
3.
- Tại sao ngài Bá tước lại muốn con đến vậy? - Jimin hỏi trong lúc đồ ăn tối đang được dọn ra.
- Ngài ấy không nói với con sao? - Taehyung yêu cầu Jimin đối xử với mình như một người cha.
- Có, thưa cha. Nhưng chỉ riêng việc thực hiện ý nguyện của cha con thôi mà sao phải có thái độ.. thù địch với cha Kim đến thế?
Taehyung bật cười. Đứa trẻ này..
- Chính ra ta cũng không biết. - Taehyung dứt cười.
...
- Cha, con muốn đi học. - Một ngày nọ, Jimin thu hết can đảm nói với Taehyung.
Bỏ tờ báo buổi sáng xuống, Taehyung ngẩng lên nhìn đứng trẻ đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình. Nâng gọng kính lên rồi vớ lấy tách trà, anh thong thả hỏi:
- Ở đây chán lắm sao?
- Không! Không.. Ý con là ở với cha luôn rất vui, cha luôn có món gì đó cho con chơi hay những trò đùa, những cuốn sách, nhưng con không có một người bạn thực sự..
- Và con muốn đi học chỉ để kiếm một người bạn?
- Không! Ý con không hẳn là thế.. - Jimin cúi gằm xuống, nhìn những ngón chân mình đang xoắn lại vào nhau.
Sau một quãng im lặng khá lâu mà Jimin không biết tìm lời nào để nói, Kim Taehyung mới lên tiếng:
- Ở nơi đây, đến trường là việc rất khó khăn. Nếu để con đến trường, mỗi sáng phải đi một quãng đường dài 4 tiếng. Ta không thể để một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn phải thức dậy từ tờ mờ sáng để đi học được. Con hiểu chứ?
Jimin vẫn tiếp tục xoắn những ngón chân lại với nhau.
- Lại đây ngồi với ta. - Taehyung chừa một chỗ bên cạnh mình, vỗ lên đó.
Jimin rón rén lại gần, ngồi lên chỗ được chỉ định, nép người vào lồng ngực rộng lớn của Taehyung.
- Cha, cha con có quan hệ gì với Bá tước Jeon vậy?
- Ý con đang nói đến cha hay là Hầu tước Park?
- Là cha ruột của con.
- Ừm.. Theo như ta được biết thì Hoàng gia Anh không cho phép Bá tước Jeon, khi đó là con trai thứ của Bá tước Jeon Junghan được kế thừa tước hiệu "Bá tước". Hầu tước Park đã giúp đỡ Bá tước rất nhiều để Bá tước được như ngày hôm nay. Vì Hầu tước đi lại như con thoi giữa Mĩ và Anh nên ta cũng có lúc chạm mặt. Chuyện này ta chỉ nghe qua mẹ ta là một người có quan hệ vô cùng rộng nhờ vào khối tài sản mà cha ta cũng như ta nắm giữ.
Jimin nép vào lòng Taehyung, tay mân mê vạt áo ngài, đôi mắt nhìn vào nơi xa xăm.
Em cảm thấy chuyện không đơn giản là chỉ có thế.
...
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Jimin không nhắc gì về chuyện học hành nữa. Nhưng cứ mỗi lần ngẫm lại, em cứ thấy cân cấn sao đó
Tại sao cha em có chức vụ lớn trong triều đình Anh mà lại định cư ở Mĩ?
Em nhớ, những đêm muộn cha rón rén mở cửa ngôi nhà lớn, những ngày đông cha rời ga xép đi tận đâu đâu, và khi ánh chiều tàn rọi bóng cha in trên đại sảnh..
Cha luôn đi thật xa, thật lâu. Một năm cha chỉ về có một vài lần, tuy mỗi lần cha về đều dành hết sức vui đùa cùng em cho bù lại khoảng thời gian thiếu vắng bóng cha nhưng em chưa bao giờ cảm thấy đủ. Cha là cha của em kia mà? Sao cha không đưa cả nhà sang Anh mà lại giữ rịt em ở đất Mĩ?
Những điều này em chưa từng một lần hỏi mẹ. Mẹ luôn dịu dàng và nhẹ nhàng, thùy mị và nết na. Khoảnh khắc duy nhất mà hình tượng thánh nữ trong em bị sụp đổ là khi mẹ hối hả ôm tiền đi trong đêm, ôm em trong tấm chăn mỏng, chạy thật nhanh, lao vào bóng đêm đen như hũ nút..
Em nhớ khi có kẻ đến gõ cửa nơi trú ẩn mới nhưng tồi tàn của hai mẹ con, mẹ em đã điên cuồng ôm em như thế nào, hôn em tới tấp ra sao. Mắt mẹ mở to, hoảng loạn. Em biết mẹ không sợ chết. Mẹ chỉ là sợ rằng sẽ chẳng còn ai lắng lo cho em. Mẹ mắng em, đẩy em đi, để em vòng qua lối cửa sau. Nhưng mọi cử động của hai mẹ con đều luống cuống, trong khi đám chủ nợ mặt mày bặm trợn đã đập cửa xông vào mất rồi. Mẹ đã nhét em vào tủ bếp, dặn em không được phát ra tiếng động, cũng không được ra ngoài trừ phi đám chủ nợ khốn kiếp kia đã đi cả. Em điên cuồng gật đầu, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo mẹ lần cuối. Mẹ dịu dàng hôn lên trán em. Rồi trong tủ bếp tối om chật chội và ngột ngạt, em nghe thấy tiếng súng nổ đùng đoàng vài lần, tiếng mẹ thở gấp và rồi mọi thứ im lặng. Em rón rén mở tủ, tưởng rằng đám chủ nợ đã đi, chẳng ngờ khi mái đầu nhỏ bé ló ra khỏi cửa tủ, một họng súng đen ngòm dí vào đầu em và vài họng súng khác cũng chĩa vào em. Mẹ em nằm trên vũng máu, bàn tay bà nắm chặt sợi dây chuyền có ảnh cả nhà, đôi mắt nhắm nghiền và không mở lại nữa. Đôi mắt biếc xanh thừa hưởng từ đôi mắt vừa mất đi sức sống ngấn lệ. Rồi một cơn điên cuồng trong em nổi lên, dữ dội. Nhưng những kẻ tàn ác kia tiếp tục bắn vào cơ thể đã không còn sức sống của mẹ trong cơn điên cuồng thú tính của chúng..
Jimin bật dậy.
Mồ hôi đầm đìa khắp người em, bàn tay nhỏ đỡ lấy mái đầu đau nhức như búa bổ. Trời còn chưa sáng. Màn đêm im lặng ôm trọn tất cả vào lòng. Jimin xuống giường, đôi chân lảo đảo khó khăn lắm mới nâng đỡ được cơ thể em, đưa em đến chiếc bàn gần cửa sổ. Sau khi những ngụm nước nhanh chóng trôi xuống an ủi cổ họng khô rát, Jimin ghé mắt qua cửa sổ, ngạc nhiên khi thấy cha Kim còn chưa đi ngủ. Cha đứng dưới sân, ống tẩu bên môi tra bốc khói. Vị quản gia Horsten đứng cạnh, kính cẩn cúi nhẹ đầu.
- Tại sao mẹ ta lại biết chuyện ta mua Jimin?
- ...
- Ngoài ông ra, không còn ai có thể nữa.
- ...
- Phải, chính tôi.
- Tại sao?
- Không phải quá rõ ràng sao? Ngài đang bỏ bê việc kinh doanh chỉ vì một đứa nhóc!
- Jimin là con tôi!
- Vậy ngài nói đi. Tại sao ngài không giải thoát cho đứa trẻ? Tại sao ngài không làm giấy nhận nuôi? Ngài vật lộn trên thương trường đủ lâu để biết thế nào là giá trị của lời nói mà? Chỉ có những văn bản chính thống mới được chấp nhận!
- Ta sẽ không chết hay bị làm sao cả! Chỉ là nếu không giữ Jimin lại với tư cách nô lệ thì rồi một ngày em ấy sẽ đi mất thôi!
- Ngài không thấy như vậy là ích kỷ quá sao?
- Ta biết! Nhưng ta không thể làm cách nào khác được!
Cuộc trò chuyện chẳng biết có tiếp tục hay không, nhưng Jimin đã cố lê về giường mình, tay bịt miệng để giấu đi tiếng khóc.
Ngài Kim thương em, nhưng ngài không biết cách.
Khát khao được tự do hòa làm một với sự phẫn nộ trong giấc mơ khi nãy, đẩy em đến quyết định.
Em chọn Bá tước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro