Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Tình cảm của hai người thật kỳ diệu. Có thể nói Taehyung và Jimin không có giao lưu gì nhiều.

Tình không biết bắt đầu từ đâu, lại đậm sâu, khắc cốt ghi tâm.

Ban đầu, Jimin vì yêu mà sợ, vì yêu mà lo được lo mất, cảm thấy chuyện tình cảm của mình giống như con thiêu thân lao vào biển lửa. Càng tránh né càng khiến bản thân mình nhớ nhung đau khổ hơn, cuộc sống trở nên khó khăn mệt mỏi biết bao.

Taehyung hiểu được cách thức cầu hôn của mình chẳng đủ thành ý. Cậu vẫn luôn có cảm giác áy náy với Jimin, hy vọng ngày tháng sau này có thể từ từ bù đắp lại cho anh.

Nhưng biết làm sao được chứ? Ba mẹ mắng đúng, cậu còn chưa tốt nghiệp đại học. Bản thân mình lo chưa xong, mọi thứ không nhờ vào ba mẹ thì vẫn phải nhờ vào anh em giúp đỡ.

Với Jimin, anh cũng chẳng khác gì cậu, vốn dĩ anh chỉ cần có Taehyung là đủ rồi.


Căn nhà trống rỗng thế này muốn ngồi cũng phải tạm ngồi ở dưới sàn nhà.

"Hay là chúng ta ra siêu thị mua một ít thức ăn nhanh, nước uống chẳng hạn?". Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng.

Jimin đồng ý, trong lúc chờ đợi những thứ đặt mua được chuyển đến.

"Trước tiên phải mua cho vợ một cái điện thoại". Taehyung lẩm bẩm.

Jimin xoay qua nhìn Taehyung. Cái gì cậu cũng muốn mua, tiền ở đâu có nhiều đến thế? "Thật sự thì cũng không cần lắm đâu. Chúng ta đang ở cùng nhau mà".

Biết Jimin sợ tốn kém. Nhưng thời này con người dù có nhịn đói một vài bữa ăn cũng cần có cách thức liên lạc. Chúng ta không còn ở cái thời ăn lông ở lỗ nữa.

"Mấy lần không tìm được anh, tôi...à không..." Taehyung lắc đầu chợt nghĩ ra mình phải thay đổi cách xưng hô này. Gọi Jimin bằng anh đã quen rồi. Gọi anh bằng anh, xưng em cũng không mất đi giá trị yêu thương của hai người. "Không tìm được anh, em sẽ rất lo lắng".

Jimin yên lặng không nói gì. Lần đó cái điện thoại bị vỡ nát, anh đã khóc rất nhiều. Là của Taehyung mua cho anh, còn có những dòng tin nhắn của cậu gửi đến cho anh.

Taehyung có lẽ vẫn chưa biết chuyện đó. Jimin hy vọng cậu đừng nghĩ nhiều về những chuyện đó nữa, cậu sẽ buồn và trách mẹ mình.

"Anh cứ chọn cái mà anh thích nhé!" Taehyung không tự ý quyết định như lần trước nữa.

Jimin tỏ vẻ thắc mắc hỏi: "Sao lần đó em lại tự ý chọn ngược lại vậy?"

"Trước mặt hai anh, ra dáng cool ngầu ấy mà"

"À!" Lúc đó trông Taehyung đúng là ngầu thiệt.

Trước khi quay trở về nhà, Taehyung ghé vào siêu thị cho Jimin tìm mua những thứ cần thiết. Jimin hiện tại hầu như những việc lặt vặt trong nhà đều không làm khó được anh.



Namjoon làm việc buổi tối và hôm nay anh không đi làm. Sau buổi trưa đã có mặt ở đây giúp hai người xem họ vận chuyển lắp ráp giường nệm, sofa, tủ và bàn ghế...

Buổi chiều đến giờ tan làm thì có mặt anh SeokJin, Hoseok và Yoongi cũng đưa Jungkook đến giúp một tay.

Không sợ khó, chỉ sợ lòng có muốn làm hay không thôi.

Căn nhà nhỏ phút chốc trở nên đông vui, ấm áp. Căn phòng ngủ cứ y như phòng tân hôn.

Cùng nhau ăn bữa cơm tối, mọi người đề nghị chụp chung một tấm ảnh. Nếu được, ảnh này sẽ đặt trước cửa tiệm vào ngày khai trương.


"Mọi người thấy ảnh này thế nào? Đẹp không? Có cần phải chụp lại tấm khác?"

7 chàng trai cùng tụm đầu lại nhìn vào khung hình. Ai nấy cũng đều tỏ ra rất thích, trông vui vẻ, gần gũi.

"Tự nhiên lắm ạ! Cảm ơn ba!" Taehyung cười nói. Cậu không ngờ có một ngày ba mình lại giúp mình bấm máy chụp hình cho mình.

Ba Kim sau khi nghe được mẹ Kim đối xử tệ bạc với Jimin. Ông cũng không có ý kiến về việc Taehyung muốn dọn đến đây. Lúc SeokJin kể cho ông nghe việc Taehyung sẽ mở cửa tiệm chụp hình, chính ông lại muốn mình là người đứng phía sau của vụ việc này. Jimin là một đứa con ngoan của bạn ông, còn là con rể hiền lành tốt bụng của ông.

Cứ để cho vợ ông nếm trải mùi vị mất mát đi.

"Nhưng mà... khi nào thì SeokJin kết hôn?"

SeokJin bị hỏi đột ngột, có chút mất tự nhiên. "Cái đó..." Anh ngập ngừng đưa mắt nhìn về Namjoon dịu dàng cười một cái.

Người kia đáp lại nụ cười đầy ắp tình cảm. "Bất cứ khi nào anh sẵn sàng".

Hai người họ ngoài cái giấy đăng ký kết hôn thì chẳng khác như vợ chồng. Chỉ là trước giờ Namjoon cứ ngại thân phận của mình không hợp làm con rể của Kim gia. Lần đó ba Kim ở bệnh viện cũng không có trách thêm câu nào nữa. Nhìn thấy con trai vì ai mà sắp tàn phế cánh tay? Vì ai mà không ngại tay mình đang bị thương, xách gói đi qua Pháp tìm?

SeokJin lại nói. "Anh sẵn sàng rồi, anh còn già hơn em, còn bị tật nguyền".

Namjoon bước đến bên cạnh ôm eo SeokJin. "Anh đừng có nói quá, anh cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi! Vả lại, anh đừng nói mình tật nguyền. Mỗi lần anh nói như thế, em lại thấy bản thân mình không đủ tốt nên mới khiến anh bị như vậy".

Ôi trời! Tự nhiên trong căn nhà chật hẹp này ai cũng có cảm giác bị cảm lạnh, rùng mình.

"Mấy đứa xem người già này chết rồi à? Nếu nói già, thì ở đây ai già hơn ba chứ?"

SeokJin nhìn ba mình cười. "Sẽ sớm thôi, tụi con chọn ngày xong sẽ báo lại cho ba biết".

Lần đầu tiên ba Kim nhìn nụ cười trong veo của con trai thật sự hạnh phúc. Không chút vướng mắc hiềm khích hay ganh tị hoặc hờn tủi như trước đây. Ông thật sự cười theo con trai mình, nhưng lại cười rơi nước mắt.

Cuộc đời của SeokJin lại có chút tương tự như Jimin. Do gia đình ông khá giả hơn nên SeokJin mới được ăn học đến nơi đến chốn. Còn Jimin thì sao?

Ở trước mặt 7 đứa con trai này, tuy không có liên quan nhưng lại liên kết rất đặc biệt với nhau.

Yoongi không phải con ruột của ông, nhưng ông đã nuôi nhiều năm. Yoongi rất giỏi, tốt bụng và nghe lời. Jungkook là cháu vợ của ông, được bà cài đặt đến đây để làm nội gián. Nhưng, nó có vẻ trông rất thích các anh ở đây hơn, nên sẽ không có ý xấu mách lại với vợ ông.

Ông cũng không sợ và giấu vợ việc mình đến đây. Sẵn tiện thì ông nói luôn. "Nếu Taehyung và Jimin muốn kết hôn, hai đứa phải đợi tốt nghiệp đại học trước đã. Bây giờ vẫn còn cần sự giúp đỡ của mọi người đấy!"

Không biết ý của ba Kim là gì, nhưng vẫn là ý tốt.

Căn nhà rộn ràng, vừa cùng nhau làm việc vừa ăn uống vui vẻ cả buổi tối, ai cũng mệt mỏi và đến lúc phải ra về để nhường không gian này lại cho hai chàng trai trẻ nghỉ ngơi.

Sau khi đi hết, căn nhà liền trở nên yên tĩnh.

Jimin soạn quần áo, định xong việc sẽ đi tắm, trong đầu thoáng nghĩ ngợi lại có chút căng thẳng.

Tay anh xoay xoay chiếc nhẫn, nhớ đến lúc nãy khi mọi người nhìn thấy anh đeo nó, mỗi người một câu làm Jimin ngượng đỏ cả mặt. Bây giờ không có ai, nghĩ đến vẫn cảm giác mặt mình nóng bừng bừng.

Cái gì là... câu nói của Jungkook: "Hình của chúng ta cứ như hình cưới của hai anh". Anh Hoseok lại nói: "Phòng ngủ của hai đứa y chang phòng tân hôn". Yoongi nói: "Ngày tháng còn dài nha em trai"...

Riêng Namjoon kéo Taehyung ra ngoài patio nói chuyện riêng khá lâu, trông có vẻ rất thần bí.

Anh Jin lại nhét cái túi giấy vào tay Jimin. Anh nói nhỏ: "Quà anh tặng em, lần đầu tiên... nên cẩn thận chút" Anh SeokJin còn để lại một nụ cười có chút khó hiểu và có chút nguy hiểm.

Trong lòng Jimin thắc mắc, không biết là quà gì, lại chưa dám mở ra xem khi có mặt Taehyung ở đây.

Taehyung bước vào phòng. "Vợ! Anh tắm trước đi!"

Jimin đang nghĩ lung tung bị gọi hồn về. "Em không nghe ba nói rằng chưa tốt nghiệp chưa kết hôn, chưa..."

Taehyung ngồi sát vào nắm lấy tay Jimin siết chặt, cắt lời anh. "Nhẫn anh cũng nhận rồi? Còn không cho gọi một tiếng?"

Jimin cũng không hẳn không cho gọi, chỉ là tiếng "vợ" nghe nó sao sao ấy.

"Thế lúc nãy anh Namjoon đã nói chuyện gì thế?" Jimin muốn chuyển chủ đề.

Taehyung đưa bàn tay vuốt vuốt mớ tóc phủ che trước mắt cản trở hắn nhìn mặt người đẹp. "Chuyện đàn ông ấy mà".

Jimin lườm Taehyung một cái. "Rồi anh không phải đàn ông chắc?"

"Chuyện đó..." Taehyung ngập ngừng. "Hay là để em đi tắm trước. Đợi chút nữa sẽ nói".

Taehyung không trả lời ngay trọng điểm. Còn vội vàng đứng lên đi vào nhà tắm. Khiến Jimin lại nghĩ mấy chuyện không đàng hoàng.

Chắc chắn là vậy rồi! Anh Jin cùng với Namjoon thông đồng.

Vậy nên khi Jimin nghe được tiếng nước chảy. Anh nghĩ Taehyung đang tắm, anh liền mở cái túi giấy anh Jin đưa cho mình ra xem.

Sột soạt ~ cạch ~ cùng lúc là tiếng Taehyung mở cửa nhà tắm ra.

Jimin giật thoát tim, giống như mình vừa bị bắt gian, mặt anh đỏ lên vì ngại, còn vì gấp gáp vừa nhìn thấy quà anh Jin tặng là gì, liền túm lại giấu ra phía sau lưng như sợ bị phát hiện.

"Tắm chung không?" Taehyung đưa mặt ra khỏi cánh cửa hỏi.

Jimin bất giác lắc đầu, Taehyung biết trước anh sẽ như vậy. Nhưng mà lúc đi vào quên mang khăn và quần áo.

"Vậy anh mang khăn vào cho em được không?"

Jimin chỉ gật đầu, không trả lời. Sau đó nghe tiếng bước chân của Taehyung vào bồn tắm, Jimin tiện tay nhét cái túi quà vào trong ngăn tủ đầu giường.

Anh đi lấy quần áo và khăn mang đến cho Taehyung.

Đến cửa phòng tắm, Jimin dừng bước. Anh có vài câu hỏi chạy trong đầu. Có nên mang vào bên trong? Hay là để bên ngoài vậy? Hoặc là xem như không nhìn thấy gì hết?

Đứng một buổi đến khi tiếng nước tắt đi và tiếng Taehyung vừa cất lên ngay sau đó. "Jimin!"

"Vâng!" Jimin bên ngoài cánh cửa lúc này chỉ nghĩ đến việc Taehyung cần khăn. Tay nhanh hơn não đẩy cửa một cái, cả cơ thể người kia trần như nhộng ở ngay trước mặt. "Ơ..."

Jimin định quay lưng đi thì bị bàn tay còn ướt nước của người kia túm lại. Lúc Taehyung gấp gáp bước ra, nước nhỏ dài xuống dưới sàn nhà.

"Anh còn ngại gì?"

Jimin vẫn đưa lưng về phía Taehyung, anh nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Không ngại sao được, mấy loại chuyện này rất ít khi gặp.

Taehyung nói: "Tối hôm qua nhìn thấy anh hết rồi. Hôm nay cho anh nhìn bù lại".

Jimin nhẹ nhàng nói: "Không giống nhau"

Taehyung rất nhanh hiểu ý. Jimin đang mặc cảm chuyện anh có vài vết sẹo trên người.

Taehyung liền xoay người Jimin lại, ép anh nhìn mình. Nước vẫn còn nhỏ xuống. Bên ngoài là mùa đông, Jimin hốt hoảng đem khăn choàng vào người Taehyung, sợ cậu bị lạnh.

"Chỗ nào không giống nhau?" Taehyung vừa cười vừa trêu chọc. Sau đó không đợi Jimin trả lời, lẹ tay đẩy anh sát vào vách tường hôn môi.

Jimin không tránh, chỉ là còn chút ngại ngùng kiểu quá thân mật này. Đến lúc rời khỏi nụ hôn Taehyung lại nói: "Anh đừng ngại! Bây giờ không nhìn, chút nữa sẽ nhìn. Hôm nay không thấy, ngày mai sẽ thấy... Sẽ rất nhanh thấy hết mọi thứ"

Một chuỗi dài các câu từ cũng chỉ có một ý nghĩa chính là: Anh thoát được hôm nay, còn ngày mai ngày mốt thì chưa chắc.

Taehyung lại áp sát vào, một bàn tay ở sau gáy tựa vào vách tường, một tay giữ dưới cằm hơi nâng mặt Jimin  lên, tiếp tục hôn anh.

Jimin bắt lấy nụ hôn của Taehyung, cảm nhận môi lưỡi dính chặt vào nhau. Nụ hôn càng lúc càng kéo gần khoảng cách. Jimin nhẹ tay chặn ở giữa ngực.

"Anh đi tắm".

"Được, em ra ngoài đợi".

...



Mọi chuyện cứ xuôi theo tự nhiên, Jimin ở trong nhà tắm 30 phút. Bước ra bên ngoài đã sạch sẽ thoải mái với áo thun trắng rộng rãi. Taehyung đón lấy anh, dùng máy sấy khô tóc cho anh.

Jimin vẫn luôn nghĩ rằng: Thế giới của anh tồn tại chỉ có một màu đen thôi.

"Taehyung! Anh không có gì cho em hết"

Taehyung cười dịu dàng. "Có... Anh cho cả thế giới của anh còn gì"

Câu nói nhẹ nhàng của Taehyung lại khiến cho Jimin vô cùng xúc động. Đáy mắt óng ánh nước, anh muốn đem lời tận đáy lòng của mình ra bày tỏ.

"Taehyung! Em thay đổi cuộc đời anh, mang đến cho anh một màu ánh sáng mới. Em là lý do khiến cho anh mỉm cười. Em hiện diện trong trái tim anh từ những giây phút đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Và tình yêu đó lớn dần theo thời gian".

Taehyung ôm Jimin vào lòng, vòng tay ấm áp thật chặt, đặt một nụ hôn lên mi mắt người thương. "Đừng khóc nữa nhé! Nụ cười của anh đẹp biết dường nào. Em yêu anh! Và sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi về sau"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro