Chap 9
Đã là hai tuần rồi kể từ ngày Jimin trở về Busan. Jimin tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé mà không hề bước ra ngoài. Taehyung thấy vậy tất nhiên là cảm thấy rất buồn bực trong người. Lúc trước mỗi lần cậu như thế thì anh luôn chạy sang mà chơi với cậu. Còn bây giờ thì biết lấy lí do gì để sang nhà Jimin đây. Nghĩ đi nghĩ lại Taehyung quyết định đi ra khỏi nhà. Anh đứng trước cửa nhìn sang nhà Jimin, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Rốt cuộc là con người kia tự nhốt mình đến bao giờ. Anh cũng tự hỏi bao nhiêu lâu nay cậu luôn cô độc như vậy sao. Anh thật muốn ở bên cạnh cậu, đem cậu vào trong lòng mà bảo hộ.
Đứng suy nghĩ một lát, anh thở hắt ra một hơi dài. Bỗng nhìn cánh cửa phía bên kia được mở ra, bóng dáng quen thuộc bước ra, cầm trên tay là túi rác, nét mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai má hồng hồng, cái miệng thì chu chu ra như đang thầm trách cái gì đó. Thật là đáng yêu!
Bắt gặp khoảnh khắc đó, Taehyung đứng nhìn chăm chăm vào con người kia, ánh mắt chan chứa sự yêu thương và rất dịu dàng. Phía bên kia sau khi đặt túi rác xuống đất thì cũng cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Ngước mặt lên liền bắt gặp bóng dáng cao lớn đang say sưa nhìn cậu. Anh thấy cậu ngước lên nhìn cũng bất giác giật mình, gãi gãi đầu vì ngượng. Cậu thì nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi. Cái người kia rốt cuộc là nhìn cái gì chứ?
- Chào. Hihihi.. - Taehyung ngượng ngùng nói.
- Cậu làm gì mới sáng ra đã đứng nghệch ra thế kia? - cậu nhìn anh bằng ánh mắt dè bỉu.
- Hả? Ơ...À...Chỉ là tớ đang định đi ra ngoài một chút. Hì hì..
Cậu nghe vậy cũng gật gật đầu rồi nói.
- Vậy cậu đi đi.
Cậu nói xong cũng liền quay vào nhà nhưng vẫn kịp nghe người kia gọi tên mình lại.
- Jimin..
- Gì vậy?
- Hôm nay trời đẹp nhỉ?
Jimin nhất thời câm nín. Từ bao giờ cuộc trò chuyện của họ lại bắt đầu với chủ đề thời tiết thế kia. Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
- Thì sao?
- Ơ...hmm..Cậu không muốn ra ngoài sao?
- Không. Tôi không có ý định ra ngoài khi trời đẹp.
- À..ra là vậy....
- Không còn chuyện gì chứ? Tôi vào nhà đây.
- A...không. Tớ còn chuyện muốn nói mà.
- Lại gì nữa đây? - Jimin chán nản nói. Cái kiểu nói chuyện vòng vo vẫn vậy. Cậu vẫn là chán ghét nó.
- Cậu...cậuu.. cậu có muốn ra ngoài cùng với tới không?
- ....
Taehyung sải bước trên con đường vắng vẻ, vừa bước vừa đưa chân đá những chiếc lá rụng dưới đất. Cái dáng cúi đầu khi đi này thật giống cậu. Bóng dáng muôn phần cô đơn. Nhớ lại cuộc đối thoại lúc nảy, cảm xúc lại hết sức khó tả. Chỉ có thể là Park Jimin mới có khả năng làm cho cảm xúc của Taehyung rối bời như thế.
- Cậu...cậuu.. cậu có muốn ra ngoài cùng với tới không?
Taehyung nhìn vẻ mặt của Jimin thì hết sức hồi hộp. Khuôn mặt của Jimin chẳng có chút biểu hiện nào cả, cái mặt lạnh tanh ra vẻ bất cần. Taehyung nghĩ lần này chắc hẳn việc Jimin đồng ý ra ngoài với mình hoàn toàn là bất khả thi. Nét mặt Taehyung cũng trùng xuống hẳn, không còn nét háo hức nữa. Anh đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận câu trả lời của Jimin, thế mà câu trả lời của cậu vẫn làm anh xém chút té ngửa. Quả thật là Jimin, rất lợi hại.
- Thú thật, tôi nghĩ trời đẹp thế này tốt nhất là không nên đi với cậu.
- Vậy..vậy..tớ đành phải đi một mình thôi.
- .....
Nghĩ đến chuyện quá khứ cách đây 20p, lòng Taehyung nặng trĩu những suy tư. Cứ nghĩ đến việc Jimin ghét việc ra ngoài với mình thì không khỏi đau lòng.
- Cậu cứ như vậy tôi sẽ hối hận việc ra ngoài cùng cậu thật đấy.
Bất ngờ giọng nói trong trẻo vang lên. Câu nói càng làm cho Taehyung đau lòng hơn. Cậu quả thật không thích anh đến thế sao. Taehyung đường đường là một người con trai đầy sức thu hút, tính cách có phần ngang ngược nhưng luôn khiến những cô gái mê mệt. Khi ở cạnh người khác, anh hoàn toàn là một người đàn ông nam tính, lạnh lùng thu hút. Vậy mà khi ở trước mặt mèo con đanh đá là cậu thì bỗng chốc anh lại biến thành con chó con có trái tim mỏng manh dễ bị tổn thương bởi những câu nói đầy tính sát thương của cậu đối với anh. Kim Taehyung quả là một tên không có tiền đồ. =)))))))
- Tôi về nhé? - giọng Jimin gầm nhẹ, chất giọng đanh đá.
- A..tại sao lại về? Cậu không thích đi với tớ như thế sao? - giọng Taehyung ủy khuất.
- Cái mặt than của cậu cứ như thế kia tâm trạng đâu mà đi chơi hả?
Taehyung nghe câu nói của cậu xong vội vàng đưa tay lên sờ mó gương mặt mình, tự làm khuôn mặt đẹp đẽ của mình trở nên biến dạng. Jimin nhìn hành động của Taehyung thì trong lòng đầy khó hiểu, ánh mắt thì mang theo sự kì thị mà nhìn anh.
- Mặt tớ có than sao? Đâu? Sáng nay tớ đâu có đụng tới than nhỉ?
Khóe miệng Jimin giật giật, sự kì thị ngày càng nhiều hơn trong ánh nhìn của cậu. Taehyung ahhh~ IQ của cậu quăng đi đâu rồi hả?
Jimin sau khi tiếp nhận được bộ dạng ngốc nghếch của anh liền bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt, đến nỗi không ra hơi. Taehyung nghệch mặt ra càng làm cho cậu cười to hơn.
- Cậu.... cậu.. cậu sao lại cười như thế?
- Haha..haa..haa...Taehyung mà tôi biết đâu có ngốc đến mức thế này cơ chứ? Haha..ha..
- Cậu nói rõ xem nào? Tớ làm sao hả? - Taehyung nói trong khi vẫn đang tiếp tục sờ mó khuôn mặt mình.
- Rốt cuộc hai năm qua là cậu ăn trúng cái gì mà trở nên như thế? IQ của cậu giảm còn bao nhiêu vậy hả? - Jimin cố nhịn cười nói.
- Ơ...có giảm đâu nhỉ? - Taehyung vẫn chưa thôi trưng ra bộ dạng ngốc nghếch của mình.
- Tôi nói cậu là đồ mặt than chứ có nói là mặt cậu có dính than đâu.
- A....thì ra là thế. Có vậy mà cậu liền cười không biết trời đất ra sao hả?
- Nhìn bộ mặt của cậu không cười mới là lạ. Hahaaaa.. con chó đi ngang còn phải quay lại cười ấy.
- ... -_-
- Đó là lí do tôi không muốn cùng cậu ra ngoài ấy. Nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của cậu thì thật lãng phí thời tiết đẹp ahhh~~
- Hửm?? Đó là lí do ư? Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu thật sự là rất ghét tớ, cậu là miễn cưỡng cùng tớ đi như thế này.
- Bây giờ cậu đang làm tôi hối hận với quyết định của mình đấy. Mau dẹp cái bản mặt than của cậu đi.
- Biết rồi. Biết rồi. Hôm nay tớ sẽ làm cho cậu thật vui vẻ. Đi thôi.
~Flashback~
- Thú thật, tôi nghĩ trời đẹp thế này tốt nhất là không nên đi với cậu.
- Vậy..vậy..tớ đành phải đi một mình thôi.
Taehyung quay lưng đi, nét mặt không khỏi thất vọng với câu trả lời của Jimin.
- Khoan đã...
Taehyung quay lại nhìn Jimin, ánh mắt đượm buồn vẫn còn.
- Hôm nay tôi có tâm trạng tốt nên cũng muốn ra ngoài. Đi cùng chắc cũng không tệ lắm.
Đúng là Jimin, phong cách vừa đấm vừa xoa của cậu thật sự là rất thâm thúy. Park Jimin vẫn là Park Jimin như ngày xưa, không hề thay đổi.
~End Flashback~
Cả hai cùng vào một quán ăn quen đường. Bước vào quán thật sự có cảm giác quen thuộc, bên cạnh đó còn có một chút khó tả. Trong lồng ngực khẽ nhói lên một chút. Cái cảm xúc chết tiệt này là gì chứ? Là xao xuyến ư? Jimin lắc đầu cố xua tan ý nghĩ vừa mới nhen nhói lên.
- Aaa...không phải là Minnie đây sao?
- Dạ con chào bà.
- Aigooo..ta nhớ con lắm đấy. Mọi hôm thằng bé Taehyung cũng hay ghé lại đây mà không có con, nhắc tới con nét mặt nó lại buồn hẳn ra, ta cứ tưởng hai đứa có chuyện gì ahh~. Bà già này quả là lo xa quá đi. - bà vừa cười vừa nói vui vẻ.
- Dạ. Thật ra chúng co...
- Bà ơi. Tụi coi sắp đói đến chết rồi ahhh~ - Taehyung vừa nói vừa xoa xoa bụng.
- Ôi ta thật lắm chuyện. Để ta kêu người mang thức ăn ra cho các con.
- Vâng ạ.
Jimin chần chừ nhìn Taehyung giống như muốn nói ra điều gì đó. Còn Taehyung thì dường như cố lãng tránh ánh mắt của Jimin. Loại chuyện mập mờ này khiến cho Jimin khó chịu. Cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người bị người khác hiểu nhầm, đã chia tay thì cậu tuyệt nhiên không giám nhận là mối quan hệ kia hoặc là sẽ không im lặng cho qua chuyện. Nhưng lần này Jimin không muốn giải thích mối quan hệ của hai người với bà nên mới chần chừ không trách cứ Taehyung. Phải, cậu chính là hi vọng mình với Taehyung vẫn có thể cùng chung một chỗ.
Về phía Taehyung khi cảm nhận được ánh mắt của Jimin nhìn mình liền né tránh. Anh biết cậu ghét điều đó, nhưng anh vẫn muốn được sánh đôi với cậu. Anh không thích người khác ra vẻ tiếc nuối khi mối quan hệ của anh và cậu đã kết thúc. Đã hai năm rồi Taehyung luôn tránh né vấn đề ấy. Nhìn Jimin không có vẻ gì giận dữ anh cũng có chút yên lòng. Trong đầu chợt nghĩ liệu có phải hay không Jimin cũng có ý nghĩ như thế giống mình hoặc có thể nói là liệu Jimin đối với cũng còn một chút gì đó gọi là tình cảm hay không?
Cả hai cùng nhau ăn mà dường như chẳng nói gì cả. Bữa ăn ở quán của bà thật sự rất ngon. Cứ nhớ đến thời còn là học sinh, cậu với anh vẫn hay ghé quán của bà ăn. Mỗi khi trốn những buổi tự học ra ngoài đều là ghé quán của bà. Mỗi lần có dịp lễ gì đều ghé quán của bà ăn và cùng nói chuyện cùng bà. Bà đối với hai cậu nhóc này dần dần cũng quen thuộc. Nhìn hai cậu nhóc vô tư, ngoan ngoãn bà lại cảm thấy rất đỗi yêu thương hai người. Lúc đầu nhìn hai người cứ đi đâu cùng kè kè bên nhau thì chỉ nghĩ đơn thuần là bạn. Sau này quan sát kĩ bà lại cảm thấy bất thường. Mấy cái hành động quan tâm như véo má, vuốt tóc, lau miệng cho nhau, ăn gì cũng là gắp cho đối phương đầu tiên hơn nữa lại còn nắm tay nhau ra về. Mặc dù chỉ là đứng từ xa nhìn, mắt bà cũng đã lão rồi nhưng mà mấy cái hành động rõ ràng như vậy thì bà vẫn còn thừa sự tinh mắt để thấy ahh. Đặc biệt là ánh mắt của hai người cho nhau, sự yêu thương chất chứa rất nhiều. Nhìn hai đứa sánh đôi bên nhau mà bà cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Khi cả hai lên đại học đều rời khỏi nơi này mà đi, lúc nhìn thấy Taehyung đến một mình chính bà cũng không dám nghĩ đến việc hai người đã không còn duy trì được mối quan hệ, tự nghĩ rồi trách mình già rồi suy nghĩ lung tung. Cho đến hôm nay nhìn thấy cả hai sánh vai đi vào quán thì bà cũng đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Thật ra bà cũng đã biết rằng hai đứa trẻ này duyên nợ vẫn còn dài, chỉ là họ còn quá trẻ để suy nghĩ cho mình một con đường dài sau này.
- Khụ.. khục....
Taehyung vì ăn quá vội mà bị sặc phun cả ra bàn, Jimin cũng bị hù cho hết hồn vội đưa nước cho anh nhưng cũng kịp cằn nhằn.
- Cậu ăn cái kiểu gì đấy? Có phải là chết đói đâu chứ.
Vội uống cốc nước mà Jimin đưa cho, đợi cơn sặc giảm bớt anh mới hé miệng nói:
- Ahh.. thực xin lỗi.
- Xin lỗi cái đầu cậu ấy.
- Tớ đã nói là không làm cho cậu phải lo lắng nữa...cho nên xin lỗi.
Jimin đột nhiên chẳng biết nói gì. Cứ im lặng nhìn vào mấy món ăn trước mặt. Không khí cũng theo đó mà nặng nề hơn. Taehyung thì cũng chẳng dám lộn xộn, yên lặng ăn phần của mình.
Mọi người nhớ like & comment cảm nhận của mình sau khi đọc xong nha, nếu có gì sai xót thì mọi người góp ý, còn không thì bình luận ủng hộ tinh thần cho tui đi nè.
Love you all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro