18
Bận rộn suốt cả buổi chiều, bà Kim nhìn quanh kiểm tra lại một lượt. Cảm thấy mọi thứ sắp xếp xem như đã tạm ổn, thở phào nhẹ nhõm bây giờ mới được nghỉ tay.
Bà nói với cô Shin đi theo mình, để những việc lặt vặt còn lại cho người khác làm. Sau đó về phòng lấy ra cái túi nhỏ đưa cho cô ấy.
"Cái này tặng cho chị. Chị mau đi thay đồ chuẩn bị, lát nữa ngồi vào bàn ăn với chúng tôi".
Cô Shin đứng thất thần một lúc. Đối với mấy chuyện tặng quà này cô cũng hay cẩn trọng trước khi nhận lấy.
Thấy cô vẫn đang chần chờ chưa dám nhận. Bà Kim liền lên tiếng: "Chị nghi ngờ tôi?"
"Không phải, tôi không có ý đó". Cô Shin giải thích. "Hôm trước bà chủ đã mua quần áo đắt tiền cho tôi rồi. Tôi thật sự không dám nhận thêm".
Bà Kim dúi cái túi vào tay cô Shin. "Chị ở đây đã nhiều năm, chúng ta ra vào gặp nhau còn nhiều hơn chồng con. Chị cứ nhận lấy, đừng có khách sáo".
Cô Shin đưa mắt vào cái túi nhìn thấy lấp lánh trang sức. Đây là chuẩn bị hợp với bộ quần áo bà chủ đưa lúc trước. "Nhưng dù sao thì cũng quá đắt tiền, tôi..."
"Đừng từ chối tôi". Bà Kim quay mặt đi che giấu nước mắt lưng tròng.
Cô Shin hiểu được tâm tư người làm mẹ như bà chủ đây. Hôm nay vất vả lo lắng cả ngày. Nhưng dẫu sao thì cậu chủ SeokJin cũng không phải con ruột của bà.
Cô nhẹ giọng an ủi. "Tôi tin rằng cậu chủ nhỏ nhất định sẽ về".
Nghe cô Shin nói, vai bà Kim khẽ run lên, chẳng giấu được tiếng hít mũi rột rột, còn không phải là đang khóc hay sao?
"Tôi chỉ lo thằng bé không cần đến người mẹ như tôi nữa".
Chứ có người mẹ nào lại chẳng thương con? Con bao nhiêu tuổi vẫn xem là bảo bối nhỏ. Là yêu thương, dạy bảo sai cách thôi.
"Cậu chủ nhỏ rất tốt bụng. Cậu Jimin cũng thế".
Bà Kim không kiềm nén được nữa, nước mắt chảy dài. Trong lòng nhói nhói đau.
Cô Shin còn có thể nhìn ra được. Vậy mà bà vô tâm với cảm nhận của con trai mình, nhẫn tâm với người nó yêu. Cho dù chúng nó không tha thứ cho bà, thì cũng là do lỗi của bà.
Gạt đi nước mắt, bà Kim gượng cười, giọng nghèn nghẹn nói: "Đến lúc tụi nó kết hôn, tôi muốn chị đưa chồng con đến dự".
"Nhất định".
Bà Kim dạo này thường hay xúc động. Cũng bởi vì kể từ ngày Taehyung không về, ông Kim tỏ ra lạnh nhạt với bà, Yoongi thì buồn lòng nên cũng tránh né bà. Lúc bà phiền muộn, bạn bè cũng không mấy ai hiểu mình, nhìn tới nhìn lui trong nhà chỉ còn người làm. Lúc bệnh đau cũng chỉ có người làm chăm sóc.
Hoàn cảnh gia đình của cô Shin rất khó khăn, hai vợ chồng cô đều đi làm thuê làm mướn bấy lâu. Nhưng con của cô rất là ngoan ngoãn hiếu thuận... Người làm mẹ như bà Kim đây cũng thầm ngưỡng mộ.
Ai chẳng sợ cảnh nghèo đói không lo lắng được cho con đầy đủ? Ai chẳng sợ không thể nuôi dạy con nên người?
Bởi vì trước đây bà cũng sợ, có một chút nhan sắc và dùng một chút thủ đoạn để có được ông Kim. Mẹ của SeokJin lúc đó mắc căn bệnh ung thư, biết rõ ràng là không sống được bao lâu.
Bà Kim lúc đó dắt theo Yoongi còn nhỏ xíu chưa biết gì đến làm y tá riêng cho bà chủ. Nắm bắt cơ hội vì muốn có cuộc sống tốt hơn, đỡ phải vất vả một mình lo cho con, nên mới chọn hạ sách như thế.
Nói sao thì gia đình họ Kim cũng là ân nhân của bà. Tuy bà không quá yêu thương SeokJin, nhưng cũng không làm gì quá đáng.
Không ngờ vì có tính toán muốn thay đổi cuộc sống của mình, mà ảnh hưởng đến cuộc đời của ba đứa trẻ.
SeokJin mất mẹ, càng lo sợ mất cha, mất của... Yoongi không có cha, sống ở nhà họ Kim luôn phải dè dặt kiềm chế bản thân, lúc nào cũng nơm nớp sợ gây ra lỗi lầm... Taehyung có đủ cha mẹ, nhưng bị kẹt ở giữa hai người anh, khó mà nghiêng qua bên nào. Nếu thiên về một bên, hoặc là bị đánh mắng hoặc là bị giận dỗi không nhìn mặt, không chơi chung...
Dẫu sao vẫn là những đứa trẻ cần được có đủ cha mẹ quan tâm chăm sóc.
Còn với Jimin, bà thật sự không ngờ mình càng lo được lo mất. Dùng đủ mọi cách cũng không giữ được... càng lo mất càng dễ bị mất.
Bà Kim nhận ra rằng, lời của chồng mình nói rất đúng. "Mẹ hiền dạy con ngoan".
Cô Shin là người làm lâu năm nhất ở Kim Gia, từng thấy cậu chủ SeokJin từ nhỏ, từ hồi còn bà chủ cả. Nghe thấy SeokJin kết hôn, tâm trạng của cô Shin mấy hôm nay vừa vui mừng vừa xúc động.
Lúc bà chủ lớn biết mình có bệnh, liền nói lời nhắn gửi với cô. Hy vọng cô để ý chăm sóc đến cậu ấy.
Bây giờ cậu ấy trưởng thành rồi, còn tìm được một người yêu thương mình. Hy vọng bà chủ lớn ở dưới suối vàng có thể mỉm cười yên lòng.
Khoảng 5 giờ chiều, khách lần lượt có mặt. Nói là khách thì cũng chỉ họ hàng thân thiết. Khung cảnh buổi tiệc sẽ được trang trí tổ chức ở trong khuôn viên sân vườn rộng rãi thoáng mát.
Sau khi đấu tranh tư tưởng về chuyện đi hay không đi. Trong lòng Taehyung đương nhiên muốn đi, chỉ là phải có trách nhiệm với những gì mình đã từng nói. Nên nói là không ngủ lại, không muốn dễ dàng mà quay về nhà ngủ. Đến sáng ra cùng cả nhà ăn sáng xem như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Vẫn là không muốn như vậy, cậu nói với Jimin. "Chúng ta hoàn thành xong buổi chụp ảnh cho anh trai và anh rể, ăn tiệc xong trở về nhà ngủ".
Jimin bĩu môi, giận dỗi. "Em thất hứa! Anh không nói chuyện với em nữa".
Taehyung nói: "Em chỉ hứa đè anh, không có hứa chuyện khác".
"Đừng có mơ". Thế là suốt buổi Jimin không thèm nói chuyện với cậu.
Về đến trước cửa nhà, Taehyung dắt tay Jimin. Anh không chịu, cúi thấp ánh mắt, bỏ tay cậu ra, tự mình đi phía sau Taehyung, cũng chỉ theo sau vì công việc.
Lúc nhìn thấy mẹ Kim từ đằng xa, Jimin chỉ cúi người chào hỏi. Anh vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện làm rơi tách trà lần trước. Sợ mẹ Kim hiểu lầm mình không giải thích với Taehyung, hiểu lầm sẽ chồng chất, chẳng thể phá giải được.
Chào hỏi mọi người xong, Jimin đi cùng Taehyung giúp cậu làm việc. Chuyện Taehyung nói không, thì chắc chắn không. Cậu cũng có tính cố chấp, khó mà ép buộc được.
...
Đúng 7 giờ tối, mọi người đã có mặt đông đủ. Ba Kim vui mừng xen lẫn xúc động, đáy mắt ươn ướt nghẹn ngào đứng lên phát biểu đôi lời.
Sau đó đến lượt hai chú rể gửi lời cảm ơn đến ba mẹ hai bên và tất cả mọi người có mặt chung vui với họ.
Mọi người reo hò vỗ tay chúc mừng... Hai người đứng cạnh nhau quá là đẹp đôi. Tấm ảnh nào chụp vào khung hình cũng cười tự nhiên trông rất hạnh phúc.
Là định mệnh... ánh mắt của Jimin chưa hề rời khỏi họ, trong lòng thầm cảm thán.
Nếu đổi lại là Jimin đứng cạnh anh Jin, sẽ không hợp đến như vậy. Và nụ cười trên gương mặt của anh Jin cũng không đầy ắp tình cảm và hạnh phúc đến thế.
Nụ cười của Jimin rõ nét hơn, lại đong đầy nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi, trái tim bỗng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc cùng với họ.
Đâu đó có người dõi mắt nhìn Jimin. Mong chờ nụ cười hạnh phúc của anh sẽ luôn luôn xuất hiện trên môi.
... Kế tiếp là màn ca hát, nhảy múa góp vui.
...
Taehyung lên hát một bài. Đôi mắt ấy cứ chăm chăm nhìn người yêu. Người có đôi nét hờn dỗi khiến cho lòng cậu gợn sóng, người cậu luôn trân trọng.
{Anh dịu dàng như vầng trăng sáng, từng bước từng bước một...chậm rãi tiến vào trái tim em...}
...
"Anh lên hát một bài đi". Taehyung hất nhẹ cánh tay Jimin thúc giục.
Jimin lắc đầu, gương mặt bỗng chốc đỏ lên. "Thôi không đi, đông người anh ngại lắm!"
"Anh hát hay mà, không phải ngại. Bình thường hát ở nhà cũng không có ai nghe, thiệt phí quá!"
"Thật sự là em thấy hay sao?"
"Hay thật mà". Taehyung cảm thấy Jimin đang giả ngốc đây. Hằng ngày giọng anh cất lên còn lấn át cả giọng của cậu. Mấy lần đến nhà của anh Namjoon karaoke. "Nói thật lòng thì giọng của anh còn hay hơn... mà thôi đi. Nói ra lại đụng chạm, đợi nghe anh hát thì họ sẽ biết".
Nói rồi tiếp tục cố ép Jimin lên hát. "Bây giờ mọi người đang ăn uống, không ai để ý đến anh hát cái gì đâu. Mau lên!"
"Thật tàn nhẫn mà" Jimin đánh yêu vào ngực Taehyung. Lại nghĩ nghĩ: "Hay là song ca nhỉ?"
"Được thôi! Nhảy luôn cũng được". Nói xong liền dắt tay Jimin đi lên sân khấu nhỏ, ôm nhau nhảy.
Đến khi Jimin cất lên tiếng hát, chất giọng thiên phú trong trẻo cao vút...
Lời bài hát lại buồn buồn day dứt. Thả hồn vào bài hát, đáy mắt ngập nước, Jimin nhập tâm như nói lên nỗi lòng của chính mình.
{... Tôi luôn trốn chạy, bởi vì tôi biết mình không xứng. Tôi đã đau đớn và khóc thật nhiều, tôi tưởng chừng như nghẹt thở... Vì tôi không có đủ dũng khí để nói cho em biết rằng: " Tôi rất yêu em!", tôi thật thảm hại. Bởi vì tôi sợ hãi, đến cuối cùng thì em cũng rời bỏ tôi thôi. Nên chỉ còn cách giấu mình vào trong chiếc mặt nạ xấu xí này... từng chút từng chút một, âm thầm lặng lẽ yêu em...}
Lời bài hát thật buồn da diết, đáng ra không nên hát vào buổi tiệc cưới tối nay. Nhưng Jimin chỉ thuộc lời bài này thôi.
Anh đã khiến cho vài người nhìn anh hát, nghe thấu hiểu nỗi lòng của anh mà khóc theo.
Mẹ Kim đi đến từng bàn ăn cười nói vui vẻ tiếp đãi mọi người. Sau đó dừng lại ở bàn của Taehyung. "Mấy đứa ăn nhiều vào nhé!"
Bà đang đứng phía sau lưng Jimin. Muốn gọi anh đi nói chuyện riêng một chút, lại không thể mở miệng.
Taehyung nhất định sẽ không để cho Jimin có không gian riêng với bà.
Bà biết điều này.
Yoongi cũng nhìn ra được, ở bên cạnh bà bao lâu liền nhận ra biểu cảm. Nên là muốn giúp một tay, khi hôm nay Taehyung cũng chưa uống một giọt rượu nào. Rõ ràng là không muốn ngủ lại.
"Taehyung! Anh nhờ em một chút được không?"
Taehyung có hơi ngạc nhiên, tiệc còn chưa tàn. "Ngay bây giờ? Anh cần gấp lắm sao?"
"Ừ! Anh sợ lát nữa anh uống nhiều, say rồi lại quên". Yoongi đứng lên bước ra khỏi ghế. "Đi mau mau, sẽ nhanh lắm liền quay lại".
Taehyung ít khi từ chối anh mình. Cậu xoay qua kề tai Jimin nói nhỏ. "Có muốn đi chung không?"
Jimin mới là không muốn cứ kè kè sát bên cậu. Anh Yoongi lại không có nói là cần mình. Nên ngại ngùng nói khẽ. "Anh không đi, anh ăn còn chưa no". Chỉ có cách này để Taehyung mới không lôi kéo mình.
Liền có hiệu quả, Taehyung vuốt nhẹ tấm lưng anh. "Vậy anh ăn thêm nhé!Cục cưng!! Em sẽ nhanh quay lại".
Jimin rùng mình, khẽ đáp lời: "Được".
Màn tình cảm vừa rồi ai cũng nhìn thấy. Gia đình ông bà Lee ngồi bàn không xa bị một phen sửng sốt.
Trước đây bà Kim còn ngỏ ý muốn làm thông gia, còn bảo chuyện con gái ở bên Pháp giao cho Taehyung chăm sóc. Bây giờ con gái và cả gia đình có mặt ở đây, Taehyung lúc nãy chỉ chào hỏi qua loa một lần rồi bây giờ thì... chăm ai?
Đợi Taehyung theo Yoongi đi rồi, bà Kim mới ngồi vào chiếc ghế của Taehyung bên cạnh Jimin. Anh có chút hồi hộp, nhưng sau lần trước đã không còn có cảm giác quá sợ hãi với bà nữa.
"Đừng sợ! Mẹ..." bà Kim hơi ngập ngừng. Cách xưng hô như thế này có chút đường đột. Nhưng nếu hôm nay người đứng bên cạnh SeokJin không phải là Namjoon mà là Jimin thì có thể anh cũng nên gọi bà bằng một tiếng "Mẹ". "Mẹ xin lỗi!"
Bà còn chưa kịp nói thêm gì, Jimin đã rưng rưng nước mắt. Có lẽ tiếng "Mẹ" này quá xa sỉ với anh. Thứ mà hơn một năm nay anh nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
"Chắc tụi con sẽ không tin. Nhưng mẹ thật sự hối hận rồi! Mẹ cảm thấy hổ thẹn, mẹ..." Bà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài xuống.
Bạn của bà, ngồi ở bên bàn bên kia không hiểu hai người đang nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy bà đang khóc liền chạy qua dỗ dành. "Có chuyện gì? Cô uất ức điều gì? Có phải vì cậu ấy?... Cậu này... có phải cậu đã làm gì..."
Bà Kim chụp cánh tay của bạn mình lại, giọng run run: "Park Jimin, là Jimin. Thằng bé có tên, không phải cậu này nọ. Là con rể của tôi".
"Mẹ!"
"......."
____
#Chap nhiều hình ảnh đẹp bá cháy bọ chét.... Mọi người khen tui đi!... Hình nhiều, nhưng cũng không cắt bớt chữ đâu.
#Tui xin phép chỉnh sửa bản quyền hai bài hát cho phù hợp với nội dung cốt truyện: 1/ 4 O'clock, 2/ The Truth untold.
#Đăng đúng 4 giờ ( Chắc sẽ không ai đọc ngay lúc này).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro