Chap 6
Không biết Jimin là một người khỏe mạnh đến thế nào mà sau hôm đi chơi đó Jimin liền bị bệnh. Ba mẹ cậu thì suốt ngày đi làm không có ở nhà. Bây giờ Jimin đang cảm giác như một người sắp lìa đời. Thều thào nói chẳng ra hơi, ho khan vài cái, cậu gồng mình bật dậy khỏi giường, bước xuống giường đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo cậu đứng lên mà tưởng chừng sắp té. Cậu lảo đảo đi xuống nhà uống một cốc nước để giải cứu cho cái cổ họng khô khan của mình.
Reng~ reng~
Jimin nhận được cuộc gọi từ mẹ.
- Con nghe. - Giọng Jimin thều thào.
- Đã dậy chưa? Sao giọng nói có vẻ mệt mỏi thế kia?
- Con chỉ cảm thấy trong người không khỏe chút thôi.
- Sao thế? Chỉ mới ra ngoài một ngày đã bệnh thế kia sao? Đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị sẵn ở trên bàn, ăn vào đi rồi uống thuốc vào.
- Con biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi cậu xoay người đi lên phòng. Ngay bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm xuống ngay mà thôi. Cậu trèo lên giường, liền kéo chắn trùm qua đầu mà ngủ chẳng màng đến việc có uống thuốc hay không.
Ngủ được một lát cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Trộm? Là trộm sao? Cậu thầm nghĩ tại sao trộm lại đang ngồi trên giường của mình. Cậu có cảm giác như có ánh mắt đang quét lên người cậu. Là tên trộm dê xồm sao? Ý nghĩ nảy lên trong đầu khiến cậu không khỏi run sợ. Cậu quyết định kéo tấm chăn ra khỏi đầu và hé mắt nhìn phía con người kia.
Phù~
May quá! Không phải là trộm.
Là Kim Taehyung.
Trong lòng cậu đã giảm đi bội lần sợ hãi mà thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên cậu vẫn không thể chấp nhận sự hiện diện của Taehyung trước mặt cậu. Cậu không hề muốn gặp anh.
- Cậu ngốc đến mức nào mà để bản thân mình bị thế kia?
- Tôi không ngốc.
Taehyung không nói gì cả. Chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt đăm chiêu. Cậu không biết trong ánh mắt ấy là ý nghĩ gì. Nếu là ngày xưa chắc hẳn cậu sẽ đoán được là sự lo lắng dành cho mình. Nhưng đó là ngày xưa, bây giờ Jimin bằng cách nào đó lại không nhận ra, hay có lẽ là Jimin không muốn nhận ra.
- Đã ăn gì chưa? Dì bảo tớ đem thuốc tới cho cậu.
- ...
- Biết cậu là kẻ cứng đầu, hẳn là chưa chịu ăn gì cả. Tớ đã mua chút cháo mau xuống ăn kẻo nguội.
- ....
Jimin vẫn là không trả lời. Trong ánh mắt của Taehyung có nét tức giận.
- Cậu mau ngồi dậy cho tớ. - Taehyung có chút lớn tiếng.
- Cậu không cần phải lo cho tôi, cậu cứ đi đi.
- Cậu bướng như thế có giúp cậu khỏi bệnh không chứ.
Taehyung nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng của Jimin. Cậu cũng không biết là anh có ra khỏi nhà hay chưa, chỉ là trong lòng cậu vẫn có chút nuối tiếc khi nhìn bóng lưng anh rời đi. Có lẽ....
Cậu gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu mình mà quay qua thầm trách mẹ: "Tại sao mẹ lại nhờ Taehyung sang đây chứ? Rõ ràng là mẹ biết mối quan hệ của mình và cậu ta cơ mà". Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Chỉ có Taehyung là có thể nhờ vả được. Bỗng cửa phòng mở ra, Taehyung mang vào một tô cháo còn bốc khói nóng hổi.
- Cậu mau ăn đi. Cậu mà còn ngang bướng sẽ không nể tình cậu bị bệnh mà sẽ thẳng tay phạt cậu.
Đúng, đây mới là phong cách của Kim Taehyung. Nếu cậu là kẻ ngang bướng thì Kim Taehyung chính là kẻ ngang ngược.
Cậu miễn cưỡng bưng lấy tô cháo mà ăn. Không ngon. Bất luận thứ gì đối với cậu bây giờ cũng không ngon. Tên Taehyung kia chính là đang nhìn cậu chằm chằm. Jimin không muốn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt mang bao nhiêu nỗi niềm chất chứa mà cậu không bao giờ có thể hiểu được.
- Cậu thế nào? Có hạnh phúc không?
Taehyung đột nhiên mở miệng hỏi làm Jimin nhất thời không phản ứng kịp mà sặc một chút.
- Vẫn vậy.
- Đã tìm được người hợp với cậu chưa?
Là đang lo lắng cho cậu hay là khinh bỉ cậu đây? Lúc trước khi chia tay Jimin nói anh với cậu không hợp nhau vì vậy mà không muốn tiếp tục nữa. Hẳn là vẫn còn ghim trong lòng nhỉ?
Jimin không trả lời.
- Cậu...cậu và người con trai kia là mối quan hệ gì?
"Cậu và cô gái kia là mối quan hệ gì?"
Câu hỏi này làm cho cậu nhớ lại ngày xưa. Chính cậu đã hỏi anh vào cái đêm đó.
- Ai cơ? Tôi không biết cậu đang muốn nói gì.
- Thôi bỏ đi.
Taehyung không muốn biết nữa. Anh sợ câu trả lời sẽ khiến trái tim mình đau. Bản thân anh hiểu rõ Jimin vẫn còn vị trí rất quan trọng trong trái tim của mình. Anh e rằng bản thân sẽ không chịu nổi sự đau đớn ấy một lần nữa.
- Tôi với anh ấy không có gì cả.
Jimin không hiểu sao khi nhìn nét mặt u sầu của người kia liền muốn ngay lập tức giải thích cho anh. Nếu là Jimin của mọi ngày thì cậu sẽ im lặng. Jimin nhận ra nét mặt của Taehyung có chút đã giãn ra, còn có chút vui vui. Như thế có nghĩa là sao? Thật khó hiểu.
- Còn cậu...có lẽ vẫn ổn nhỉ? - Jimin cất tiếng hỏi.
- Không ổn. Hai năm qua đều không hề ổn.
- ....
Jimin bất chợt im lặng. Dường như cậu hiểu được ý nghĩ ẩn sâu câu nói của Taehyung.
- Cậu vẫn là giỏi im lặng nhất. - Taehyung cười nhạt.
- Đã có người yêu đáng lí ra phải vui vẻ chứ...- Câu nói của Jimin dường như không có chút cảm xúc. Giống như đó ý nghĩ trong đầu cậu nhưng lại bất giác nói ra.
- Ai bảo là tớ có người yêu?
- Thì hôm trước tôi đã thấy cậu ở quán cà phê cùng một cậu bé nào đó...rất đáng yêu.
- Đúng. Cậu ấy rất đáng yêu.
Taehyung chỉ nói như thế và lặng lẽ quan sát sắc mặt của người đối diện. Jimin bây giờ là đang cuối đầu xuống cố gắng né tránh khuôn mặt của anh. Cậu không muốn đối mặt với anh. Cậu càng không muốn đối mặt với sự thật là anh và cậu ấy yêu nhau.
- Cậu là đang lo sợ điều gì?
Quả nhiên họ vẫn là hiểu nhau. Cậu đúng là đang lo sợ, cậu sợ rằng anh đang hẹn hò với cậu ấy, cậu sợ rằng anh sẽ quên cậu. Cậu tự nghĩ tại sao mình vẫn ích kỉ như thế.
- Không gì cả.
- Thật?
- Thật.
- ...
- ...
Cả hai im lặng. Không nói gì cả.
- Cậu ấy là em họ của tớ. Từ Seoul về đây chơi.
- À...
Không hiểu sao trong lòng của mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chẳng biết họ hi vọng điều gì, chỉ biết rằng họ mãn nguyện với câu trả lời của đối phương.
- Chúng ta có thể làm bạn không? Giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Cậu gật đầu. Cậu không biết họ sẽ ra sao nhưng cậu sẽ thử, việc né tránh như thế này cũng không hẳn là hiệu quả.
- "Chào cậu mình là Taehyung vừa mới chuyển vào ở ngôi nhà đối diện kia. Chúng ta có thể làm bạn không?"
- "Tất nhiên rồi. Mình là Jimin."
Hình ảnh hai đứa trẻ cười tít mắt khi làm quen người bạn mới hiện ra trong đầu của cả hai. Giây phút ấy như gắn kết cả hai đến với nhau. Có lẽ cả hai muốn tự mình xác nhận lại tình cảm của bản thân. Muốn làm lại như ngày đầu, nhưng cả hai không biết là bản thân muốn quay lại như cái ngày cả hai vẫn chưa yêu nhau hay là như cái ngày cả hai vẫn chưa chia tay.
Họ chia tay đã hai năm rồi, họ không hiểu tại sao bản thân lại cảm giác bồi hồi như thế này.
Mọi người nhớ like & comment cảm nhận của mình sau khi đọc xong nha, nếu có gì sai xót thì mọi người góp ý, còn không thì bình luận ủng hộ tinh thần cho tui đi nè.
Love you all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro