10. Giận dỗi [H]
Warning⚠️🔞: Dựa trên một vlive hồi đầu năm 2019(?), những tình tiết được thêm thắt vào hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng của mình và nó không hề có thật.
Chap này là món quà nhân dịp fic cán mốc 2k, hơi muộn xíu vì từ lâu mình đã ít để ý đến fic này. Xin lỗi các bạn nhiều, từ giờ mình sẽ chăm update hơn hic😢 Cảm ơn và chúc mọi người đọc fic vui vẻ💜 Have a nice day!
***
"Hai đứa đang làm gì ở đây thế?" Kim Namjoon định sẽ ra ngoài ăn tối rồi tắt live, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy có hai thằng nhóc nào đó đang đi loanh quanh trước cửa.
"Để mình cho các bạn xem." Anh khẽ cười rồi chỉnh sang camera sau.
"Đây là mô hình đầu tiên, được mua vào năm 2013 và nó được gọi là Mochi Sexy." Anh dí sát camera vào Park Jimin, cậu đang rất cố gắng để không chớp mắt hay phát ra tiếng cười.
"Còn đây là mô hình thứ hai và trông nó thật đẹp trai." Namjoon di chuyển camera sang Kim Taehyung và không ngừng cảm thán vì gương mặt đẹp trai này.
"Chúng được gọi là 95s, chỉ có duy nhất một đôi và là phiên bản giới hạn." Anh lùi lại, để camera hiện rõ cả hai 'mô hình' đang đứng bất động trong trạng thái hơi kì cục.
"Phụt-" Sau một hồi thì hai 'mô hình' cũng không nhịn nổi mà phì cười. Cả ba đi loanh quanh ngoài studio, họ vừa đi vừa giới thiệu các mô hình của Namjoon.
"Tiếp theo là chú Bear Brick với kích cỡ khổng lồ 2000%." Bên dưới dàn trượt ván là chiếc mô hình màu đỏ to lớn mà anh rất thích.
"Mình không hiểu sao em ấy lại làm vậy một lần nữa..." Anh thở dài lần hai khi camera vừa chuyển sang bên cạnh. Thì ra Taehyung lại đang giả làm mô hình, dường như thằng nhóc rất thích trò này.
Sau đó, buổi livestream của Kim Namjoon vẫn tiếp tục với sự góp mặt của đôi ỉn, hai người cứ ra ra vào vào chán chê rồi mới chịu ngồi xuống ghế.
"Hơi thở cậu tệ quá, cậu mới uống rượu hả?" Jimin tránh cái ôm, đẩy người đằng sau ra khi hơi thở phả vào tai.
"Haha-" Vài giây sau, cậu bật cười thấy người kia đang hà hơi vào cái máy lọc không khí của chủ studio.
Điên mất thôi...
Anh bất lực nhìn hai thằng nhóc nghịch ngợm kia, nhất thời không biết nên nói gì.
Rốt cuộc đây là live của ai vậy?
---
"Jimin." Lúc rời khỏi studio của trưởng nhóm, Kim Taehyung đuổi theo người đằng trước, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn.
"Hả?" Park Jimin dừng lại, khó hiểu tròn mắt nhìn nhưng hắn lại không nói gì mà chỉ kéo người bên cạnh đi thẳng về phía trước.
"Ơ, từ từ đã Tae-" Cậu không vùng tay ra được, vì người kia dùng lực quá mạnh nên chỉ đành đi theo.
"A, đau-" Hắn kéo cậu vào một phòng trống cuối dãy nhà rồi khóa cửa lại. Jimin mặt nhăn nhó, miệng kêu lên một tiếng khi lưng đập hơi mạnh vào bức tường phía sau.
"C-Cậu sao thế?" Cậu nhìn gương mặt hằm hằm trước mặt, khẽ nuốt nước bọt.
Cảm giác như gấu đang dần hóa hổ vậy, đáng sợ quá...
"Không sao hết." Nói xong, Taehyung đem môi mình áp lên môi người đối diện, mạnh bạo cắn mút. Người nhỏ hơn bất ngờ nhưng không đẩy ra, cảm nhận mùi rượu của người lớn hơn đang dần tràn sang miệng mình.
"K-Không phải... cậu nổi giận vì tớ chê hơi thở tệ đấy chứ?" Lúc tách ra, Jimin vừa thở vừa nói, ánh mắt mơ màng.
"Không phải." Hắn trượt môi xuống cần cổ trắng nõn, hít vài hơi rồi bắt đầu liếm mút.
"Tae-" Người cậu mềm như vũng nước, cố đẩy mái tóc xanh lục phía dưới ra mà không được.
"Đây là hình phạt vì cậu đã tránh né cái ôm khi nãy." Hắn nhìn mấy dấu đỏ chót trên làn da người rồi ngẩng lên.
"Ra là giận vì chuyện này hả? Đồ ngốc này, lúc đó có camera mà!" Cậu bật cười, bàn tay nhỏ xíu khẽ cốc vào trán người đối diện. Hàn Quốc là một nước vẫn còn nhiều định kiến với các mối quan hệ đồng tính, hai người còn là idol của một nhóm vô cùng nổi tiếng nữa nên cái gì cũng phải thận trọng.
"Tớ không quan tâm, tớ muốn ôm Jiminie." Taehyung vòng tay qua eo, mặt vùi vào hõm cổ cậu, mùi đào quanh quẩn nơi chóp mũi.
"Thôi nào, đừng giận tớ nữa mà." Jimin hôn lên đỉnh đầu hắn dỗ dành.
Cái đồ đầu heo ngốc nghếch này, lớn rồi mà như con nít ấy!
"Nếu cậu đáp ứng một điều thì tớ sẽ hết giận." Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt ranh mãnh.
"Đ-Điều gì?"
Hắn không mở miệng mà lần nữa hôn lấy đôi môi vẫn còn sưng của cậu.
"T-Tớ chưa đồng ý mà...!" Người nhỏ hơn vội nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị cởi cúc áo của mình nhân lúc môi tách ra trong một giây ngắn ngủi.
"Nhưng tớ cứng rồi, cậu phải chịu trách nhiệm." Kim Taehyung đặt tay cậu lên túp lều phía dưới, miệng liên tục phả hơi nóng rực lên vành tai mẫn cảm.
"C-Cậu..." Cảm nhận vật to lớn ở trong tay, mặt Park Jimin lập tức đỏ như trái cà chua.
"Đi mà Jiminie, giúp tớ nha?" Hắn áp hai tay lên đôi má phúng phính, nhìn người đối diện bằng ánh mắt cún con.
"C-Chỉ một lần thôi đấy..." Được rồi, tớ thua, sao có thể cưỡng lại được cơ chứ...
Nhận được sự đồng thuận, Kim Taehyung nhanh chóng lột hết quần áo trên người cậu ra, rải vô vàn nụ hôn lên lưng.
"Cậu cũng cứng rồi, Jiminie." Hắn thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khàn khàn trong khi bàn tay vuốt ve vật nhỏ phía dưới.
"Còn... không phải tại cậu à-" Park Jimin run rẩy theo từng nhịp lên xuống của người đằng sau, miệng không kìm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.
"Vậy bây giờ tớ cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Vừa dứt lời, hắn liền tăng tốc độ, cảm nhận vật trong tay liên tục giật giật và chảy ra vài giọt nước trong suốt.
"A-" Cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra, miệng thở hổn hển.
"Nhỏ tiếng nào Jiminie, mọi người sẽ nghe thấy mất." Taehyung vừa nói vừa cạ nơi đó lên mông khiến mặt cậu đỏ càng thêm đỏ.
"Đừng căng thẳng, tớ không vào ngay đâu." Hắn cởi thắt lưng, để vật nọ xuống dưới mông cậu.
"Ưm-" Cảm nhận thứ kia đang cọ sát vào giữa hai chân, Jimin bụm miệng rên rỉ.
"M-Mau vào đi..." Cảm giác ngứa ngáy ở phía sau nhanh chóng thổi bay lí trí, cậu không còn nghĩ được gì ngoài việc muốn nơi đó được lấp đầy.
"Muốn tớ đến vậy sao?" Hắn nhếch miệng cười, tay lần mò xuống dưới, để trái đáo mềm mại ngập trong lòng bàn tay mình.
"Ha-" Cảm nhận dòng chất lỏng lành lạnh và dị vật xâm nhập, hai chân Jimin lại bắt đầu run rẩy.
"Đừng gấp, tớ sợ cậu bị thương." Taehyung lấy chai gel nhỏ từ túi quần, đổ ra hai ngón tay rồi từ từ đi vào nơi tư mật kia.
"Đ-Đừng chạm vào... chỗ đó..." Khi dị vật chạm đến điểm gồ bên trong, cậu cảm giác như có một luồng điện chạy qua, cả người đều tê rần.
"Chỗ này sao?" Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, phía dưới cố ý nhấn lên chỗ đó một lần nữa.
"Ư-" Người kia chỉ mới dùng ngón tay thôi mà Jimin cảm giác như mình sắp chịu không nổi, vật ở giữa hai chân đã ngóc đầu lại tự lúc nào.
"Bây giờ tớ sẽ đi vào, nếu đau thì hãy nói nhé." Qua một lúc, cảm thấy bên trong đã mềm xốp, hắn cọ lên vách tràng lần nữa rồi rút ngón tay ra, đeo bao vào.
"L-Lớn quá..." Cậu hít một ngụm khí lạnh, thứ kia mới vào được một nửa mà phía dưới như sắp bị rách toạc ra vậy.
"Thả lỏng, thả lỏng nào Jiminie..." Taehyung khẽ gầm gừ, tay vuốt ve khắp cơ thể người kia nhằm phân tán sự chú ý. Dù đã làm vô số lần nhưng nơi đó vẫn khít chặt như vậy, khiến hắn muốn phát điên lên, nhưng đồng thời cũng lo lắng sẽ làm người yêu bị thương.
"Ngoan lắm." Quả nhiên có tác dụng, một lúc sau nơi đó không còn mút chặt lấy thứ đó nữa. Hắn dùng sức một chút, đẩy tất cả chiều dài tiến vào.
"Tớ di chuyển nhé?" Sợ người nọ đau nên hắn đã để yên như thế một lúc, cho đến khi không nghe được những tiếng kêu sợ hãi nữa mới dám hỏi.
"Ừm..." Jimin khẽ ậm ừ trong miệng, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi.
"Từ giờ tớ sẽ không dừng lại nữa đâu." Taehyung bắt đầu di chuyển hông, những cú thúc tỉ lệ thuận với nhịp thở.
"T-Taehyung à... chậm lại-" Cậu bám vào tường, cố đứng vững trước những cú thúc nhanh và dồn dập từ phía sau.
"Tớ không thể..." Bên trong thực sự rất nóng và ẩm ướt, hắn không thể bình tĩnh nổi, hông cứ đưa đẩy liên tục mà chẳng thể nào dừng lại.
Trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, một người điên cuồng ra vào, một người cắn răng nén tiếng rên rỉ, luồng nhiệt nóng bỏng bủa vây lấy hai người. Người lớn hơn vừa di chuyển vừa dùng răng để lại vô vàn vết đỏ chói trên tấm lưng trắng mịn, bàn tay to lớn chạm lên hai điểm hồng trước ngực. Nơi nhạy cảm bị chạm vào, người nhỏ hơn càng lúc càng không kìm chế được trước cơn khoái cảm như thủy triều dâng trào đến từ nhiều phía, miệng không kiêng dè nữa mà vừa thở dốc vừa rên rỉ thống khoái.
"Tớ yêu cậu, Jiminie." Kim Taehyung xoay mặt người kia lại, áp đôi môi mỏng lên phiến môi dày và căng mọng trong khi hông vẫn luận động đều đều.
"T-Tớ cũng... yêu cậu... Taehyungie..." Park Jimin đáp lại nụ hôn, bởi vì va chạm phía dưới mà giọng nói bị ngắt quãng. Tiếng lép nhép đỏ mặt vẫn vang lên không ngừng, hai người cứ cuốn lấy nhau như thế, say sưa đắm chìm trong biển tình, quên hết mọi mệt mỏi từ công việc và lo lắng về ánh nhìn của dư luận.
Grrr-
Sau một hồi vận động thì hắn cũng bắn. Hắn rút cự vật ra, cơ thể nặng nề đổ lên người kia, miệng không ngừng thở dốc. Cậu cũng không khá hơn, đã ra lần thứ hai, người mềm oặt, chân cảm tưởng như sắp khụy xuống đến nơi nếu không có người đỡ lấy.
"Taehyungie..." Người nhỏ hơn xoay người lại, kiệt sức vùi mặt vào lồng ngực của người lớn hơn.
"Tớ đưa cậu về kí túc." Dù vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng thấy người yêu mệt, hắn không nỡ làm tiếp mà lấy giấy lau sơ qua người và hiện trường, mặc lại quần áo lại cho cả hai, môi chạm lên mái tóc hồng hồng rồi trượt xuống vầng trán và đôi má đỏ ửng.
"Tớ muốn ôm cậu ngủ..." Trước khi mí mắt cụp xuống, Jimin lẩm bẩm trong miệng.
"Được." Taehyung mỉm cười, bế người trong lòng về kí túc xá.
Còn tớ thì muốn ôm cậu mãi mãi, Jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro