
2.
Jimin tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác rất đỗi đơn côi.
Những sự việc từ ngày hôm trước trở lại trong trí em. Em nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu. Đêm qua, em đã cố thức để hỏi vị chủ nhân mới rất đẹp trai ấy là tại sao ngài lại đối xử tốt với em đến vậy.
Ngài đã mua em với giá 25.000$ cơ đấy.
Cha mẹ em phá sản cũng vì thiếu 25.000$ này. Cha em đã treo cổ tự vẫn. Mẹ em vì muốn cứu em khỏi đám chủ nợ đã bồng em đi trong đêm, chạy đến tận bang Kentucky hòng làm lại cuộc đời ở đó với danh phận mới.
Ai mà ngờ đám chủ nợ cấu kết với cảnh sát, nhanh chóng tìm ra nơi ở mới của hai mẹ con. Sau cuộc xung đột, mẹ em đã bị người ta giết chết.
Khoảnh khắc ấy, em đã cam tâm phó mặc bản thân mình. Em tự ném mình xuống đáy vực, ở đó và chẳng bao giờ trở lên nữa.
Quý ngài ấy dường như kéo em từ cõi chết trở về, khi ngài ấy hỏi em có muốn đi theo ngài không. Em không tin tưởng giao phó số mệnh mình cho ngài. Em hi vọng một gã tồi nào đó sẽ mua em về, sẽ để em làm lụng việc đồng áng và vào một hôm thuận tiện, em sẽ tự tay kết liễu mình. Nhưng rồi em bắt gặp mắt ngài. Và vào khoảnh khắc ấy, em biết mình không thể chối từ.
Em vô cùng cảm kích với lòng tốt tựa như hơi thở của ngài. Nhưng vốn là một đứa trẻ, tính tò mò của em nổi lên khi em suy xét lại mọi việc và tìm ra những điểm khó hiểu.
Tại sao ngài lại mua em với giá đắt đến thế?
Tại sao ngài lại đối xử với em tốt đến vậy?
Và tại sao ngài không ở đây?
...
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Jimin đến điền trang này.
Ngài Kim vẫn không một lần xuất hiện. Mỗi khi em hỏi vị quản gia già tóc bạc trắng rằng bao giờ ngài Kim sẽ về, em đều nhận lại một câu trả lời y như nhau.
"Ngài Kim còn rất bận, nhưng ngài sẽ về sớm thôi"
Nếu Jimin có chút khái niệm về máy móc, chắc hẳn em sẽ nghĩ viên quản gia này đã được lập trình sẵn.
Ngài có viết thư cho em, vài ngày một lần. Tất cả đều là những bức thư dài không đầu không cuối, đều là hỏi thăm tình hình em ra sao. Em không được phép hồi âm lại cho ngài, ngài viết ngay từ bức thư đầu tiên. Ngài nói rằng quản gia sẽ thưa lại cho ngài mọi chuyện. Tại sao không phải chính em? Em không biết. Ngài không nói rõ, mà em cũng không biết hỏi cách nào.
Tuy thế, Jimin vẫn luôn mong chờ mỗi ngày để được đọc những dòng nghuệch ngoạc chất đẫy quan tâm ấy, như một làn gió mới thổi vào trái tim em và gieo một hạt mầm trong con tim bé bỏng.
Trong những ngày này, Jimin được tự do thăm thú dinh thự và xuống đồng ruộng. Không nơi nào em bị cấm đến nên em thoả sức khám phá.
Dinh thự mênh mang là thế nhưng Jimin đã thuộc đường đi nước bước. Em bắt đầu hành trình khám phá bên ngoài dinh thự.
Rõ ràng dinh cơ này dựng trên một khu đất trống bạt ngàn đất đai. Quang cảnh xung quanh luôn là đất, đồng và ruộng. Duy chỉ có phía Nam với khu rừng và con đường mòn ven bìa rừng nằm sát cạnh cánh đồng bông.
Em đã từng thử đi cho hết, nhưng nắng đổ lên đôi vai gầy và hơi nóng hừng hực bốc lên nghi ngút, không gian oi bức đến cực cùng làm em không thể nào tiếp tục chuyến hành trình. Sau những lần ấy, làn da trắng hồng của em đỏ ửng, đến nỗi chị hầu gái riêng của em không dám để em tự ý ra ngoài nữa.
Jimin đã nhìn thấy những cánh đồng bạt ngàn, mênh mang mà ngay cả khi nhìn từ áp mái cũng không thể bao quát hết. Em bắt đầu khám phá cuộc sống của những người nô lệ.
Những người nô lệ da đen trên cánh đồng bông đương mùa thu hoạch thì đeo chiếc gùi trên lưng và từ sáng đến chiều, họ làm đầy những cái gùi ấy bằng vô số những bông là bông.
Những nô lệ trên cánh đồng lúa mì thì luôn lăm lăm lưỡi liềm để gặt hái những bông lúa trĩu hạt. Một lần Jimin cũng muốn giúp nhưng cô hầu gái Bella, người thân cận với Jimin nhất và cũng là người đã tắm cho em cản lại với lý do rằng em còn nhỏ quá. Jimin cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Mọi người trong nhà được lệnh từ ngài Kim rằng không được sử dụng bạo lực với nô lệ. Khách đến chơi cũng sẽ được thông báo về điều này và sẽ không thay ông chủ 'giáo huấn' lại những nô lệ nữa. Tất cả là để tạo cho Park Jimin một môi trường lành mạnh, để em không quay lại đối diện với quãng thời gian đau đớn trước kia, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sau hai tuần ở trong toà lâu đài rộng lớn với người hầu kẻ hạ tấp nập vào ra, Jimin đã bắt đầu cảm thấy chán.
Mỗi hành động của em, sau chuyến đi khám phá cánh đồng rộng lớn của ngài Kim, đều trở nên nguy hiểm. Họ cư xử như thể em mong manh dễ vỡ lắm vậy.
Trước kia, khi còn ở cùng với bố mẹ, việc của em mỗi ngày đều là học và học. Thành tích học tập ở trường của em rất xuất sắc, bố mẹ nghiễm nhiên cảm thấy con trai họ chỉ cần học là được, tương lai sau này như vậy là đảm bảo. Nhưng rồi mọi chuyện ập tới nhanh quá, Jimin bị chuyển từ Bắc vào Nam, em chẳng còn thời gian suy xét đến tương lai nữa. Giờ đây có Kim Taehyung này sẵn sàng cho em mọi thứ, em nghĩ đến việc khi nào ngài về sẽ xin ngài cho em đi học.
Ngày lại ngày, sống trong lâu đài ấy, Jimin không khỏi cảm thấy cô đơn.
Những người hầu kẻ hạ né tránh mọi câu hỏi từ em, tuy mọi điều em yêu cầu đều được đáp ứng. Họ tránh kể những câu chuyện, dù là về bản thân họ hay chuyện liên quan đến ngài Kim, đến thời thế bấy giờ.
Em không biết bầu bạn với ai. Cứ lủi thủi trong dinh thự lớn ấy, em ngày một héo hon.
Bây giờ không còn là hai tuần nữa, mà là cả hai tháng nay rồi.
Ngài Kim đi gì mà lâu thế nhỉ?
Một ngày nọ, Jimin ngồi trên bàn làm việc của ngài Kim đã bấy lâu nay chỉ còn lọ mực với cái bút lông cắm vào, nhìn ra cửa sổ, hướng về phía chân trời. Em khao khát một chân trời tự do, rộng mở , hoặc ít nhất là một người bạn.
Bỗng một việc lạ thu hút em.
Từ đằng xa, sau góc khuất của khu rừng, có một thứ gì đó đang di chuyển. Đó hình như là.. xe ngựa? Jimin nhìn những vó ngựa lọc cọc đều đều nện trên lối mòn mà tim đập mạnh. Chẳng lẽ ngài Kim đã về?
Không chần chừ, Jimin chạy từ trên cầu thang xuống, vấp ngã đến mấy lần. Những người hầu cố ngăn em lại, nhưng em mặc kệ.
Ngài Kim về đây rồi mà!
Em lao ra cửa lớn, đứng chờ ngài Kim bước ra từ xe ngựa trên bậc tam cấp.
Xe ngựa thong thả dừng lại trước mắt em. Nhưng người đi xuống từ trên xe không phải là ngài Kim.
Đó là người thanh niên tóc hung hôm nọ đã muốn mua em với giá 18.000$.
Tim Jimin chưa kịp hụt hẫng đã đập loạn.
Hắn ta tới tận đây để bắt em đi sao? Làm sao hắn biết được nơi ở mới này của em? Muốn mua em đến vậy luôn sao? Nhưng em có cái gì để cho hắn đâu cơ chứ? Ngài Kim ơi, ngài đâu rồi?
Trong khi em vẫn đứng nhìn trân trân ra đó, sự hoang mang trong ánh mắt em làm người nọ phì cười.
- Chào em. - Bàn tay đeo găng lụa trắng lịch thiệp giơ ra.
- X-Xin chào.. - Jimin, theo phản xạ tự nhiên, nắm lấy bàn tay ấy.
- Ta là Bá tước Jeon, Jeon Jungkook.
Jimin không lưu giữ bất cứ kí ức hay phản xạ tự nhiên nào đối với cái tên này, nên đầu óc đang loạn hết cả lên của em không đưa ra mệnh lệnh nào để phản ứng lại.
- Haizz, Kim Taehyung đúng là ngoan cố. Gặp người quen không chào hỏi lấy một câu, chỉ biết ném tiền vào mặt. - Bá tước bắt đầu ngó nghiêng toà lâu đài. - Ta mất hai tháng mới lùng được chỗ này đây. Gặp em cũng khó, nhỉ, Jimin?
Jimin ngẩng đầu lên khi nghe thấy người xa lạ gọi tên mình.
- Hay ta nên gọi em là.. con trai của Hầu tước Park?
Tim Jimin đập lệch đi cả dặm.
Có khi nào.. bán em đi rồi chưa đủ, còn tính bắt em bán qua bán lại để bù cho số tiền còn thiếu, cái đám chủ nợ chết dẫm ấy?
- Ngài là ai? - Jimin cảnh giác lùi một bước.
- Ta nói rồi. Ta là Bá tước Jeon. Có thể em chưa nghe về ta, nhưng ta có nghe về em và cha em.
- Ngài muốn gì? - Jimin lùi thêm một bước.
- Cha em đã giao em cho ta, mong rằng ta có thể cưu mang con trai ông trước khi tự vẫn. Không may, lá thư vừa đến nơi thì tung tích em và mẹ em bay biến. Ta khó khăn lắm mới tìm được em, ai ngờ, tên họ Kim chết dẫm kia lại mang được em về. Ta cũng quá khinh suất rồi đi. Mang có chừng đó tiền sao đọ lại với ngài Kim đây chứ? Tài phiệt nước Mỹ, thành viên đảo Jekyll, ta đã nghĩ gì vậy?
Đảo Jekyll? Jimin biết cái tên này. Tụ tập trên hòn đảo đó là lũ lượt những tai to mặt lớn bàn kế lay chuyển cả thế giới bằng những đồng tiền được trình bày dưới nhiều dạng như giấy hay cổ phiếu, là nơi mọi kế hoạch vĩ đại được trình bày trên những văn bản khô khan được đưa ra đề xuất để có thể thay đổi cả thế giới.
- Nhưng mà.. - Cậu ta liếc đôi mắt màu đồng nhìn Park Jimin đang cúi đầu, nắm chặt tay, bần thần đứng đó. - ta đến đón em về với ta đây.
Thấy em không nhúc nhích, Bá tước quỳ một gối xuống, nhìn em từ dưới lên.
- Thế nào? Em sẽ về với ta theo ý nguyện của cha em chứ? Hay ở lại đây với ngài Kim dấu yêu đây?
- Không.. - Jimin ngẩng mặt lên. - Tôi không đi theo ngài Bá tước đâu.
- Thật đáng tiếc. - Bá tước tặc lưỡi, rời Jimin nhìn quanh, cất bước đi vào.
Con ngựa bị thúc đi về chuồng, bỏ lại mình Jimin đứng chỏng chơ trước cổng.
...
Jungkook đứng trên ban công nhìn xuống Jimin đang bần thần đứng dưới sân.
Trông em lạc lõng biết bao.
Jungkook chẳng cần nhiều lời với Jimin. Đứa trẻ biết đi với ai sẽ có lợi.
Một gã không quen mua mình về với giá cắt cổ, mang mình về cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, từ sáng đến tối tắt không thấy mặt đâu, để mình bị bó buộc trong điền trang rộng lớn, bó buộc với chính kiếp nô lệ của mình. Dù được đối đãi tốt thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể thoát khỏi phận nô lệ.
Một gã muốn mua mình về, làm theo ý nguyện của cha thì chắc chắn có thể giải thoát em khỏi ách nô lệ.
Ai mà biết được cái gã thứ nhất đã chết nơi đẩu nơi đâu, bỏ em lại một mình nơi đây, đến khi phát hiện thấy xác thì bắt đầu công việc thu hồi tài sản, những nô lệ bị bán đi tứ phương, em lại lên đường, tiếp tục cuộc đời được định sẵn là bị chà đạp.
Nếu theo vị Bá tước tóc hung, em có thể được tự do.
Mà tự do là cái em muốn.
...
Bá tước Jeon ở lại suốt một tuần.
Trong thời gian đó, Jimin cố tránh mặt nhà quý tộc hết sức có thể. Nhưng trong bữa ăn, Bá tước cố bắt chuyện với em, không trả lời thì thật là không phải phép. Những cuộc nói chuyện của họ khi nào cũng như nhau. Đều là về chuyện chọn Bá tước hay ngài Kim.
Jimin thì luôn nghĩ rằng dù có chọn ai thì cũng như nhau thôi. Ngài Kim đã bỏ ra đến 100000$ kia mà. Dù Bá tước có trả hết cả vốn lẫn lãi cho ngài Kim thì em vẫn bị giữ lại thôi. Người ta thường nói em đẹp đến lạ, nhưng giờ đây em mới để ý và lấy đó làm lý do cho linh cảm của em. Rằng ngài Kim sẽ chẳng đời nào để em đi cả.
Chiều hôm đó, em đang dạo chơi thơ thẩn trong vườn. Khu vườn của ngài Kim được người làm vườn Tom chăm chút rất kĩ càng.
Em lại gần đài phun nước, soi bóng mình trong làn nước.
Em có thể nhìn thấy mái tóc vàng óng được ánh mặt trời chiếu lóng lánh, đôi mi dài cũng màu vàng như màu tóc, mũi cao, đôi môi mọng nhưng đôi mắt dường như hoà vào trong nước.
Đôi mắt em được thừa hưởng từ mẹ, còn màu vàng của tóc và lông mi là thừa hưởng từ cha.
Em là tạo vật đầy tự hào mà cha mẹ em luôn chăm chút và bao bọc. Mới năm ngoái đây thôi, giờ này chắc em đang dạo chơi thơ thẩn ở khu chợ thành phố, ngó nghiêng vài cúc áo và lựa ra một chiếc lắc tay nhỏ xinh tặng mẹ. Em thích những vật bé nhỏ như vậy, vì vốn dĩ em cũng là vật bé nhỏ và mong manh.
Làn nước xanh hiền hoà bỗng bị xao động bởi một mái đầu đỏ rực như nung.
Ngài Bá tước nhìn vào đôi mắt em, bình thản, không một chút áy náy sau khi phá hỏng khoảnh khắc trầm tư của em.
Lần thứ bao nhiêu Jimin chẳng thể nhớ nổi, em lướt qua Jungkook, không thèm nhìn ngài Bá tước lấy một lần.
Nhưng lần này, Jungkook gọi em lại:
- Jimin.
Em đứng lại, quay đầu nhìn Bá tước nhưng đôi chân vẫn hướng về phía lối ra khỏi vườn. Rõ ràng là dừng lại vô vùng miễn cưỡng. Jeon Jungkook đột nhiên cười khổ: Sao đứa trẻ này lại chống đối ngài đến vậy?
- Tôi không thể ở đây cả đời để chờ em ra quyết định đâu. Nên hãy cho tôi biết đi: Em muốn ở lại, hay đến Anh, với tôi?
Jimin một lần nữa cúi gằm mặt, nhưng đã chịu đứng đối diện với Jungkook.
Đứa trẻ im lặng quá lâu. Jungkook thở dài.
- Em muốn sao cũng được. Nhưng nhớ này: ta mang ơn cha em rất nhiều. Ta chưa thể làm gì cho ngài ấy, nên giờ ta muốn đền ơn bằng cách chăm lo đến cho con trai ngài. Dù em có cự tuyệt ta, ta vẫn muốn nói rằng, ta sẽ luôn chờ em.
Jimin có chút dao động với lời nói ấy. Nhưng em im lặng.
- Chưa đi sao? - Ngài Kim đứng ở cổng vườn, khoanh tay, đứng dựa vào đó.
- Ng-Ngài Kim! - Jimin ngạc nhiên, giật mình quay lại. Trong ánh chiều tà, Jimin nhìn Taehyung như một vị thần Hi Lạp, có thể là thần Apollon, vì ánh chiều tà chiếu lên làm Taehyung trông như bừng sáng, và vẻ đẹp của Taehyung rõ ràng là có giống Apollon phần nào đó.
Kim Taehyung dang tay ra, và đó dường như là dấu hiệu cho phép một cái ôm. Jimin không chân chừ chạy tới, lao vào lòng Taehyung.
Ngài Kim đã gặp Jungkook sau khi về Anh. Mẹ ngài, bà Aurora lại giục chuyện cưới xin, giữ ngài lại hai tháng cho hết cuộc xem mắt này đến cuộc xem mắt nọ. Nóng lòng trở về với Jimin, ngài Kim đã phải cố gắng phản kháng rất nhiều. Bá tước đã nói giúp hộ vài lời, đổi lại, ngài Kim phải cho phép Bá tước đến nhà mình chơi.
Kim Taehyung thừa biết ý định đến chơi nhà mình của Bá tước là vì điều gì, nhưng bất quá ngài phải cho phép.
Ngài Kim vốn là người yêu cái đẹp, mà đẹp như Park Jimin ngài vốn dĩ chưa thấy bao giờ. Ngài khao khát được ngắm nhìn và chăm sóc em, tất cả chỉ có vậy. Để có được Jimin, bất cứ giá nào ngài cũng có thể chấp nhận.
Kể cả việc để Jeon Jungkook có cơ hội dụ dỗ Jimin.
Kể ra Jimin cũng rất ngoan ngoãn và quyến luyến ngài. Ngài tin rằng mình có lợi thế hơn Bá tước.
- Cũng đã đến lúc tôi phải về rồi. - Jungkook thong thả tiến ra phía cổng.
Bá tước nhìn Jimin.
- Chào em nhé. Hẹn gặp lại.
Rồi ngài quay sang nhìn ngài Kim.
- Tạm biệt, ngài Kim. - Bàn tay Bá tước đưa ra, ngài Kim nhanh chóng nắm lấy.
- Rất vinh dự được gặp cậu. - Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Sự đối địch hiện rõ trong cả hai đôi mắt.
Jimin đứng giữa cả hai, không nhìn rõ mắt họ. Nhưng em cảm thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro