Chap 1
Seoul.
Hôm nay là một ngày mùa đông có mưa.
Không biết mưa đã bắt đầu khi nào, chỉ là khi cậu thức giấc đã không thấy ánh sáng mặt trời chói chang như mọi ngày, mây đen che kín cả bầu trời. Đột nhiên trong lòng cậu cũng cảm thấy như những tia sáng kia. Không có lối thoát.
Tự tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ trong một quán cà phê. Từ đây cậu có thể nhìn thấy rõ những giọt mưa đang nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất. Đường phố vắng hơn mọi ngày chắc có lẽ là vì mưa. Từ sáng sớm mưa đã to và mây giăng mù thế kia thật là không có chút muốn ra ngoài nhưng không hiểu sao cậu lại quyết định đến đây.
SINCE - là quán cà phê mà cậu vẫn thường xuyên ghé đến. Ở đây trang trí theo phong cách cổ điển, trong quán cũng rất yên ắng mặc dù khách tới đây rất đông, khi bước vào quán chỉ nghe thấy bản nhạc cổ điển du dương đang phát ra từ cái loa treo trên góc tường. Cậu thích những nơi như thế này vì nó mang lại cho cậu cảm giác thật bình yên.
- Jimin.
Cậu quay đầu về phía phát ra tiếng gọi tên mình. Đó là anh Hoseok - là chủ quán cà phê này, anh là người hiền lành và rất tốt bụng. Từ ngày biết đến quán này cậu vẫn hay thường xuyên ghé, có lẽ vì vậy mà anh ấy có nhớ mặt cậu. Có một lần anh đến bắt chuyện với cậu vì lúc nào cậu cũng chỉ ngồi có một mình.
"Lúc nào em cũng ngồi và thẩn thờ thế kia anh thấy làm lạ nên khi nào em đến đây anh cũng để ý đến chỗ em ngồi. Trông em có vẻ là người có nhiều phiền muộn trong lòng."
Đó là câu nói mà anh đã nói khi đến bắt chuyện với cậu. Hầu như tất cả mọi người khi gặp cậu đều nói giống anh vì cậu rất ít khi cười, cậu luôn ngồi thẩn thờ như vậy và chỉ luôn ngồi một mình khiến con người ta cảm thấy thật xa cách với cậu. Nhưng không phải vì vậy mà cậu không có bạn, đôi khi mấy đứa bạn thân trách cậu rằng tại sao có chuyện buồn mà không chịu chia sẻ cho chúng nó biết. Thật ra ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết mình đang thẩn thờ vì điều gì, trong đầu cậu lúc nào cũng trống rỗng.
- Anh Hoseok. - Cậu cười và vẫy tay chào anh.
- Vẫn như mọi khi hả?
- Vâng. Lấy em một tách cà phê đen.
- Chậc. Ngày nào em cũng uống cà phê đen là không tốt đâu. Em thay đổi sở thích của mình đi, nên uống cái gì ngọt ngọt một chút.
Cậu chỉ mỉm cười nhìn anh, anh cũng quay đi vào trong mà không nói gì nữa. Ngày nào cũng vậy, anh cũng đều cằn nhằn vì cái thói quen hay uống cái thứ đắng đắng ấy. Cậu thích ngọt lắm nhưng đó là ở quá khứ, cậu cũng không biết từ bao giờ mình thích những thứ có vị đắng như thế. Có lẽ là từ khi...
Cạch.
Ly cà phê bốc khói được đặt xuống bàn cậu. Anh Hoseok cũng ngồi xuống đối diện.
- Sắp đến kì nghỉ đông rồi em định làm gì.
- Tuần sau em sẽ về Busan.
- Chịu về rồi cơ đấy.
Cậu cười rồi nhấc ly cà phê trước mặt đặt lên môi mà nhâm nhi. Ngọt. Lúc nào cậu cũng gọi cà phê đen nhưng ly cà phê lúc được đem ra không khác gì cà phê sữa. Cà phê cậu gọi lúc nào cũng tự tay anh pha và mang ra cho cậu, nhưng có vài lần anh không có ở đây cậu đã phải nhăn mặt khi vị đắng của tách cà phê len lỏi trong khoang miệng cậu. Nhưng cậu lại thích vị đắng này vì nó làm cho cậu thức tỉnh khỏi cái suy nghĩ 'cuộc sống luôn hạnh phúc và ngọt ngào'. Mỗi lần uống ly cà phê mà anh Hoseok pha thì cậu chỉ biết cười, trong lòng cảm giác có chút ấm áp len lỏi. Anh đã từng nói: "Vị ngọt này là anh dành cho riêng em." Đúng vậy, vị ngọt mà anh mang lại cho cậu thực sự cậu rất thích. Chính anh đã đem lại cho cậu cái cảm giác ngọt ngào mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay. Đặc biệt anh còn là một người biết đùa.
- Em về rồi thì chắc anh sẽ cảm thấy trống vắng lắm đây~~
- Anh lại đùa. Quán nhiều người thế kia mà anh bảo là trống vắng. - cậu cười.
- Người ta nói: Khi con tim thiếu đi một người thì cho dù không gian có nhiều người thế nào thì vẫn chính là cảm thấy trống vắng.
Đó. Anh ấy vẫn hay đùa như vậy. Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết cười.
Thật ra cậu biết điều đó là anh nói thật vì ánh mắt anh rất chân thành, tuy nhiên cậu ép mình phải coi nó là lời nói đùa. Vì lời nói đùa đôi khi sẽ không làm người ta đau lòng.
Quen biết anh đã hơn một năm nay nhưng cậu đôi lúc vẫn cảm thấy khó xử khi ở trước mặt anh. Có lẽ là vì câu nói: "Anh thích em" mà anh đã nói với cậu vào một đêm trời mưa khoảng mấy tháng trước. Cậu thì chẳng biết nói gì ngoài câu: "Xin lỗi anh". Anh nói rằng không sao cả cậu và anh vẫn sẽ là anh em. Nhưng mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn không được tự nhiên như trước nữa. Cậu đôi khi tìm cách tránh né sự quan tâm của anh dành cho cậu, vì sợ bản thân mình sẽ rung động trước anh.
Cậu đã từng nghĩ rằng một mối quan hệ nào đó sẽ kết thúc khi có ai đó nói rằng "Anh thích em" hoặc "Em thích anh". Một khi nói ra câu nói ấy thì cả hai sẽ chẳng bao giờ quay lại mối quan hệ trước đó được nữa. Cho đến bây giờ cái suy nghĩ của cậu vẫn được bản thân mình cho là đúng, mối quan hệ giữa anh và cậu thật sự làm cho cậu có chút khó chịu, khó chịu vì chính bản thân mình. Không quan trọng là mình đúng hay sai chỉ là cậu không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, hình như mưa càng ngày càng dai dẳng hơn.
Mọi thứ trong cuộc đời cậu luôn gắn liền với mưa như thế sao? Thật âm u và tối mịt....
Mọi người nhớ like & comment cảm nhận của mình sau khi đọc xong nha, nếu có gì sai xót thì mọi người góp ý, còn không thì bình luận ủng hộ tinh thần cho tui đi nè.
Love you all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro