Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Crush

Hôm nay Jimin lại đến sớm. Sau khi xác nhận mình là người đến đầu tiên thì mới thở phào, nhẹ nhàng đặt hộp sữa tươi vào ngăn bàn Taehyung. Jimin thích Taehyung được 2 năm rồi nhưng Taehyung thì không, chỉ có mình cậu đơn phương. Vì sợ rằng tình cảm của cậu sẽ bị từ chối nên cậu không dám thổ lộ mà vẫn luôn thích cậu ấy một cách âm thầm.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Jimin vội ngồi vào chỗ của mình, lôi đại một quyển sách nào đó ra giả vờ đọc.

Người bước vào là Taehyung. Hắn đặt balo xuống bàn, mắt hướng tới hộp sữa tươi trong ngăn. Hắn nhíu mày, hôm nào nó cũng ở đây. Hắn nhìn quanh lớp, mắt chợt dừng lại trên con người ngồi bàn trên. Không phải là của cậu ta đấy chứ?

"Ê, nghĩ mà thơ thẩn ra thế?" Cậu bạn thân của hắn hỏi trong khi tay vẫn đang lôi mấy cuốn sách dày cộp từ cặp ra.

Taehyung không nói gì, chỉ khẽ đẩy hộp sữa sang cho người bên cạnh.

"Cho tao á?" Hoseok nghi ngờ nhìn thằng bạn chí cốt. Không phải hôm nay nó bị sốt hay gì đấy chứ?

"Ờ." Buông xong một chữ, Taehyung lôi handphone ra nghe nhạc, nằm gục xuống bàn mà ngủ. Tên này tính tình thật kỳ quái. Jung Hoseok đã nghĩ thế đấy. Mà hắn thì lúc nào mà hắn có lúc nào bình thường đâu. Hắn chẳng khác gì một tảng băng di động, cả người lúc nào cũng lạnh toát, hàn khí tỏa ra từ người hắn mạnh đến kinh hồn làm nhiều lúc Hoseok đứng bên cạnh cũng phải run rẩy vài cái.

Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói còn Hoseok thì là một người vui vẻ hòa đồng, lúc nào cũng cười và cực kỳ yêu đời. Hai người khác nhau một trời một vực, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp nhau mà thế quái nào lại trở thành bạn thân được cơ chứ? Đây là câu hỏi mà Hoseok đã tự hỏi rất nhiều lần rồi. Chẳng hiểu lúc đấy mình bị khùng hay gì nữa. Dẹp bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Hoseok lấy tay cơ lấy hộp sữa trên bàn, uống một cách ngon lành.

Từ khi Taehyung bước vào, người Jimin không ngừng toát mồ hôi. Mặc dù đang cầm sách nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu cậu cả, tay cầm quyển sách cứ run run. Đây là lần đầu tiên cậu bị bắt gặp mà, không run sao được. Cậu liều mạng quay xuống, nhìn thấy cảnh cậu bạn Hoseok đang uống 'hộp sữa tình yêu' mà cậu mua cho crush mà chỉ muốn chạy đến bóp cổ cái tên chết tiệt ấy. Nhưng mà Jimin đang rất buồn, mặt cậu ủ rũ trông thấy. Thế này thì Jimin không dám tỏ tình cũng phải.

Đang mải suy nghĩ thì cái bụng reo, Jimin đành vác cái bụng đói meo xuống căn-tin.

"Ê, Jimin."

Cầm một ổ bánh mỳ cùng một hộp sữa tươi, cậu định sẽ tìm một cái bàn ở góc khuất nào đấy để xử lý thì có tiếng gọi từ phía sau. Cậu quay lại, thấy người quen liền mỉm cười bước tới.

"Namjoon hyung, Seokjin hyung." Cậu ngồi xuống, hớn hở bắt chuyện với hai người.

"Mấy ngày nay hai hyung đi đâu thế?"

"À, về thăm ba mẹ vợ ấy mà." Namjoon cười, khẽ liếc sang Seokjin.

"Cái gì mà ba mẹ vợ chứ, anh mày nói sẽ gả cho mày bao giờ hả?" Seokjin đỏ mặt, húych nhẹ vào tay người kia. Cái tên này đúng là mặt ngày càng dày mà.

"Hyung dám không gả?" Namjoon khẽ nhếch miệng, Seokjin nhất thời không biết nói gì, cúi xuống xử lý nốt cái đùi gà.

Nhìn một màn tình tứ trước mắt, Jimin không khỏi thở dài.

"Haiz, nhìn hai hyung như vậy làm em ganh tỵ quá."

"Mày với thằng Tae sao rồi?" Namjoon hỏi.

"Thì...vẫn thế." Nhắc đến chuyện vừa rồi, cậu lại thở dài, mặt mày ủ rũ.

"Mày thích nó cũng được hai năm rồi còn gì. Sao còn chưa nói?"

"Em sợ...sợ cậu ấy từ chối..." Jimin cúi đầu xuống, môi mím chặt.

"Ngốc lắm, nếu em không nói thì làm sao nó biết được. Can đảm lên! Nó là một đứa đào hoa, không nhanh là có người hốt mất đấy!" Seokjin đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Đúng đó, thà lấy hết can đảm mà nói ra một lần còn hơn phải tiếc nuối cả đời." Namjoon đã từng trải qua cảm giác này nên anh biết. Anh đã theo đuổi Seokjin hơn hai năm mới dám tỏ tình đấy.

Chuông reo, Jimin vội uống nốt hộp sữa, chào tạm biệt hai người rồi chạy lên lớp.

Đến lớp, cậu vừa mở cửa ra, một xô nước đổ ập xuống người cậu làm toàn thân ướt nhẹp. Cậu chỉ biết ngậm ngùi đi thay đồ. May mà còn bộ đồ thể dục.

Nhà Jimin vốn không khá giả nhưng cậu lại đậu vào trường Đại học S - Trường Đại học danh giá nhất Seoul, nơi chỉ có các cô ấm cậu chiêu mới vào được. Vì thế mà hầu hết mọi người đều miệt thị, khinh thường cậu nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ nữa.

Nhìn một màn trước mắt, Taehyung không cảm thấy vui mà cảm thấy hơi khó chịu. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa mà lại tiếp tục làm bài.

Giờ thể dục.

Jimin ngồi lẳng lặng một góc xem crush chơi bóng rổ. Quả thật Taehyung rất đẹp trai. Mặt không góc chết, lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng, lại thêm mái tóc màu bạch kim, nhìn hắn chẳng khác nào hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Cậu mải ngắm hắn quên trời quên đất, chẳng có thứ gì lọt nổi vào tai, vào mắt cậu lúc này ngoài con người trước mắt nên đương nhiên là không nghe thấy tiếng hét tránh ra của Hoseok. Thế là một trái bóng đáp ngay giữa trán cậu, Park Jimin chính thức bất tỉnh.

"Cậu ấy ngất rồi." Taehyung nhíu mày. Cái cậu này có phải bị ngốc không vậy?

Khẽ cúi xuống, Taehyung nhấc bổng người bên dưới lên, hướng về phòng y tế. Mọi người nhìn cảnh này thì không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay chưa ai từng thấy hắn quan tâm một người nào đến như vậy, trừ bạn thân hắn - Hoseok. Có vẻ như Jimin lại bị ghét thêm rồi, cứ nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của mấy bạn nữ kia là biết liền.

Đặt cậu nằm xuống giường, hắn nhanh chóng đi gọi y tá. Sau khi khám xong, cô y tá nói cậu chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được liền đi ra ngoài. Taehyung nghe xong cơ thể liền thả lỏng. Mà khoan đã, tại sao hắn lại căng thẳng nhỉ? Đưa tay lên vò rối mái tóc, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn Jimin.

Jimin không phải con gái nhưng lại có làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, mũi sọc dừa, đôi môi dày, mềm, quyến rũ, đôi má phấn nộn nhìn trông rất đáng yêu, mái tóc màu hồng nổi bật, nhìn chẳng khác gì một cây kẹo bông cả. Hắn như bị thôi miên trước vẻ đẹp ấy, khẽ cúi người xuống, khẽ áp môi mình lên đôi môi của Jimin. Ngọt quá, môi cậu còn ngọt hơn cả kẹo đường. Rồi hắn giật mình, dứt khỏi đôi môi ấy. Hắn đang bị gì vậy? Hắn chẳng thể nào cưỡng lại được trước cậu.

Khi thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, hắn liền rời đi. Jimin mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. Là một màu trắng xóa, còn có mùi thuốc khử trùng đặc trưng nữa. Cậu đang ở phòng y tế sao? Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu thế?

Cậu đứng dậy, định lên lớp lấy cặp thì đã thấy nó ở trên bàn. Là ai mang xuống thế nhỉ? Mà cậu cũng không quan tâm lắm, cầm lấy cặp rồi ra về.

Từ sau ngày hôm ấy, Taehyung rất hay để ý đến Jimin. Trong giờ cứ ngồi thơ thẩn ngắm cậu.

Tại sao lại có người đẹp đến thế nhỉ?

Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Lẽ nào hắn đã bị rung động?

"Này, mày thích Jimin hả?" Hoseok nghiêng người qua, nói nhỏ.

Điều này hoàn toàn không khả thi. Làm gì có chuyện một Taehyung lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ lại thích ai được cơ chứ. Nhưng vụ hôm trước khá lạ lùng, không phải là thật đấy chứ?

"Không phải mày nhớ Yoongi hyung đến phát khùng rồi đấy chứ?" Hắn nhíu mày, đáp với giọng hờ hững. Nghĩ lại thì hắn cũng chẳng biết có phải hắn thích Jimin hay không, chắc có lẽ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi.

"Người yêu tao sắp về rồi."

Nhắc đến Yoongi, mặt ai đó lập tức vui vẻ, nói với giọng hớn hở.

Yoongi sang thăm ông bà ở bên Anh, tuần sau sẽ về. Thế là hắn ngày nào cũng phải nhìn một màn tình tứ, sến súa sởn da gà của hai người nữa rồi.

---

Còn một tuần nữa là đến kỳ thi, vì thế nên Jimin ngày nào cũng vùi mặt vào đống sách vở đến tận tối muộn, thành ra sáng nào cũng phải vác cặp mắt gấu trúc đến lớp.

"Này!"

Đang học bài, Jimin giật mình bởi một giọng nói trầm thấp. Là Taehyung. Là Taehyung đó! Jimin cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với cậu đó!

"C...có...chuyệ...n...gì...vậy...Tae-" Cậu đỏ mặt quay xuống, nói với giọng lý nhí, ngắt quãng.

"Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà phải sợ. Tôi chỉ muốn hỏi bài thôi." Hắn phì cười. Cậu đáng yêu thật đó. Xem ra cậu thực sự thích hắn nhỉ? Lần trước hắn cố tình đến sớm và đã thấy Jimin lén để hộp sữa và ngăn bàn hắn. Hôm trước cũng là do cậu mải ngắm hắn mà không để ý nên mới bị nguyên trái bóng đập vô đầu. Nhưng có một việc hắn không biết đó chính là cậu đã thích hắn được hai năm rồi.

"Bài... nào... vậy?"

"Câu này này. Tôi hơi yếu môn Văn một chút." Taehyung trực tiếp cầm sách vở lên ngồi cạnh Jimin.

"A...câu này phải làm như này này..."

Thề có Chúa là tim Jimin chỉ muốn nhảy ra ngoài, mặt cậu đỏ lựng hết cả lên. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, bắt đầu giảng bài.

Nhìn cặp má phấn nộn kia kìa, hắn chỉ muốn nhéo nó thôi. Cả cái mỏ kia nữa, thỉnh thoảng cứ chu chu ra trông đến là đáng yêu.

Thế là cả buổi hôm ấy, hắn chỉ ngồi ngắm Jimin, có chữ nào lọt nổi vào tai đâu. Còn Jimin thì mải giảng bài, nào có biết mình bị ai đó nhìn chằm chằm suốt cả buổi. Vì một người tên Park Jimin mà tảng băng Kim Taehyung đã dần tan chảy.

Cả ngày hôm ấy Jimin cứ cười suốt, đến mức Hoseok phải sởn da gà. Bình thường Jimin đâu có cười nhiều đến vậy? Hay thằng bạn anh lại đi rắc thính lung tung rồi? Vốn dĩ Hoseok biết Jimin thích Taehyung từ lâu rồi. Cứ thử nhìn cái ánh mắt của Jimin khi nhìn Taehyung mà xem, chỉ một từ thôi: u mê.

"Hyung! Nếu kỳ thi lần này em đạt điểm cao nhất khối thì em sẽ tỏ tình với cậu ấy." Jimin hướng Seokjin nói.

"Phải thế chứ. Cố lên!" Jimin cười đến híp mắt. Thôi thì đành liều vậy. Cũng đâu có mất gì đâu nhỉ?

Taehyung đi ngang qua, thấy nụ cười ấy khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên, tim bất giác lệch một nhịp. Nụ cười của cậu thật đẹp, nó như mặt trời vậy, sáng chói, làm tan chảy trái tim lạnh giá của hắn.

Liệu cậu ấy có phải thiên thần không nhỉ?

Taehyung đã nghĩ thế đấy. Chẳng biết từ khi nào mà trong mắt của hắn đã xuất hiện hình bóng của Jimin. Liệu tình cảm này có đến quá nhanh không nhỉ?

Liếc nhìn sang bên cạnh, hắn thấy một người con trai. Không phải là bạn trai của hội trưởng Kim Namjoon sao? Hắn bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác khó chịu, bứt rứt này là sao?

Tan học.

Đi qua hành lang, Taehyung nhìn thấy một đám học sinh nữ đang túm tụm lại làm gì đó. Hắn bước đến gần thì thấy Jimin đang ngồi dưới đất, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt đã có vài vết tím bầm.

"Mấy người đang làm cái gì vậy hả?"

Nghe thấy tiếng Taehyung, cả lũ sợ đến run người.

"Phó...hội trưởng..."

"Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì hả?" Hắn gần như hét lên.

"E...em..."

"Một là tự cút, hai là tôi sẽ nộp báo cáo lên nhà trường."

Nghe thấy thế bọn nó sợ xanh mặt, cả lũ chạy biến.

"Có đau không?" Hắn ngồi xuống, lau đi chút máu còn vương trên khóe miệng của cậu, cởi áo khoác ra khoác lên người cậu.

"Không sao. C...cảm ơn cậu." Cậu khẽ lắc đầu.

"Tại sao bọn nó lại đánh cậu?"

"T...tụi nó nói tớ không được đến gần cậu..." Cậu mím chặt môi, thành thật nói.

"Không sao rồi. Đứng dậy được không?" Hắn khẽ thở dài.

Cậu thử đứng dậy nhưng không được, có lẽ bị chuột rút rồi.

"Lên đây, tôi cõng." Hắn ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu lên.

"T...thực sự không sao-" Cậu vội xua xua tay.

"Đừng bướng nữa. Lên đi." Cậu đành leo lên lưng hắn, đầu hơi tựa vào vai hắn, khẽ hít hà hương thơm trên người hắn.

Thơm thật.

"Ôm chặt vào, không là té đấy" Cậu hơi lưỡng lự, đưa hai tay vòng qua cổ hắn. Mặt cậu lại đỏ rồi.

Suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Im lặng tới mức Taehyung có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của Jimin. Có phải tim hắn cũng thế không?

"Taehyung này."

"Ừ?"

"Cậu đã có người mình thương chưa?"

"Chưa. Sao thế?"

"Không có gì. Tớ chỉ muốn biết vậy thôi."

Cậu cười, có vẻ như cậu vẫn còn cơ hội nhỉ? Mặc dù khả năng chỉ có 0,1%.

---

Cuối cùng cũng đến ngày thi. Jimin hít một hơi thật sâu, bước vào phòng thi. Kỳ thi diễn ra trong vòng ba ngày, sang đến ngày thứ tư thì có kết quả. Cậu làm bài khá tốt nhưng để đứng top một trên toàn khối thì hơi khó. Kỳ thi nào Taehyung cũng đứng top 1, có lần nào Jimin vượt qua được hắn đâu.

Nếu cậu đứng top một thì cậu sẽ tỏ tình với Taehyung, còn nếu không thì cậu sẽ bỏ cuộc. Jimin vừa muốn tỏ tình lại vừa không muốn. Cậu sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị từ chối. Đến hoa khôi của trường còn bị từ chối nữa là cậu.

Jimin cố chen vào cái đám người đang đứng trước cái bảng xếp hạng kia, mắt đưa nhanh tìm kiếm tên mình. Jimin mắt chữ O, miệng chữ A nhìn cái bảng xếp hạng trước mặt mình. Đến mọi người xung quanh cũng phải kinh ngạc.

Bảng xếp hạng thành tích học tập tháng 10 khối 11:

1. Park Jimin
2. Kim Taehyung
3. Jung Hoseok
...

Park Jimin thực sự đứng top một, vượt qua cả Kim Taehyung? Ôi mẹ ơi, không ai tưởng tượng được là Jimin đã vui đến mức nào đâu. Nhưng mà... còn vụ tỏ tình? Nó thực sự đã xảy ra rồi. Nghĩ đến đây, mặt Jimin lại lập tức ỉu xìu. Nhưng cậu đã hứa với Seokjin hyung, đã tự hứa với bản thân mình rồi...

Khẽ lắc đầu, tát vài cái vào mặt cho tỉnh táo, Jimin lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, bước nhanh đi tìm crush. Hôm nay nhất định phải nói hết ra, cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

Phía sau trường.

"T...tớ...thích...cậu..."

Nhìn lá thư màu hồng nhạt trước mặt, hắn khẽ thở dài.

"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi."

"Vậy sao..." Mặt cô lập tức ủ rũ, môi mím chặt.

Một màn trước mắt Jimin đều đã thu hết vào mắt. Hai mắt cậu chợt đỏ ửng lên. Cố kìm cho nước mắt không rơi, cậu chạy thật nhanh. Cậu không muốn Taehyung nhìn thấy cậu khóc.

Hắn nhìn thấy Jimin thì liền đuổi theo nhưng rồi lại dừng lại vì vốn dĩ hắn đâu có tư cách gì để đuổi theo cậu đâu... Hắn đứng đấy, nhìn theo bóng lưng của cậu. Bóng lưng ấy thật cô độc phải không?

Ngày hôm sau, Jimin không đến trường. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là vừa thi xong nên cậu mệt, muốn nghỉ ngơi. Nhưng một tuần lại trôi qua và Park Jimin vẫn chưa đi học. Hắn bực dọc, vò rối mái tóc màu bạch kim. Rốt cuộc là cậu bị vậy chứ? Hay là...

Taehyung đơ vài giây. Vác balo lên vai, tức tốc chạy đến nhà Jimin. Hoseok nhìn theo bóng hắn, khẽ thở dài. Tên này ngốc thế không biết.

"Cháu là...?"

Đứng trước cửa nhà Jimin, hắn lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Bất chợt cửa mở ra, một người phụ nữ hỏi cậu.

"Dạ cháu chào bác. Cháu là bạn của Jimin ạ."

"À, ra là bạn của Jimin. Bác là mẹ của Jimin. Vào nhà đi. Jimin nó đang ở trên phòng đấy."

Công nhận nhìn bác ấy giống Jimin thật, lúc cười chẳng thấy ánh mặt trời đâu cả.

"Jimin nó cứ ở lỳ trong phòng suốt, bác hỏi gì nó cũng chẳng trả lời." Mẹ Park thở dài.

"Mẹ à? Con không đói đâu."

Đứng trước cửa phòng Jimin, hắn gõ cửa. Bên trong có giọng nói khàn khàn vọng ra.

Hắn nhíu mày, cậu khóc? Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cậu nhóc với mái tóc màu hồng đang cuộn tròn trong tấm chăn với đôi mắt sưng húp, trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt. Hắn vội chạy đến, lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại khóc thế này?"

"T...tại sao cậu lại ở đây?" Jimin giật mình. Cậu đang nằm mơ phải không?

"Tại cậu một tuần rồi không đi học nên tôi mới đến xem xem cậu bị làm sao."

Taehyung đang lo lắng cho cậu sao?

"K...không có gì đâu..." Nhớ đến chuyện lần trước, mặt cậu lại ủ rũ, vùi mặt vào tấm chăn.

Hôm ấy, cậu về nhà với đôi mắt đỏ hoe, mẹ hỏi gì cũng chẳng trả lời. Suốt một tuần cũng không đi học, ngày nào cũng khóc tới mức mắt sưng húp.

"Jimin."

Hắn ngồi xuống giường, nhỏ giọng nói.

"Gì?" Cậu vẫn không ngẩng mặt lên đáp.

"Cậu thích tôi phải không?"

Jimin ngẩng mặt lên, mặt lúc này đã ửng đỏ từ bao giờ.

"T...tớ..."

"Tôi cũng thích cậu."

Đoàng, đầu Jimin chính thức nổ tung. Đây là sự thật...?

"C..cậu..."

"Park Jimin, tôi thích cậu." Taehyung ôm lấy cục bông kia, giọng nói chắc nịch.

Người cậu cứng đờ, cậu không tin nổi vào tai mình. C...cậu ấy nói gì cơ?

"T...thế còn cô gái kia?" Cậu hỏi với giọng run run. Hắn vùi sâu vào hõm cổ Jimin, hít hà mùi hương đào ngòn ngọt trên người cậu.

"Cô ấy tỏ tình nhưng tôi từ chối rồi."

Hai mắt Jimin đỏ hoe, nước mắt trào ra. Hắn lần nữa luống cuống lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"C...cậu không nói dối đúng không?"

"Đương nhiên rồi đồ ngốc."

Hắn đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc hồng hồng của cậu rồi lại nhéo nhéo đôi má phúng phính kia.

"Cậu biết không, tớ thích cậu được hai năm rồi đấy. Tháng này tớ đứng top một nên định sẽ lấy hết can đảm đi tỏ tình với cậu nhưng lại... mà tớ cũng chẳng ngờ rằng mình lại đứng top một." Jimin nhào đến ôm hắn, mặt vùi sâu vào ngực hắn thủ thỉ.

Hắn đơ vài giây. Hai năm rồi ư? Tại sao hắn lại không biết nhỉ?

"Tại vì cậu nên tôi mới rớt xuống top hai đó."

"Sao lại tại tớ?" Cậu ngước đôi mắt to tròn còn đọng lại vài vệt nước lên nhìn hắn.

"Tại lúc đấy trong đầu tôi chỉ có cậu thôi."

Jimin mỉm cười, cậu đang rất hạnh phúc.

"Jimin này."

"Hửm?"

"Cậu biết không? Glucozo và fructozo dù có là hai công thức phân tử khác nhau nhưng brom chỉ chọn mỗi glucozo để tạo nên phản ứng đấy."

"Vậy thì có sao?"

"Vậy nên giữa hàng tỉ người trên thế giới, tôi chỉ chọn mỗi mình cậu để thương."

Taehyung cúi xuống, để mũi hai người chạm nhau rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người kia. Jimin mỉm cười, đáp lại nụ hôn của hắn.

Thì ra vị tình yêu nó ngọt như kẹo đường chứ chẳng hề đắng như chocolate nhỉ.

Nhiều khi cậu cũng tự hỏi rằng tại sao mình lại thích Taehyung.

"Nhưng đôi khi, đâu cần lý do để thích một ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro