Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19+


Tiếng gọi "Mẹ" truyền đến từ phía sau lưng bà Kim là của Taehyung.

Có thể nói cậu vẫn còn một chút nghi ngờ nên chỉ rời khỏi sân vườn vừa bước vào cánh cửa nhà liền dừng chân lại, chạm vào ánh mắt đặt câu hỏi với anh Yoongi.

"Có phải anh đang thông đồng với mẹ?"

"Không phải thông đồng, là anh muốn giúp mẹ. Em đừng nói chuyện khó nghe như thế"

"Biết ngay mà" Taehyung lầm bầm, cậu luôn tin rằng anh trai mình sẽ không gọi làm phiền mình ngay lúc bộn bề như thế này. Sở dĩ phối hợp vì muốn biết anh đang muốn làm gì.

Vậy nên chỉ hỏi một câu, chưa được bao lâu lại quay ngược trở ra. Ban đầu trong lòng Taehyung lo lắng rằng mẹ mình sẽ còn có ý nghĩ muốn làm tổn thương Jimin.

Vừa rồi nghe được câu thoại của mẹ mình nói với bạn bà Jimin là con rể. Còn chỉnh sửa lời của bà bạn thân, xem ra mẹ cậu rất có thành ý.

"Taehyung!" Jimin liền đưa bàn tay đón lấy bàn tay cậu. "Anh đã nói, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi mà..."

"Biết rồi! Anh thì giỏi nhất!"

Với Jimin mà nói, anh đã từng trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh. Từng có ý nghĩ hòa mình vào sóng biển để nó cuốn trôi đi kết thúc cuộc đời cô độc của mình vì cảm thấy không còn ai trên cõi đời này cần đến mình nữa.

Đến khi mở mắt tỉnh lại được nằm gọn gàng trong vòng tay ấm áp của người yêu. Người có đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp như cả bầu trời sao lấp lánh. Đôi mắt trong sáng rực rỡ tự tin kiên định nhìn anh vào lần gặp đầu tiên khiến cho anh khó có thể nào quên được...

... Và người đã một lần nữa mang cho anh cả một thế giới mới, cho anh một lần nữa sống lại, khiến trái tim anh một lần nữa đập rộn ràng.

Cho dù trước đây mẹ của Taehyung có làm gì anh. Cũng không ngăn được trái tim cậu dành cho anh. Hiện tại, mẹ đã mở lòng, vui mừng còn không kịp, không cần phải nhắc những chuyện trước đây nữa.

"Chỉ cần mẹ không chê, con hứa sẽ ngoan ngoãn với ba mẹ. Con sẽ yêu thương và chăm sóc cho Taehyung thật tốt".

"Ngoan!" Mẹ Kim gật đầu, cười ra nước mắt, cũng chẳng biết là loại cảm xúc gì? Buồn, vui, tủi thân hay hạnh phúc?

"Mẹ... mẹ đừng khóc". Gọi một tiếng "Mẹ", Jimin cứ ngỡ rằng sẽ khó khăn lắm! Nhưng thật sự thì không phải như vậy.

Taehyung phụ họa: "Phải đó, mẹ khóc trôi hết phấn trên mặt rồi! Để tụi con đưa mẹ vào phòng dậm lại được không?"

"Được".

Mọi chuyện không phải chấp nhận ngay. Có thể dần dần mới kịp thích ứng. Đây vẫn là điều tốt đẹp nhất mà Jimin luôn ao ước nhận được.

...







Tuy khúc mắc có thể được tháo gỡ, nhưng vẫn cần nhiều thời gian xoa dịu vết thương lòng và làm quen với việc thay đổi về mối liên kết trong gia đình.

Đến cuối cùng Taehyung cũng không chịu ở lại. Cậu nói: "Em thích không gian hiện tại của chúng ta hơn. Chỉ có hai đứa mình thôi"

Nên vừa vào cửa liền gắt gao ôm lấy anh. Siết chặt và hôn anh, đến Jimin cảm giác có chút nghẹt thở.

"Em bị cái gì? Anh vẫn còn dỗi em đó! Em mau đi tắm rửa, hôm nay mệt rồi, ngủ sớm!" Jimin muốn đẩy Taehyung ra lại không dùng nhiều lực.

Có ai đang dỗi mà tự nói mình dỗi như Jimin không? Taehyung cảm thấy mình còn chưa làm gì mà anh như có vẻ muốn từ chối cậu rồi.

Taehyung bĩu môi, gương mặt ủy khuất trông ngốc ngốc, lại đáng yêu. "Ở nhà mình mới được tự do ôm nhau ngủ. Em còn muốn..."

"Muốn gì? A! Taehyung!! Từ từ đã... anh còn chưa tắm".

Mặc cho Jimin có nói gì thì Taehyung với gương mặt và biểu cảm đáng yêu lúc nãy chớp mắt một cái đã thành một Kim Taehyung hoàn toàn khác biệt. Nhìn giống như hơn một năm về trước chuẩn bị đi đánh nhau với mấy tên côn đồ.

Jimin bị cậu hung hăng đè xuống giường. Jimin có chút bực bội nhưng cũng vì hành động dứt khoát mạnh mẽ của Taehyung làm cho mình kích thích.

Nhưng mà... "Nên đi tắm trước đã".

"Suỵt... xong rồi tắm luôn thể".

Jimin đỏ mặt rối rít, không biết cái tên điên nhà anh này gấp gáp cái gì? Có phải xa nhau hơn vạn năm đâu, ngày nào cũng ôm nhau ngủ.

Vậy mà... "Em nói đi! Chuyện gì khiến em nổi cơn?"

Áo sơ trắng của Jimin đã được cởi hết nút. Taehyung không trả lời, thành kính hôn xuống ngực anh.

Không nghe câu trả lời còn bị người kia làm cho vừa tức giận xen lẫn ngứa ngáy bứt rứt khó chịu.

"Ưm... Taehyung!" Jimin đưa hai tay túm lấy đầu tóc của Taehyung. "Em không nói? Anh không cho em chạm vào người anh đâu. Mau buông ra, cái tên điên này!"

Taehyung lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Jimin. "Anh gọi chồng bằng cái gì thế?"

"Anh... thì anh bảo em buông ra" Jimin giải thích.

Thật sự thì Taehyung định trêu Jimin thôi. Nhưng mà Taehyung nghĩ anh nói cũng đúng.

Taehyung đúng là điên thật rồi. Trở về nhà khiến cho cậu nhớ lại những chuyện trước đây. Cảm xúc vừa xa lạ vừa thân quen thật khó tả.

Lúc Jimin ôm cậu nhảy trước mặt bao nhiêu người. Lúc Jimin hát, đôi mắt anh tròn xoe lấp lánh như vầng trăng sáng xoáy sâu vào từng tấc da thịt của cậu, gương mặt lúc đó khiêu gợi muốn chết. Như thiêu như đốt ngọn lửa trong lòng Taehyung bùng cháy khiến trái tim cậu gào thét.

"Anh yêu em không phải sao?"

Jimin có chút ậm ừ... "Ờ thì anh yêu em! Sao còn phải hỏi?"

Taehyung dán sát vào tai Jimin. "Vậy thì không nên từ chối em mới phải".

"Anh không có nói là từ chối... Anh chỉ nói là đi tắm trước đi đã... Taehyung!"

"Phiền phức! Xong việc rồi tắm luôn".

"Này... này... Em làm cái gì vậy?" Jimin nhìn thấy Taehyung trượt dài xuống phía bụng dưới của mình, ở giữa hai chân anh vừa vùi mặt vào, hai tay thì hì hục cởi quần anh ra.

Jimin vừa ngóc đầu dậy liền bối rối muốn thoát khỏi Taehyung. Đêm nay còn chưa kịp tắt đèn, Jimin ngại ngùng nói. "Tắm cái đã, em đừng chạm vào, bẩn lắm!"

Trả lời anh bằng tiếng nhớp nháp của môi lưỡi trơn tru nước bọt trộn lẫn dịch thủy. Vòm miệng ấm nóng ngậm lấy thân thể Jimin, khiến cho anh từ cảm giác ngại ngùng chuyển sang kích thích đến thoải mái.

Ngay cả khi có vật lạ tiến vào bên trong cơ thể mình, Jimin vẫn không có cảm giác bài xích.

"Ưm... Taehyung à! Em dừng lại đi... anh..."

Giọng của Jimin mềm mại đứt quãng xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề. Anh sợ mình sẽ bắn ra mất khi Taehyung càng lúc càng tăng tốc cùng lúc hai nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh.

Nhưng cơ thể lại rất thành thật với mấy loại chuyện này. Khoái cảm làm ẩm ướt bên trong nội bích khiến dịch thủy tuôn ra không ít. Cũng không biết là Taehyung đã cho vào mấy ngón tay. Chỉ biết là động tác của cậu vừa nhanh vừa điêu luyện.

"Ưm..." Hạ thân cứng rắn thọc sâu tận gốc vào trong cổ họng Taehyung, cậu dùng răng nghiền ép, Jimin chịu không nổi nữa hai tay bám vào ga giường run rẩy cong người từng đợt bắn ra.

Dòng tinh dịch âm ấm mùi vị nồng đậm. Taehyung cũng không vội, đợi cho Jimin hồi phục lại tinh thần. Thở dốc xong rồi mới kịp nhớ đến Taehyung vừa mới nuốt xuống thứ ấy của mình.

Chắc là khó chịu lắm!

"Em mau nhả ra, đi súc miệng".

Taehyung lắc đầu, chăm sóc làm điều mà khiến cho Jimin sung sướng, cậu cảm giác hạnh phúc. Làm gì có chuyện chê bai, khi cả mồ hôi của Jimin cậu cũng cảm thấy thật đặc biệt.

Sột soạt~ tiếng Taehyung cởi quần áo, bây giờ mới trần trụi áp sát vào người Jimin, nhỏ giọng dụ dỗ. "Bây giờ anh cho em bù lại được không?"

Còn chưa nghe câu trả lời vật cứng phía dưới chen vào giữa hai chân anh một đường không hề khách khí chui vào hang động.

"A! Từ... từ...chút..." Bất thình lình bị vật lớn xâm nhập khiến Jimin có chút không chịu đựng nổi. Hai chân vô thức run lên tự động mở rộng.

Hạ thân nóng buốt cứng đến phát đau, gân guốc nổi lên không thể nhịn được nữa, hung hăng tiến vào bên trong thân thể Jimin. Anh gắt gao vòng tay siết chặt phía sau lưng cậu.

Trong lòng ngập tràn cảm xúc, sự liên kết giữa hai người đàn ông khi bên dưới của Jimin nuốt trọn bao bọc chặt chẽ lấy Taehyung. Môi anh tìm đến môi cậu, muốn được hôn, muốn được dỗ dành.

Nước bọt giao thoa, mút lấy chiếc lưỡi mềm dẻo linh hoạt của Taehyung, cảm nhận mùi vị tinh dịch còn đọng lại của bản thân mình. Jimin cảm giác mình ngày càng yêu Taehyung hơn.

Từng cái ấn hông của Taehyung, nệm giường hõm xuống, côn thịt vùi sâu vào nơi ẩm ướt bên trong va chạm mẫn cảm khiến con tim Jimin rung động đập kịch liệt. Chiếc giường bị nhúng liên tục theo tiết tấu rút ra rồi đâm vào. Không quá nhanh, không chậm. Không quá mạnh bạo gây sát thương, nhưng cũng không mấy dịu dàng cho người bên dưới thiếu hụt.

Mồ hôi ướt đẫm hòa lẫn vào nhau, không ai quản chuyện khác.

"Taehyung! Em học những thứ này từ đâu đấy?"

Ngay lúc này còn hỏi mấy chuyện này? Taehyung có chút lười biếng trả lời, nhưng không thể làm buồn lòng vợ yêu. Cậu đành dịu giọng như lấy lòng. "Yêu anh không có lý do, và muốn làm anh vì yêu anh tự nhiên sẽ biết thôi".

Đây là câu trả lời hay ho nhất đêm nay của Taehyung, mặc dù chẳng mấy liên quan đến câu anh hỏi.

"Có cái gì mà tự... em từ... nhiên hả?" Jimin nói năng lộn xộn, cũng không biết vừa nói cái gì.

Taehyung nghe cũng không hiểu, dục vọng gần đến cao trào hai ngực trần dán sát vào nhau, mồ hôi nhễ nhại vẫn hì hục ra vào.

Nói sao thì dạo này trong lúc rảnh rỗi ngồi ở ngoài tiệm. Jimin có lên mạng tìm hiểu. Anh còn thử đọc vài câu chuyện boys love có mấy cảnh nóng nóng như này. Họ thường diễn tả người bị đè đâm vào sẽ khóc lóc thảm thiết đau thấu trời xanh, vỡ nát bên trong, hỏng hết ruột gan, đủ trò đủ kiểu...

Sướng muốn chết! Chẳng ai đời thực trong lúc làm tình lại khóc lóc khiến cho mất hứng? Nói quá lên!

Lúc đầu anh cũng tưởng thật, cứ mỗi khi Taehyung vừa đút ngón tay vào liền run rẩy lùi lại từ chối. Cậu thấy vậy cứ nhượng bộ mà không dám mạnh tay. Cứ nhịn hết lần này đến lần khác, bỏ lỡ biết bao nhiêu cái gọi là lần đầu của bấy nhiêu lâu nay.

Bên ngoài cửa sổ màn đêm bao trùm, không có trời xanh mây trắng. Chỉ có những ánh sao sáng lấp lánh và bên trong phòng ngủ thì ánh đèn chập chờn theo từng cú nhấp lên xuống của Taehyung.

Tiếng rên rỉ của Jimin lọt vào tai Taehyung như một khúc nhạc tình triền miên. Taehyung ngụp lặn trong biển tình dạt dào đầy ắp nồng nàn như lời bài ca anh ban nãy.

.... Tôi không có dũng khí để nói với em rằng: "Tôi rất yêu em!"... Nên chỉ biết giấu mình sau chiếc mặt nạ xấu xí này... từng chút từng chút một... âm thầm lặng lẽ yêu em!

"Jimin à! Em yêu anh! Rất yêu anh!"

Nỗi cô đơn, buồn tủi khi phải lặng lẽ yêu Taehyung, Jimin đã phải chịu đựng khổ sở quá nhiều rồi. Sau này, Taehyung muốn nói câu ngọt ngào yêu thương với anh từng ngày.

Jimin siết chặt vòng tay, môi hôn cần cổ đầy mồ hôi của cậu. Jimin nghĩ mình bị nghiện Taehyung mất rồi, kể cả mùi mồ hôi trên cơ thể của cậu anh cũng cảm thấy ngọt ngào dễ chịu.

"Anh cũng yêu em! Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Khoái cảm dồn vào một chỗ mãnh liệt như thác lũ. Taehyung điên cuồng thúc đẩy lực vừa mạnh vừa nhanh tìm đúng vị trí mẫn cảm của Jimin mài miết. Đỉnh nhiều cái liên tục, chiếc giường lò xo đàn hồi dữ dội đưa cao trào bây bỗng đến cực hạn.

Mệt nhoài, kết thúc cuộc ân ái là một nụ hôn đầy ướt át lãng mạn.

Jimin cười trong nước mắt, hạnh phúc của anh là được nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm của Taehyung.

... Bởi vì, Taehyung là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro