Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau cái ngày cậu bị bệnh đến nay cũng đã bốn
ngày. Không biết có phải vì thời tiết lạnh hay không mà lần này căn bệnh cảm của Jimin kéo dài hơn thường lệ. Hôm nay cảm thấy bản thân có chút khỏe hơn Jimin mới ngồi dậy mà đi quanh trong nhà. Về nhà đã gần hai tuần mà có lẽ đây là lần mà Jimin quan sát ngôi nhà kĩ nhất. Jimin cảm thấy căn nhà cũng chẳng có gì khác biệt nhiều, vẫn là cách trang trí giản dị và nhìn không gian trong nhà rất thoải mái.

Jimin quay lại phòng mình, dự là dọn dẹp một chút. Nhìn xung quanh căn phòng cũng chẳng bừa bộn lắm vì Park Jimin kể từ ngày về đây đều chỉ ăn và ngủ, thời gian đâu mà bày bừa. Jimin phóng tầm mắt đến phía cái bàn học ngày xưa của mình. Trên bàn cũng không có đồ gì nhiều, chỉ có mấy cuốn sách mà cậu thích với mấy tập truyện tranh. Không hiểu vì sao Jimin vô thức tiến về phía cái bàn, với tay mở cái hộc tủ ra thì nhìn thấy một cái hộp mà tím cỡ trung có họa tiết trang trí rất đẹp.

- Thì ra vẫn còn ở đây. - cậu cười nhạt thì thầm nói.

Cái hộp này là thứ mà Jimin đã từng coi là cả một khó báu của mình. Cậu đã cố giấu nó để không ai có thể thấy được. Mở nắp hộp ra nhìn về bên trong mà bao nhiêu kí ức ùa về.

Bên trong có một cuốn sổ tay đã có phần cũ, và một số món đồ lặt vặt. Cậu lật cuốn sổ ra. Trang đầu tiên là một tấm hình chụp trời đang mưa, kèm theo phía dưới là dòng ghi chú: "Ngày 25 tháng 10 năm 2012. Kim Taehyung và Park Jimin đã không còn là bạn 😀"

Lật từng trang của cuốn sổ, trái tim Jimin có chút nhói khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi cả hai ở bên cạnh nhau. Vừa đọc những trang nhật kí tình yêu của mình với Taehyung thì trong đầu cậu lại vừa hiện ra những kỉ niệm ấy.

"Ngày 24 tháng 12 năm 2012. Hôm nay là Giáng sinh, là Giáng sinh đầu tiên của tụi mình với danh nghĩa là người yêu. Taehyung đã tặng một cái khăn choàng cho mình. Nó rất ấm áp."

- Cậu choàng cái này vào đi trời lạnh lắm rồi.

- Là quà cho tớ sao?

- Đúng vậy, đồ ngốc.

Jimin hừ một cái rõ đáng yêu khiến Taehyung không kiềm lòng được mà đưa tay nựng má cậu một cái. Mặt Jimin lập tức đỏ ửng lên vì ngại ngùng, tay vẫn đang mân mê chiếc khăn được tự tay Taehyung mang vào cổ cho mình, trong lòng thầm mỉm cười hạnh phúc.

°°°°°

"Ngày 30 tháng 12 năm 2012. Hôm nay là sinh nhật của Taehyung. Tụi mình không ra ngoài mà chỉ ở nhà của Taehyung chơi. Hôm nay rất là vui nha."

- Tối nay tớ sang nhà cậu nhá? - cậu hí hửng nói lúc cả hai đang trên đường đi về.

- Để làm gì? - Taehyung nói có ý đùa.

- Hôm nay là sinh nhật cậu mà.

- Cậu định lấy thân mình để làm quà cho tớ phải không? - Taehyung dùng ánh mắt gian xảo quét lên người Jimin làm cho hai má bánh bao của cậu ửng đỏ lên.

- Không có quà cho cậu đâu. Cậu đừng có suy diễn lung tung. Chỉ là muốn bên cậu trong ngày đặc biệt thôi.

- Mỗi ngày có cậu bên cạnh là món quà lớn nhất của tớ rồi.

- Ọeee, lại sến nữa rồi.

°°°°°

"Ngày 14 tháng 2 năm 2013. Valentine đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc như thế này. Taehyung đã hôn mình, nụ hôn đầu của hai đứa."

- Quà của tớ đâu? - Jimin xòe đôi bàn tay nhỏ xinh của mình ra trước mặt Taehyung.

- Quà gì? - nét mặt của Taehyung vẫn thản nhiên.

- Quà Valentine. Hôm trước chẳng phải cậu bảo tặng quà cho tớ còn gì. - Jimin phụng phịu nói.

Taehyung bắt gặp nét mặt đáng yêu đó chỉ muốn ôm vào lòng cắn một phát vào hai cái má bánh bao đáng yêu kia. Nghĩ thì nghĩ thế thôi hành động của Taehyung lại khác, anh chỉ kéo người kia lại gần rồi đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên môi.

- Quà này có lấy không?

Jimin ngượng, chỉ cúi đầu xuống mà chẳng nói được gì. Nụ hôn đầu tiên của cậu cơ mà sao mà không ngượng được. Taehyung cũng lo lắng lắm chứ, cứ sợ rằng Jimin nghĩ mình là một tên 'dê xồm' thì sao. Taehyung không thấy Jimin nói gì liền kéo cậu lại rồi ấn một nụ hôn sâu hơn, nhẹ nhàng và rất ôn nhu. Jimin cũng nhẹ nhàng đáp trả và đưa tay mình vòng ra sau lưng Taehyung mà ôm chặt lấy.

°°°°°

"Ngày 14 tháng 3 năm 2013. Hôm nay là Valentine trắng đó. Vì mình bị bệnh nên Taehyung đã không cho phép mình ra ngoài. Mình rất muốn ra ngoài chơi với Taehyung ."

- Ra ngoài chơi đi mà Taehyung.

Cậu cầm tay anh lắc lắc, vẻ mặt giống như một đứa trẻ đòi kẹo. Hôm nay là ngày Valentine trắng, cặp đôi nào cũng đều ra ngoài chơi cả. Cậu cũng muốn như thế. Thường là năn nỉ thế nào cậu cũng không đi nhưng hôm nay là ngày lễ tình yêu mà, cậu muốn anh với cậu có chút kỉ niệm với nhau.

- Không được. Cậu đang ốm, ra ngoài sẽ bệnh nặng hơn. Ở nhà là được rồi.

- Hicc. Đi mà, sẽ không sao đâu.

- Jimin ngoan. Cậu nghe lời sẽ được thưởng.

- Thưởng gì cơ?

- Đôi môi của tới.

- Èoooo....

°°°°°

"Ngày 13 tháng 10 năm 2013. Hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của mình."

- Jimin. Hôm nay cậu muốn đi đâu nào?

- Tớ chẳng muốn đi đâu cả. - cậu nói với vẻ mặt chán nản.

- Cậu muốn ở nhà mãi sao?

- Không.

- ...

- Tớ muốn mãi ở trong lòng cậu.

Taehyung nghe thế cũng mỉm cười, nụ cười nhìn rất hạnh phúc. Anh kéo Jimin vào trong lòng mình, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu. Anh thầm nghĩ con mèo của anh thật là biết làm nũng.

°°°°°

"Ngày 15 tháng 8 năm 2015. Hôm nay mình với Taehyung lại cãi nhau. Taehyung đã đối xử với mình rất tốt nhưng mình lại hay cáu gắt với cậu ấy. Taehyung với mình chẳng hợp nhau gì cả. Một chút cũng không."

- "Jimin, hôm nay có chiếu phim mới hay là mình cùng đi xem đi."

- "Hôm nay tớ không muốn đi."

- "Đi đi mà. Cậu suốt ngày ở nhà mãi thế?"

- "Tớ đã bảo là không muốn đi cơ mà." - Jimin nổi giận rồi.

- "Được rồi. Không phiền cậu nữa."

- ...

- "Cậu cứ thế mãi tớ sẽ bỏ mặc cậu luôn đấy."

- "Cứ vậy đi."

Jimin tức giận ném điện thoại xuống giường. Cậu thầm rủa Kim Taehyung là tên đáng ghét. Cậu biết mình cáu lên như vậy là không đúng nhưng bản thân không kiềm chế được.

°°°°°

"Ngày 5 tháng 10 năm 2015. Hôm nay mình và Taehyung đã cãi nhau rất to. Là lỗi của mình. Nhưng mình lại không chịu nhận mình sai, Taehyung đã rất tức giận. Từ chiều tới giờ cậu ấy không hề liên lạc với mình. Mình nghĩ có lẽ đã đến lúc cả hai dừng lại."

- Nếu cậu muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra chứ đừng đùa giỡn cảm xúc của tôi như thế.

- Park Jimin. Cậu nói chuyện có lí một chút được không? Tớ đã nói tớ và cô ấy không có gì cả tại sao cậu cứ cáu lên như thế?

- Cậu đi mà tìm cô ta để nói chuyện có lí đi. Cô ta dịu dàng như thế hẳn là rất thích nhỉ?

- PARK JIMIN.

- ĐỪNG CÓ MÀ HÉT TÊN TÔI. - Jimin không kiềm chế được mà hét toáng lên.

- Cậu..cậu...

Taehyung tức giận không nói được lời nào lập tức liền bỏ đi. Lần này anh rất giận. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh cậu biết rất rõ anh giận đến nhường nào, nhưng vì bản chất cố chấp của cậu mà vẫn muốn cãi nhau cho đến cùng. Cậu thật sự rất giận khi nhìn thấy anh đi bên cạnh cô hoa khôi của trường cười nói rất vui vẻ, đã vậy cậu đi ngang qua còn không thèm liếc mắt một cái. Cậu biết là hôm qua hai đứa có giận nhau nhưng đâu cần phải lạnh nhạt như thế cơ chứ.

°°°°°

"Ngày 10 tháng 10 năm 2015. Taehyung và mình đã kết thúc thật rồi. Yêu nhưng lại không thể yêu. Cảm giác thật đau lòng."

- "Mình chia tay đi."

- "Vì sao? Tớ biết là dạo gần đây chúng ta cãi nhau. Cậu cũng chưa từng vì giận mà nói câu này."

- "Tớ không giận. Chỉ là không muốn tiếp tục nữa."

- "Là cậu hết yêu?"

- "Là không thể yêu. Chúng ta quá khác nhau. Thật sự rất khó để tiếp tục."

- "Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tớ không nói gì được nữa."

- "Ừm."

- "Như vậy ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Đúng không?"

- "Có lẽ vậy..."

°°°°°

"Ngày 25 tháng 10 năm 2015.
Taehyung à, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm của chúng ta đó. Nói ra thì đúng thật là vô lí bởi vì chúng ta đã chia tay rồi mà. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả. Dạo gần đây tớ rất nhớ cậu. Tớ nhớ lúc cậu dầm mưa để chạy đi tìm tớ, nhớ lúc cậu phát cáu vì tớ không biết chăm lo cho bản thân mà để bị bệnh, nhớ những lúc hai đứa vui vẻ ngồi bên nhau mà xem phim, nhớ những lúc cậu trổ tài nấu ăn, mà cậu biết không? Nó thật sự không ngon như lời tớ nói đâu :). Tớ còn nhớ những lần chúng ta ra ngoài ban công gọi điện cho nhau mặc dù thời tiết đang lạnh dưới âm độ và tớ cũng nhớ những lần chúng ta cãi nhau rồi làm hòa với nhau nữa. Thật sự chúng ta có quá nhiều kỉ niệm bên nhau. Cậu biết không? Khi tớ nhớ đến những kỉ niệm ấy tớ thật sự muốn xà vào lòng cậu ôm thật chặt mà nói: "Đừng rời xa tớ được không?". Nhưng cậu biết đấy, tớ sẽ không bao giờ làm như thế mà đúng không? Tớ yêu cậu nhưng bản thân tớ không có cách nào để chấp nhận con người và tính cách của cậu. Tớ đã thử nhưng tớ không thể bởi vì ngay cả bản thân tớ còn không thể chấp nhận cái tính cách của tớ thì làm sao có thể chấp nhận thêm một ai khác. Tớ đã tự hỏi tại sao cậu có thể chịu đựng một con người có tính cách quái gở như tớ được chứ? Tớ xin lỗi vì đã luôn im lặng, xin lỗi vì đã luôn giận cậu một cách vô lí và cũng xin lỗi vì đã không thể yêu cậu một cách trọn vẹn. Cậu đừng lao mình vào rượu bia như thế nữa, tớ thật sự rất ghét nó. Tớ ghét con người yếu đuối đó của cậu, đừng tự làm khổ bản thân như thế, tớ không đáng để cậu hủy hoại cả một tương lai tươi đẹp của cậu. Hãy tỉnh lại đi! Cậu phải sống thật hạnh phúc để cho tớ phải hối hận khi rời bỏ cậu. Tớ yêu một con người mạnh mẽ và ngang ngược là Kim Taehyung chứ không phải là một kẻ yếu đuối đang tự chuốc say mình trong căn nhà đối diện kia. Tớ sắp phải xa nơi này rồi, ngày mai tớ sẽ lên Seoul, tớ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có cậu. Tớ sẽ cố gắng quên cậu và sẽ sống thật hạnh phúc. Cậu cũng phải thật hạnh phúc nhé! Taehyung à, tớ thật sự rất cảm ơn cậu về những ngày tháng hạnh phúc trước đây, cảm ơn cậu đã chấp nhận một con người khó chiều như tớ, cảm ơn cậu vì tất cả. Chào tạm biệt Taehyung, tớ không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu vì trái tim tớ sẽ rất đau khi nhìn thấy cậu. Taehyung à, tớ đã yêu cậu rất thật lòng, cậu hãy tin vào điều đó.
Tạm biệt, thanh xuân của tớ."

Giọt nước mắt đã làm nhòe trang nhật kí cuối cùng của cuốn sổ. Cậu không biết tại sao trái tim mình vẫn còn cảm xúc nghẹn ngào giống như lúc viết bức thư này. Cậu khóc. Có lẽ cậu khóc cho sự tiếc nuối về những kỉ niệm ấy. Dù vui hay buồn thì đó đều là những kỉ niệm đẹp đối với cậu. Thanh xuân của cậu luôn có bóng dáng của Taehyung. Nhìn những tấm ảnh chụp cùng nhau được dán trên mỗi dòng chữ lại khiến cho cậu càng nhói lòng hơn. Hình ảnh nụ cười hồn nhiên của cả hai càng cứa sâu vào trong lòng cậu. Căn bản là Park Jimin vẫn chưa quên được Kim Taehyung.

Bên trong cái hộp ấy còn có những món quà kỉ niệm của Taehyung tặng cho cậu. Cậu đã cất nó vào một cái hộp để giấu kín đi nhưng hôm nay lại tự mình đem ra mà ngắm nhìn. Cậu rất trân trọng tình yêu của cậu và Taehyung cho nên cậu đã cất giữ tất cả đồ vật gắn với kỉ niệm của cả hai rất cẩn thận. Cậu đã từng có ý nghĩ vứt nó đi nhưng cậu lại không làm được. Cậu tiếc. Những kỉ niệm đẹp ấy làm sao mà không tiếc cơ chứ. Cậu bây giờ thật sự ghét bản thân mình, trách bản thân lại yếu đuối như thế chứ. Bề ngoài thì giả vờ ra vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng bên trong cậu cũng chỉ là một con mèo yếu đuối cần một người bảo vệ. Nhiều lần cậu đã tự nghĩ bản thân mình đã đối xử không tốt với Taehyung, bản thân thật ích kỉ khi không chịu hiểu cho Taehyung mà cứ thích làm theo ý mình. Thật ra cậu đúng là có phần không thích tính cách của Taehyung vì nó trái ngược với cậu, nhưng sự chân thành của Taehyung đối với cậu vẫn có chút mềm lòng. Jimin vẫn còn chút xao xuyến đối với Taehyung. Cậu ngay bây giờ rốt cuộc cũng đã thôi lừa dối bản thân mà chịu thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với anh. Tuy nhiên việc quay lại vẫn là không thể xảy ra. Có lẽ vậy....

"Có lẽ" có nghĩa là vẫn có thể xảy ra vì nó không phải là câu dùng để khẳng định một điều gì đó. Bản thân Jimin chính là đang níu giữ cho mình một chút tia hi vọng.


Mọi người có cảm thấy chap này quá buồn không? Nhớ like & comment cảm nhận của mình sau khi đọc xong nha, nếu có gì sai xót thì mọi người góp ý, còn không thì bình luận ủng hộ tinh thần cho tui đi nè.
Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro