, hắn thấy một cậu bé tầm học sinh cấp 3 đang ngồi trên chiếc xích đu rỉ sắt, tay đang đưa ra đón lấy từng hạt tuyết, ánh mắt cậu chẳng có vẻ gì là thích thú cả. Có lẽ cậu đang buồn chuyện gì chăng?
"Cậu đang có tâm sự gì phải không?"
"A...anh là ai?"
Hắn ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, mắt vô thức nhìn lên bầu trời. Cậu bé kia có vẻ bị hắn làm cho giật mình, miệng lắp ba lắp bắp hướng hắn hỏi.
"Tôi là ai đâu quan trọng." Trước câu hỏi của cậu, hắn chỉ nói vậy rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhận thấy người bên cạnh không có ý đồ xấu, cậu liền thả lỏng người.
"Cũng không có gì. Chỉ là tôi nhớ mẹ thôi." Nói rồi cậu lại thơ thẩn ngắm những bông tuyết trắng, mặt phảng phất nét buồn.
"Mẹ tôi mất cách đây năm năm, bà ấy bị chính ba tôi giết chết. Nhà tôi thuộc dạng chẳng phải khá giả gì, cả nhà tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh sông Hàn. Ba tôi chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày lấy tiền của mẹ tôi đi uống rượu, về nhà thì lại chửi rủa và đánh đập tôi nhưng lần nào cũng là mẹ tôi chịu đòn thay. Tôi thương mẹ lắm nhưng vì tôi còn nhỏ nên cũng chẳng làm gì được ngoài việc ngày ngày an ủi, phụ giúp mẹ làm các việc nhẹ. Rồi một thời gian sau mẹ tôi bị bệnh, là bệnh ung thư nhưng mẹ giấu tôi, không cho tôi biết, ngày ngày vẫn gắng sức làm việc để lấy tiền cho tôi ăn học. Rồi một hôm tôi vô tình nhìn thấy tờ giấy khám sức khỏe của mẹ tôi, lúc đó tôi mới biết bà bị bệnh. Tôi khuyên bà đi viện nhưng bà lại chẳng nghe, chỉ nói không sao rồi vẫn tiếp tục đi làm. Ngày hôm sau, như mọi hôm, tôi trở về nhà vào lúc trời sẩm tối. Tôi bước vào nhà, lên tiếng gọi mẹ nhưng không có ai trả lời mà chỉ có tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng chửi rủa của ba tôi, rồi sau đó là tiếng kêu thất thanh của mẹ tôi vọng ra từ phòng bếp. Tôi vội vàng chạy vào phòng bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng, chân chẳng còn đứng vững nữa mà ngã khụy xuống đất. Ba tôi đang đứng đó, trên tay vẫn còn cầm mảnh vỡ của chai rượu, mặt lẫn quần áo đều dính đầy máu rồi ba ngồi thụp xuống đất, mặt bắt đầu hoảng loạn, đưa tay lên vò rối mái tóc, rồi ba đứng dậy, chạy đi trong điên dại. Tôi nhìn sang bên cạnh, mẹ tôi đang nằm giữa một vũng máu đỏ tươi, mắt bà vẫn mở nhưng hình như chẳng còn thở nữa. Lúc đó tôi hoảng loạn lắm, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đấy nhìn mẹ tôi, rồi lại ngồi thu mình một góc mà khóc. Hôm ấy cũng như hôm nay, trời dày đặc tuyết. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhìn thấy tuyết là tôi lại nhớ đến mẹ."
Dứt đoạn, một giọt nước mắt vô thức chảy ra, cậu vội quyệt đi. Anh nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
"Vậy ba cậu hiện giờ đang ở đâu?"
"Sau vài năm tìm kiếm, tôi tìm thấy ông ấy ở trong một bệnh viện tâm thần cách đây không xa."
"Đó hẳn là một cú sốc nhỉ?"
"Ừm, lúc đó tôi chỉ mới mười hai tuổi."
Cậu nhìn hắn mỉm cười. Tại sao cậu lại đi kể chuyện này với một người lạ cơ chứ? Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là cậu có cảm giác muốn kể cho hắn ta nghe thôi.
Đột nhiên hắn đứng dậy, đi về phía cậu. Hắn cởi khăn choàng ra, choàng lên cổ cậu.
"Tuyết bắt đầu dày hơn rồi, cậu nên về nhà đi. Lần sau ra đường thì nhớ mặc quần áo ấm vào."
"Này anh gì ơi, cái khăn..."
Taehyung nói xong liền rời đi, cậu ngớ người, mất mấy giây mới kịp phản ứng lại mà ú ớ gọi anh.
"Cậu cứ giữ lấy đi."
"Vậy... Tôi tên Park Jimin. Còn anh?"
"Taehyung, Kim Taehyung."
Anh quay lại, nở một nụ ngọt ngào với cậu. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một chút. Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm giác này là gì nhỉ? Rồi cậu lại nhìn cái khăn, nó còn vương lại chút mùi thơm thoang thoảng của anh, dễ chịu thật.
Cậu nhìn bóng lưng anh đến khi khuất hẳn mới chậm rãi đứng dậy đi về nhà, trên đường không ngừng lẩm nhẩm tên hắn.
Này Kim Taehyung, chúng ta có thể làm bạn không?
Vốn tính khi gặp lại sẽ nói câu đó nhưng bây giờ, ngay lúc này anh đang đứng trước mặt cậu, à không đứng trước mặt cả lớp nở nụ cười rạng rỡ.
"Hôm nay thầy Taemin có việc bận nên tôi sẽ dạy thay thầy ấy tiết này, mong chúng ta cùng nhau học vui vẻ."
Cậu không ngờ hắn lại là thầy giáo cơ đấy, lại còn dạy ở trường này. Nhưng sao cậu chưa từng gặp hắn nhỉ? À giờ có nên gọi bằng thầy không?
"Park Jimin."
"Dạ?" Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cậu bị giật mình bởi một giọng nói trầm khàn.
"Đang trong giờ học, phiền em chú ý một chút." Hắn nghiêm giọng, tay theo thói quen đưa lên đẩy đẩy cái gọng kính.
"Em xin lỗi." Cậu lí nhí giọng. Cả lớp hơi bất ngờ một chút vì từ trước đến giờ Jimin chưa bao giờ không chú ý nghe giảng.
"Có thể giải bài này không?" Tay hắn chỉ chỉ lên bảng.
"Được ạ." Cậu nhanh chóng lên bảng, cầm phấn viết viết một hồi rồi đi xuống. Hắn nhìn bài giải hài lòng gật đầu, trực tiếp tặng cậu một điểm 10 vào sổ.
Cả lớp ồ lên một tiếng, không chú ý nghe giảng mà vẫn làm được bài, quả nhiên chỉ có thể là Park Jimin.
"Tốt lắm. Nào, chúng ta học bài tiếp."
Park Jimin mệt mỏi ngáp ngáp vài cái, hôm qua thức muộn để làm luận văn ăn nên giờ thấy thực mệt mỏi và buồn ngủ.
Cậu xoay xoay chiếc bút bi trong tay, mắt hướng lên người thầy cậu mới quen cách đây không lâu. Chà, cũng khá đẹp trai, anh ta đeo kính vào lại càng đẹp trai gấp vạn lần, chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm. Tại sao chỉ mặc quần âu và áo sơ mi trắng lại có thể đẹp trai đến vậy cơ chứ?
Bốn mươi lăm phút cũng trôi qua rất nhanh, mới đây đã nghe thấy tiếng chuông reo rồi.
"Ồ, hết giờ rồi sao? Hẹn gặp lại các em vào lần sau nhé, nếu có dịp."
Chẳng biết có phải do vô tình hay hữu ý mà nụ cười trên môi hắn lại hướng đến cậu. Park Jimin đỏ mặt, khẽ hắng giọng vài cái rồi đứng dậy đi xuống căn tin.
"Ồ cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Có muốn ăn cùng nhau không?"
Kim Taehyung một tay đút túi quần, một tay sách chiếc cặp da tiêu soái bước theo sau, hại bao trái tim thiếu nữ phía sau không tự chủ mà đập liên hồi.
"C-cũng được ạ."
Sau khi xuống căn tin, cả hai chọn một bàn ở góc khuất mà ngồi xuống. Đơn giản là cả hai không muốn bị làm phiền vì mấy ánh mắt xăm soi của những kẻ hiếu kì.
"Ngồi đây đợi tôi chút."
Jimin ngơ ra vài giây nhưng rồi cũng ngồi yên, mắt dán chặt lên tấm lưng rộng lớn kia.
"Mau ăn đi." Taehyung đẩy chiếc bánh kem nhỏ phủ đầy dâu tây cùng hộp sữa tươi đến trước mặt cậu.
"Sao anh... à sao thầy biết em thích món này?"
"Em thích à? Tôi mua đại thôi." Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trên gương mặt điềm tĩnh của hắn có vài nét lúng túng. Ừ, Kim Taehyung chính là đang nói dối, hắn biết cậu thích bánh kem dâu lúc tình cờ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu khi được cậu bạn nào đó tặng vào hôm sinh nhật.
"Cảm ơn thầy." Jimin mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Và tại ngay khoảnh khắc này, Kim Taehyung đã biết mình thực sự đổ Park Jimin rồi.
"Thầy không ăn hả?" Cậu nói trong khi bàn tay nhỏ nhắn đưa chiếc nĩa lấy một ít bánh rồi đưa lên miệng.
"Tôi nhìn em ăn cũng đủ no rồi."
"Thầy nói gì cơ?" Park Jimin ngơ ngác ngẩng mặt lên khỏi chiếc bánh kem dâu ngon tuyệt.
Chết, lỡ miệng-
"À à không có gì..." Anh lúng túng cầm ly cafe đã nguội lạnh từ bao giờ đưa lên miệng.
May mà em ấy không nghe thấy.
"Mà sao em chưa gặp thầy bao giờ nhỉ?" Park Jimin nghiêng đầu hỏi.
"Việc này cũng đâu có gì lạ. Em học lớp 11, tôi dạy lớp 12, khu vực của khối 11 và 12 tách biệt hẳn với nhau, tôi cũng không thường xuyên lui tới khu vực của khối 11 nên em không biết là đúng rồi."
"Ồ, đúng vậy nhỉ." Sau khi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc thì cậu gật đầu một cái rồi lại tiếp tục xử lý nốt chiếc bánh ngon lành. Đang ăn thì đột nhiên Jimin nhớ ra gì đó, vội chạy lên lớp.
"C-cái này trả lại cho thầy."
Taehyung liếc nhìn chiếc khăn len được gấp gọn gàng nằm trên bàn tay nhỏ xíu của cậu nhưng không cầm lấy.
"Cứ giữ đi, ở nhà tôi còn một cái nữa."
"N-nhưng..."
"Bây giờ một là giữ lấy, hai là làm người yêu tôi, em chọn đi."
Wtf? Gì cơ-
"..."
"Thế nào?" Đột nhiên nụ cười trên môi hắn trở nên ranh mãnh, có Chúa mới biết hiện giờ hắn đang nghĩ cái gì.
Jimin không nói gì, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp.
Đáng yêu thật.
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần theo hành lang rồi cũng xoay gót rời đi.
Jimin ngồi vào bàn trong trạng thái ngẩn ngơ. Hồi nãy là hắn cố tình trêu cậu đúng không? Phải rồi, chỉ là giỡn thôi, chỉ là giỡn thôi.
Thôi nào Park Jimin, anh ta đâu phải gu của mình.
Thôi nào bạn học Park, rõ ràng đổ người ta rồi lại còn chối đây đẩy là sao đây?
"Bây giờ một là giữ lấy, hai là làm người yêu tôi, em chọn đi."
Park Jimin ôm gương mặt đã sớm ửng đỏ do nhớ đến câu nói hồi nãy của hắn. Aaaaa điên mất thôi.
---
Sau khi kết thúc buổi học thêm Toán chán ngắt, Jimin ngáp ngáp vài cái rồi đeo balo lên, rời khỏi lớp học.
"Sao hôm nay lại vắng như vậy chứ?"
Bây giờ là chín giờ tối và ngoài cậu ra thì đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những cây đèn đường. Nhà Jimin cách đây không xa nên cậu chọn cách đi bộ. Mọi hôm giờ này vẫn sẽ có các cô lao công hay mấy cô chú tan làm muộn đi lại nhưng hôm nay cư nhiên lại không có một bóng người, gần đây cũng có mấy vụ trộm cướp hay bắt cóc nữa nên hiện giờ Jimin chính là vô cùng sợ hãi.
"Ồ bé nào đây? Có muốn đi chơi cùng tụi anh không?"
Đột nhiên có đám người nào đấy thình lình xuất hiện. Gương mặt trông thật dữ tợn, tay lại cầm gậy sắt, ôi Chúa ơi, Jimin phải làm gì đây? Cậu sợ chết mất.
"K-không... làm ơn tránh tôi ra..."
"Ngoan, đi chơi cùng tụi anh nha, tụi anh không làm gì nhóc đâu."
Có Chúa mới tin lời mấy người.
"K-không... thả tôi ra..."
Cậu giãy dụa khi có một tên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Thả tôi ra đi hức..."
"Ngoan ngoãn tao còn nhẹ tay còn không thì-" Tên đó nhìn cậu ghì từng chữ.
"Có ai không cứu tôi với-" Cậu hét lên, làm ơn, ai đó hãy cứu tôi.
"Mày cứ hét đi, không ai nghe thấy đâu haha."
"T-thả ra..." Nước mắt Jimin bắt đầu đua nhau chảy dài trên gò má.
"Này, hôm nay tao nhường cho tụi bây đó, thích làm gì thì làm." Tên đại ca hất mặt về phía sau, đám đàn em lập tức bổ nhào về phía cậu như những con sói. Chúng lăm le móng vuốt dơ bẩn đến quần áo cậu, cởi ra từng chiếc cúc.
"Tae...Taehyung, cứu em..." Nước mắt đầu chảy nhiều hơn, câu luôn miệng gọ cái tên Taehyung.
"Tránh ra bọn khốn."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin ngước lên nhìn. Là Taehyung, đúng là Taehyung rồi. Nhân lúc bọn chúng lơ là, cậu vội vàng đứng dậy, chạy đến núp sau lưng hắn.
"Có sao không?" Hắn quay người lại ôn nhu hỏi, tay khẽ lau đi hai hàng mắt. Nhận được cái lắc đầu từ cậu rồi lại nhìn người cậu từ trên xuống dưới một lượt, hắn khẽ thở phào, may là hắn đến kịp.
"Ê, mày là thẳng nào hả?" Chà, có vẻ hắn chọc tức đàn chó sói rồi.
"Tao là ai bọn mày đếch cần biết. Khôn hồn thì biến đi."
"Mạnh miệng nhỉ. Anh em, đánh chết nó cho tao." Tên cầm đầu ra lệnh, cả đám đằng sau vội xông lên. Nhưng sau vài phút lập tức cả lũ bị đánh gục, mặt tên nào cũng máu me tèm nhem. Đai đen Karate của hắn không phải để trưng đâu.
"Jimin sợ, Jimin sợ lắm..."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt đang không ngừng dụi dụi vào ngực mình mà Kim Taehyung không khỏi đau lòng. Nếu mà hắn đến chậm một chút nữa thì không giờ cậu ra sao rồi, Taehyung thật sự không dám tưởng tượng.
"Không sao rồi." Ôm chặt cậu vào lòng, hắn nhẹ giọng an ủi.
"Cảm ơn thầy." Jimin thoát ra khỏi cái ôm của hắn, đưa hay tay lên quyệt nước mắt.
"Jiminie."
"Dạ?" Cậu nhìn hắn với đôi mắt vẫn còn ướt nước. Jiminie... không phải quá thân mật rồi sao?
"Hãy cho tôi cơ hội để từ nay về sau được bảo vệ em, nhé?" Hắn nhìn cậu mà nói với bằng tất cả sự chân thành và ôn nhu.
"Cái này..." Park Jimin bối rối nhìn hắn, gò má vì thế mà cũng đã sớm ửng hồng.
"Không được sao?" Mặt hắn đột nhiên ỉu xìu, trông thật xấu xí nhưng... cũng dễ thương.
Ashhh, mày đang nghĩ cái gì vậy Jimin?
"Không...không phải..." Cậu luống cuống nói.
Phải làm sao đây trời ơi-
Đang mải suy nghĩ nên cậu không để ý đến gương mặt đang áp sát đến gần, còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị một thứ thật mềm, thật ấm phủ lấy. Jimin cố đẩy người hắn ra nhằm thoát khỏi nụ hôn nhưng cuộc đời vốn bất công, người hắn chẳng chịu nhúc nhích gì hết.
Taehyung một tay cố định gáy của cậu, một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, đôi môi không ngừng nhấn sâu, tìm đến hương vị ngọt lịm. Hắn đưa lưỡi vào, khẽ dùng sức một chút liền cạy mở được hàm răng của cậu, thành công khám phá mọi ngóc nghách dù là nhỏ nhất trong khoang miệng ấm nóng kia. Chiếc lưỡi ranh mãnh luồn sâu vào từng khẽ răng, tìm đến chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà cuốn lấy, cảm nhận vị ngọt đến say mê.
"Thả...ra..." Jimin lấy đập đập vào ngực hắn, cậu sắp thở không nổi nữa rồi. Biết cậu đã sắp hết dưỡng khí, hắn khẽ mút lấy môi dưới của cậu vài cái rồi rời khỏi khi cánh môi đã có chút sưng đỏ, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy dụ hoặc.
"Vì thầy đã hôn em rồi nên từ giờ thầy phải chịu tránh nhiệm với em!" Khóe mắt cậu bắt đầu ướt ướt, nụ hôn đầu của cậu...
"Được rồi được rồi, tôi hứa là sẽ chịu trách nhiệm mà, đừng khóc nữa, tôi xót." Hắn luống dỗ cậu, tay đưa lên quyệt đi những giọt nước mắt trực trào trên khóe mi của cậu.
Và từ đấy Jimin có thêm một cái đuôi, đi theo cậu mọi lúc mọi nơi hệt như chú cún lớn xác, đuổi cũng không thèm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro