
2
Jimin cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Taehyung còn lưu lại bên trong chiếc áo khoác.
Rất ấm, rất dễ chịu.
Đi vào cửa hàng tiện lợi, Jimin đảo mắt một vòng tìm thấy hai nhà vệ sinh, nam nữ riêng biệt.
Lúc Jimin vừa bước vào bên trong. Thứ hiện ra trước mắt anh là cảnh tượng của hai nam nhân, quần tuột ở dưới đất, áo hờ hững nhăn nhúm. Nam nhân có thân hình mảnh khảnh hai tay ôm lấy bồn rửa tay, cúi thấp lưng đưa mông cao lên để cho người có thân hình vạm vỡ ở phía sau dùng hai tay mạnh mẽ túm chặt eo người kia điên cuồng cắm thân thể của hắn vào, chuyển động liên tục. Cảnh sắc dung tục rung lắc ở ngay trước tấm gương.
"Mẹ kiếp! Nhìn gì mà nhìn?"
Jimin còn bị hét cho lúng túng không biết phải làm gì, đứng ngây ra đó. Hai cái tên không biết liêm sỉ ấy dừng lại động tác, ném cho Jimin ánh mắt nảy lửa vô cùng hung tợn dọa anh hồn bay phách lạc. Họ túm quần kéo nhau vào phía bên trong phòng vệ sinh chật hẹp tiếp tục làm chuyện đang làm.
Xem như cũng còn một chút nhân phẩm.
Trong nhà vệ này có hai phòng riêng. Jimin rùng mình một cái, gọi hồn về với xác. Điều không muốn thấy đã thấy, tiến thoái lưỡng nan. Bản thân đang mắc... cần được giải quyết.
Nếu chúng ở phòng bên cạnh, thì anh đi vào phòng còn lại.
Khoảng cách giữa hai căn phòng chừa một khoảng trống phía dưới. Cho dù không muốn, không cố ý thì vẫn nhìn thấy bốn cái chân và những động tác đưa đẩy rất là nhạy cảm.
Phạch, phạch... âm thanh của tiếng giao hợp cùng với tiếng rên rỉ khiến cho người nghe có cảm giác nóng rát, bức bối, nhức nhối, khó chịu...
Ở cái tuổi mới lớn, ai mà không từng trải qua những lúc phát sinh cảm giác ham muốn. Cùng lắm âm thầm tự mình giải quyết. Nhưng với những chuyện đang diễn ra, lần đầu tiên nghe thấy nó chân thật đến mức nhức nhối như vậy, khiến mặt Jimin nóng, gò má của anh đỏ, đổ đầy mồ hôi... tiểu cũng gắt gao không xong.
Bên cạnh vẫn không vì có sự hiện diện của Jimin mà ngại ngùng dừng lại.
Nên Jimin phải cố gắng tranh thủ nhanh hơn một chút để ra khỏi chỗ này.
Vừa chịu đựng khổ sở xong, đến khi anh mở cánh cửa ra lại chạm mắt với em chồng.
Taehyung đứng khoanh tay tựa lưng vào tường gần cánh cửa phía bên ngoài, chỉ nhếch môi với Jimin một cái, không tính là đang cười, cậu cũng không lên tiếng.
Vốn dĩ người xấu hổ không nên là Jimin mới phải. Nhưng đoán chừng tai và gò má của mình đã đỏ lên. Nên chỉ vừa chạm một giây ngắn ngủi, ánh mắt anh liền dời đi nơi khác.
Taehyung chắc chắn đã nghe và đoán được âm thanh phát ra bên trong ấy là gì. Vào đây cũng chỉ muốn đi đái, chuyện bên vách của người khác, cậu không buồn để tâm tới.
Jimin cố gắng nhanh chân lẹ tay một chút, rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc anh lau xong, cùng lúc Taehyung mở cửa phòng đi ra. Một lần nữa, hai người chỉ chạm mắt vài giây ngắn ngủi, rồi việc ai nấy làm.
Ngồi trên xe một đoạn đường dài khá là tù túng. Jimin rời khỏi nhà vệ sinh trước, anh đi một vòng trong tiệm.
Taehyung xong việc cũng đi ra sau đó, bắt gặp anh đang đứng bất động ở hàng mì gói, trên kệ có đủ các loại. Taehyung đi đến phía sau. "Có thể ăn xong rồi đi"
Bụng Jimin đang đói, vừa nhìn liền muốn ăn, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng anh không có tiền, một won cũng không có, mua mì gói cũng không có tiền để mua.
Lại không thể mở lời với em chồng. Anh nghĩ nhịn đói một chút chắc cũng qua.
"Tôi chỉ nhìn một chút thôi! Không ăn". Jimin nói xong định quay mặt đi. Thì người kế bên đem bàn tay chạm vào vai anh giữ lại.
Cậu đã từ xa nhìn thấy hết biểu cảm của anh. Mì gói thì có gì lạ để cho anh nhìn ngắm chứ?
"Không ăn, thì đợi tôi ăn".
Taehyung tùy tiện lấy xuống một tô mì, kéo Jimin đến phía băng ghế. "Ngồi đây đợi tôi".
Bất đắc dĩ Jimin đành phải ngồi ở đó, từ vách kính vu vơ nhìn ra bên ngoài.
Một lúc sau, Taehyung quay trở lại là hai tô mì nóng hổi, cậu đã dùng lò vi sóng nấu lên.
Đặt xuống trước mặt anh. Jimin có chút bối rối, nhưng thực tế thì cho dù hiện tại chỉ là mì gói, nhìn thôi cũng thấy ngon.
Jimin nhìn theo Taehyung đi thêm một vòng nữa, cậu lấy hai chai nước đến quầy thu ngân trả tiền rồi rất nhanh quay lại.
"Tôi không biết anh thích loại nào nên chọn đại". Hai người ngồi ngang nhau, mặt hướng ra bên ngoài. Jimin vừa rồi phát hiện loại mì của cậu không cay.
Nhìn vào vách kính, phản chiếu hình ảnh và những hành động vừa rồi của người bên cạnh phút chốc khiến Jimin trở nên ngây ngốc. Nên nói là Taehyung còn trẻ mà quá am hiểu sự tình. Hay nói anh không thể che giấu cảm xúc thành thật của bản thân mình.
"Ăn đi, nguội hết bây giờ".
"À! Cảm ơn".
Khói từ tô mì nóng hổi bốc lên, xuyên qua tấm kính gương mặt Taehyung vẫn hiện rõ từng đường nét.
Rọt~ rột ~ âm thanh phát ra từ việc húp nước mì rất tự nhiên của người kia khiến Jimin cười thầm.
Ngon lắm sao? Tôi cứ tưởng các vị thiếu gia con nhà giàu sẽ không ăn những thứ này.
Có một loại cảm xúc khó tả truyền đến. Loại cảm xúc không tên ấy khiến một nơi nào đó trong cơ thể Jimin thay đổi có chút ngứa ngáy, khó chịu...
Lúc Taehyung mở cửa xe cho Jimin. Anh tiện tay cởi áo khoác trả lại cho cậu. "Cảm ơn!"
Taehyung cũng không nói gì, đưa tay nhận lấy rồi để qua bên ghế trống. Jimin ngoài nói cảm ơn, thái độ cũng rất khách sáo, xa lạ.
Taehyung nghĩ: E là rất khó chung đụng với người nhà họ Kim. Chuyện này thì cũng không phải chuyện để Taehyung bận tâm đến. Nhưng không hiểu sao, từ khi gặp anh, nhìn thấy anh, Taehyung lại có cảm giác muốn để tâm đến.
"Anh ngủ một chút đi, đường vẫn còn xa"
"Vâng!"
Xe tiếp tục hướng về thành phố Seoul. Ra đến ngoại ô, con đường khá yên tĩnh và vắng vẻ hơn. Taehyung phát hiện có xe ở phía sau như đang đuổi theo mình. Cứ mỗi lúc Taehyung lái chậm lại hoặc nhanh hơn một chút, thì họ cũng y như vậy.
Taehyung cho xe chạy với tốc độ nhanh hơn, muốn cắt đuôi bọn chúng.
Jimin không ngủ, anh loáng thoáng đã đoán ra sự khác thường.
Jimin đưa mắt nhìn về phía sau nhận ra xe đuổi theo mình. Rất nhanh ở phía trước cũng hiện ra có xe đang chặn ngang giữa đường.
Không muốn xảy ra tai nạn, Taehyung buộc phải dừng xe. Trong lúc gấp gáp, Taehyung bóp chặt lòng bàn tay, ngước mắt vào gương nhìn về Jimin. "Anh lái xe được không?"
"Không".
Taehyung liền đưa lại cho Jimin cái áo khoác. "Vậy thì anh che mặt lại, ở yên trong xe. Bất kể nghe thấy gì cũng đừng bước ra ngoài".
"Taehyung!"
Lần đầu tiên Taehyung nghe Jimin gọi tên mình, từ lúc gặp nhau cho đến giờ. Taehyung khẽ cười, trấn an anh: " Tin tôi!". Bàn tay Taehyung đã chạm vào nắm cửa.
"Cẩn thận!"
Taehyung không nói nữa, cánh cửa xe đóng mạnh lại. Người thanh niên có bờ vai rộng, đôi cánh tay dài rắn chắc, vòng eo thon gọn... mạnh dạn tự tin tiến đến phía bọn chúng.
Phía trước, phía sau đều bước ra một lượt, người đông thế mạnh, mang theo cả vũ khí trên tay.
Lúc nãy Taehyung còn cười. Cậu bảo Jimin đừng nhìn, bảo anh tin cậu. Nhưng anh cũng là đàn ông, sao có thể để một mình Taehyung đối phó với bọn chúng. Họ cố ý đuổi theo, xe trước xe sau chặn đường, chắc chắn là muốn gây chuyện. Jimin còn thấy họ rất quen mắt.
Có hai người lúc nãy anh bắt gặp ở trong nhà vệ sinh.
Jimin không biết Taehyung đã nói gì với họ. Dường như không quá 3 câu. Họ làm gì chịu nói lý lẽ chứ? Và cuộc ẩu đả bắt đầu, Taehyung một mình đánh nhau với bốn tên lực lưỡng kia, còn một tên ngồi lại trong xe, chắc là đang gọi thêm người nữa.
Dáng Taehyung gầy gầy, lúc đánh nhau thì rất mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng 1 chọi 4, cậu cũng chỉ là một người bình thường, đâu phải thánh nhân. Họ còn có chuẩn bị vũ khí.
"Người nhà, người một nhà". Làm sao Jimin có thể làm ngơ, có thể ngồi trong xe nhìn mà không làm gì hết?
Jimin để chiếc áo khoác lại. Sau đó thì mở cửa xe bước ra bên ngoài chạy đến chỗ Taehyung.
Họ chia nhau ra đánh, họ cố ý nhắm vào Jimin hơn. Taehyung chắn ở phía trước cho anh.
"Bảo anh ở yên trong xe. Sao lại ra đây?"
"Tôi cũng có thể giúp cậu một tay".
Họ có dao búa, còn rất hung hăng tàn bạo, không sợ sẽ lấy mạng người hai người. "Anh mau lên xe, nếu được thì lái xe đi trước".
"Cậu điên rồi à? Sao tôi có thể bỏ lại cậu mà đi".
Bây giờ cũng không còn thời gian để bàn việc đi hay ở. Bọn chúng sáp tới thì hai người đánh trả thôi.
Taehyung cũng có vài vết rách trên áo, đồng nghĩa với việc đỡ không kịp bị chém trúng.
Dao búa chém liên tục, tay không sao có thể đỡ nổi. Lúc Jimin đưa chân đá vào ngực một tên, thì bị một tên khác chém vào bắp chân. Anh có hơi chao đảo, tên đó định chém thêm một nhát nữa Taehyung kịp quay sang đưa tay chụp lấy, máu từ lòng bàn tay chảy xuống.
Một người bị thương ở chân, một người bị thương ở bàn tay. Chưa kể những vết nông sâu khác, e là không thể đánh lại bọn chúng. "Mau về xe, tôi sẽ ngăn bọn chúng. Anh cứ việc lái đi theo chỉ dẫn".
"Không, tôi không đi một mình. Nếu đi thì cùng nhau đi".
Taehyung cố chấp, Jimin cũng không kém gì. Thực tế mà nói thì hai người mới biết nhau chưa được bao lâu. Gọi tiếng anh rể, nhưng Jimin vẫn chưa thực sự bước vào cửa nhà họ Kim. Bây giờ bọn chúng có thể vì ngứa mắt lúc gặp anh trong nhà vệ sinh mà đuổi theo gây chuyện. Anh sao lại xem như chẳng xảy ra chuyện gì mà bỏ đi được.
Cùng lắm thì không cần đến nhà họ Kim trả nợ nữa. Trả ngay và luôn. Dùng một mạng này đổi lấy một mạng của thiếu gia nhà họ Kim.
"Để tôi ngăn họ, cậu chạy trước đi".
"Điên mất thôi!".
Máu vẫn từ vết thương chảy ra, cắn răng chịu đựng cũng sẽ không cầm cự được bao lâu. Phải thoát thân trước khi bị bọn chúng bắt giữ.
Hai người vừa đánh vừa lùi lại. Nhưng muốn quay về xe cũng không được, bị bọn chúng đánh ép vào bên lề đường. Hai bên đều là cây cối hoang vu âm u hẻo lánh.
Nơi này cũng khá xa với Seoul. Trước mắt sẽ không đánh lại bọn chúng, tìm nơi lánh mặt trước. Đợi chúng đi hết mới quay lại lấy xe.
"Chạy". Jimin chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình kéo đi.
Giờ phút này anh cũng không kịp suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc chạy theo chân cậu.
Trời thì tối đen, hai người khó khăn len lỏi vượt qua rừng cây rậm rạp.
Đến khi cảm giác người ở phía sau càng lúc càng nặng dần. Taehyung chậm lại.
Họ cũng không đuổi theo nữa.
Taehyung dừng lại thở hổn hển.
"Anh có ổn không?"
Không nghe tiếng trả lời, Taehyung chỉ cảm nhận bóng đen ấy từ từ đổ xuống, cả thân người anh nặng nề sụp đổ về phía trước.
Taehyung đỡ lấy anh, ngồi tựa xuống gốc cây.
"Anh đúng là ngốc, trong túi áo có điện thoại, còn có..."
"Tôi biết!"
Jimin mệt đến không còn hơi sức để nói nhiều nữa. Chân cẳng thì đau nhức, ở trong lồng ngực của người nào đó, anh còn ngửi được mùi máu tanh trên cánh tay đang đặt ở trước ngực mình.
Người nhà, người một nhà... May mà thoát khỏi bọn chúng, nếu không thì có mất mạng cũng không thể trả hết nợ cho cái gọi là Người một nhà' này..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro