Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngộ nhận

Căn phòng ấm áp được bao phủ bởi một ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa, mùi hương của hoa oải hương phản phất lan tỏa khắp nơi trong từng góc nhỏ, thứ mùi hương dịu nhẹ khiến ta say đắm và mộng ảo. Căn phòng tĩnh mịch tựa hồ lại rất yên ắng, những cơn gió nhẹ nhàng khẽ lướt khiến cho chiếc rèm cửa che chắn trong căn phòng va chạm vào nhau, xào xạc cuốn quít, rồi lại rũ rượi xuống sau khi nó rời đi.

Kim Tại Hưởng tựa lưng ngồi yên vị trên chiếc ghế nơi góc phòng, khuôn mặt bình sinh vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, tâm mi đôi khi nhíu lại sau đó lại thả lỏng tâm tình quả thực khó đoán, từng đường nét tuấn mĩ lộ ra rõ ràng tại một điểm, chiếc mũi cao kéo đến bờ môi có phần đỏ mọng khiến người khác nhìn vào cũng chỉ biết khen ngợi.

Sau một lúc lâu ngồi im như vậy, hắn đưa đôi tay thon dài gân guốc của mình hạ thấp xuống xoa xoa mái tóc của Phác Chí Mẫn đang nằm ngay trên đùi hắn, nét mặt bây giờ mới rõ ràng được khắc nét, hắn khẽ nở một nụ cười tay vừa xoa mái tóc đen huyền mềm mượt của Chí Mẫn môi lại hiện lên nét cười ngọt dịu. Đối với Chí Mẫn, Tại Hưởng vốn đã yêu chiều hết mực, giọng điệu lúc nào đối với cậu cũng tựa hồ là sủng ái đến mức khó lường.

"Ngoan, nằm yên ở đây, anh đọc cho em nghe những câu chuyện còn dang dở"

Tại Hưởng thu tay về, lật tiếp từng trang sách với âm giọng vang lên trầm ấm, thanh âm không quá lớn cũng chỉ đủ để người đang nằm im ở dưới người hắn có thể nghe rõ từng chữ một, Tại Hưởng vẫn ngây ngốc đọc hết trang này đến trang khác cho người mình yêu nghe, tựa thấy rằng ở đây thật sự chẳng có sự mệt mỏi nào cả...

*

Tại Hưởng trở về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi, vừa bước vào đến nhà đã buông ngay chiếc cặp lên bàn, cố len lỏi từng bước chân đi đến ôm chầm lấy thân thể Chí Mẫn từ phía sau khi cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với ti vi, Tại Hưởng âu yếm choàng đôi tay to lớn ôm trọn lấy thân thể của Chí Mẫn, hắn hơi hạ đầu kề sát vào hõm cổ Chí Mẫn cố hít lấy mùi hương thân thuộc, nét mặt mãn nguyện đê mê. Tại Hưởng sau đó liền hôn lấy cái cổ trắng nõn của Chí Mẫn để lại một dấu màu đỏ chi chít. Vừa rời khỏi, hắn đã đỡ cả thân thể Chí Mẫn ngồi dậy ánh mắt hắn nhìn cậu chằm chằm rồi khẽ đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc bết dính trên mặt cậu.

"Tiểu Mẫn, theo anh vào bếp, để anh nấu gì đó cho em ăn, em chắc chắn đợi anh tới đói rồi"

Giọng điệu Tại Hưởng lạ thường, mỗi câu nói đều tựa hồ rất khó đoán, lời nói vừa dứt hắn đã nhấc bổng thân thể Chí Mẫn lên tựa như rất nhẹ nhàng, đôi chân thon dài bước đi đều đều nhanh chóng đã đến được căn bếp, nó trông thật gọn gàng, hắn từ từ hạ người để Chí Mẫn ngồi tựa vào chiếc ghế tại bàn ăn hướng mắt quay về phía gian bếp, Tại Hưởng cẩn trọng để Chí Mẫn ngồi ở một nơi có thể khiến hắn chỉ cần quay đầu lại có thể thấy Chí Mẫn.

"Ngồi ở đây đợi anh"

Tại Hưởng quay lưng lấy chiếc tạp dề đeo vào người, trông hắn chẳng khác gì hình mẫu nam nhân mà bao người mơ ước ngay cả mang tạp dề đơn giản cũng thấy soái khí vô cùng thoát tục, quả thực rất khó kiềm lòng, động tác di chuyển của hắn nhanh chậm dứt khoát, mỗi món ăn đều được hắn chau chuốt rõ ràng đẹp mắt, bộ dạng nấu ăn của hắn lại nghiêm túc lạ thường, những món mà hắn nấu đều là những món mà Chí Mẫn rất thích, Tại Hưởng làm việc chốc lát lại cố đảo mắt ra ngó xem Chí Mẫn vẫn còn ở đó hay không như sợ chỉ cần hắn lơ đãng thì cậu sẽ biến mất, rồi tâm tình hắn bình ổn khi thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên nhìn hắn.
Bữa ăn được hắn bày biện ra một cách thật thịnh soạn, đủ các món mà Chí Mẫn thích, Tại Hưởng xoay người Chí Mẫn hướng vào bàn ăn sau đó hắn cởi bỏ chiếc tạp dề rồi liền ngồi đối diện với cậu, nét mặt hắn thư thái ôm nhu.

"Tiểu Mẫn, mau ăn đi"

Tại Hưởng khẽ cười hướng ánh mắt ôn nhu nhìn Chí Mẫn, sau đó gắp lấy một miếng thức ăn cẩn trọng bỏ vào chén của Chí Mẫn ra hiệu cho cậu dùng bữa, mà Chí Mẫn lại ngồi yên ra không nói không rằng cứ như chối bỏ công sức nấu ăn của hắn từ nãy đến giờ mà Tại Hưởng lại chẳng lấy chút nổi giận nào, hắn nhẹ nhàng tiến sát đến cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chí Mẫn âu yếm nhìn.

"Không hợp khẩu vị em sao?"

Hắn nhận lại sự im lặng, hắn vẫn bình tĩnh cầm thìa mút lấy ít thức ăn trong bát đưa sát trên cánh môi Chí Mẫn tỏ ý muốn giúp cậu ăn.

"Để anh giúp em vậy"

Hắn lại nở một nụ cười bí ẩn lạ thường, nhìn ngắm cậu tỏ ý rất hài lòng.

*

Chiếc đàn dương cầm được đặt trong một căn phòng tối, nhìn vào thật sự quá đổi âm u, như căn phòng này rất lâu chưa ai sử dụng đến, hắn dắt tay Chí Mẫn bên cạnh từ từ mở cửa căn phòng, cánh cửa vì đã lâu không được mở nên phát ra tiếng cót két đinh tai, Tại Hưởng đỡ thân thể Chí Mẫn bước vào căn phòng tối mịt, mùi của bụi bám lâu ngày xọc thẳng vào mũi khiến hắn khó chịu mà xoa xoa chóp mũi của mình. Hắn bật đèn, ánh đèn mờ ảo vì lâu không sử dụng cứ liên tục chớp tắt khiến tầm nhìn khó khăn nhưng Tại Hưởng lại chẳng mấy quan tâm đến, hắn vẫn dìu Chí Mẫn từng bước đi vào tiến lại gần chiếc đàn, hắn để Chí Mẫn ngồi xuống chiếc ghế tựa ngay đó bản thân thì lại đưa tay kéo phăng tấm vải trắng phủ lên chiếc đàn, bây giờ đây nó mới được hiện ra rõ ràng, quả thực chiếc đàn rất đẹp trông nó vẫn còn rất mới, ngoại trừ trần nhà bị mạng nhện giăng đầy và một số vật dụng cũ kỉ với lớp bụi dày đặt thì có lẽ chiếc đàn dương cầm này chính là thứ duy nhất vẫn còn sạch sẽ.

"Lại đây ngồi cạnh anh, chúng ta cùng nhau đàn như những ngày trước"

Tại Hưởng kéo Chí Mẫn ngồi xuống cạnh hắn đối diện với chiếc đàn, tóc hắn rũ xuống điệu bộ say sưa, đặt đôi tay nhỏ nhắn gầy gò trắng bệch của Chí Mẫn lên phím đàn, sau đó hắn cũng đặt tay mình lên, lúc ấn nhẹ tay xuống chiếc đàn dương cầm liền phát ra thứ âm thanh ma mị du dương lan tỏa khắp căn phòng kín cũ kỉ, Tại Hưởng như hòa vào giai điệu của bản nhạc, hắn chăm chú say sưa đôi lúc nhìn lại khuôn mặt của Chí Mẫn...cả hai ngồi đó tay đặt trên phím đàn, bản nhạc du dương cất lên liên tục triền miên, từng nốt nhạc bay bổng mang theo điệu buồn thê lương, nghe thấy mà xót xa cõi lòng, tại sao bản nhạc lại có thể buồn đến như vậy?

*

Bệnh viên xôn xao tấp nập kẻ ra người vào, thân ảnh nam nhân với đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước ra khỏi phía cửa bệnh viện, Thạc Trấn ở từ xa với chiếc áo trắng từ từ bước đến đại sảnh bệnh viện, Thạc Trấn nhìn về phía nam nhân vừa bước ra khỏi cửa, vầng thái dương khẽ chau lại nhăn thành một đường dài ánh mắt hoài nghi.

"Đó chẳng phải là Kim Tại Hưởng, cậu ta đến đây làm gì?"

Để giải đáp sự hoài nghi len lỏi khắp tâm thức, Thạc Trấn nhanh nhẹn bước đến quầy kê thuốc nơi Tại Hưởng vừa rời khỏi, cô y tá trông thấy Thạc Trấn bộ dạng vô cùng cẩn trọng có phần cúi người chào.

"Bác sĩ Thạc, có chuyện gì cần căn dặn?"

Thạc Trấn nhanh nhẹn nói rõ không dài dòng ba hoa, một mực liền vào thẳng vấn đề.

"Người vừa rồi mới đến đây đã lấy thuốc gì vậy?"

Cô y tá ngơ ngẩn chốc lát rồi lại nở một nụ cười ngọt ngào trả lời.

"Là mua thuốc an thần"

"Thuốc an thần? Cô đã đưa bao nhiêu?"

"Một lọ nhỏ"

"Cô hoàn toàn không biết quy định, không thể đưa thuốc an thần nhiều như vậy cho bệnh nhân à?"

Thạc Trấn cáu gắt khi thấy sự điềm nhiên trả lời của cô y tá, cô sau đó sợ sệt cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt bệch đi ít nhiều bối rối xin lỗi, Thạc Trấn cũng không nói gì thêm một thân quay đi cũng chẳng hề ngó lại lấy một lần, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng bên ngoài Thạc Trấn nhanh chóng lên xe rời đi.

Thạc Trấn bước chân chậm rãi tiếng vào căn nhà, một khoảng không im ắng lan tỏa ngột ngạt thực đáng sợ, hắn đẩy nhẹ cánh cửa được mở hờ, trước mắt hắn giờ đây là những ánh nến huyền ảo chập chờn xếp lại thành hàng dài, lại là mùi hoa oải hương quen thuộc mà hắn vẫn hay ngửi được vào mỗi lần đến đây, căn nhà nhỏ bày trí đẹp mắt như một buổi tiệc ngọt ngào, Thạc Trấn chậm rãi đi vào, im ắng chẳng một tiếng động.

"Kim Tại Hưởng..."

Thạc Trấn dường như hoảng hốt khi thấy Tại Hưởng ngồi cúi mặt trên ghế, tay chống vào nhau, sau đó vì nghe tiếng của Thạc Trấn mà đưa mặt ngước lên khoảng không đôi mắt tựa hồ như hiện lên từng tia máu nhìn chầm chầm lấy Thạc Trấn, môi nở nụ cười khinh bỉ lười nhát lên tiếng.

"Đến đây làm gì?"

"Cậu đã lấy thuốc an thần, cậu muốn làm gì?"

Tại Hưởng cười rộ lên, đôi mắt mơ màng nhưng đâu đó vẫn chăm chăm nhìn lấy Thạc Trấn.

"Liên quan gì đến anh, tôi còn phải ăn mừng kỉ niệm sáu năm quen nhau của tôi với Chí Mẫn. Phiền anh về cho"

Tại Hưởng đứng hẳn người dậy, tay bắt đầu nhè nhẹ đẩy Thạc Trấn lùi lại phía sau, Thạc Trấn cố giữ lại bấu chặt lấy cánh tay Tại Hưởng.

"Cậu thất tỉnh đi" Thạc Trấn rít lên một tiếng rồi nói tiếp. "Chí Mẫn thật sự đã chết rồi"

"Anh im đi, Chí Mẫn vẫn ở bên cạnh tôi"

Tại Hưởng dồn hết sức lực hét lớn, sau đó quay người bước đến cạnh giường ôm chặt lấy thân thể đang nằm bất động, làn da tái nhợt đi không có lấy một chút máu.

"Anh nhìn xem Chí Mẫn vẫn ở đây"

"Cậu nhìn xem Chí Mẫn đã chết gần một tuần nay, cậu bị điên rồi tại sao cậu lại không chôn cất cậu ấy"

Thạc Trấn dường như mất bình tĩnh khi thấy thể xác của Chí Mẫn mềm nhũng nằm trên chiếc giường, cơ thể vì để lâu ngày cũng dần bốc mùi kinh khủng ngửi đến đã muốn buồn nôn, nhìn vào cảnh tượng bây giờ Thạc Trấn thật sự rất lo sợ, Tại Hưởng bấu chặt lấy cơ thể Chí Mẫn như sợ ai đó cướp mất cậu ấy, nước mắt hắn vô thức rơi xuống mỗi lúc một nhiều, bộ dạng hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên bệnh hoạn gào khóc dữ dội.

"Cậu nghe tôi, chôn cất Chí Mẫn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua"

Thạc Trấn hạ thấp giọng cố trấn an khuyên nhũ Tại Hưởng nhưng hắn lại chẳng mấy lọt tai sau tràn khóc thê lương lại cười lớn biểu cảm khuôn mặt như bị hóa điên dại, hắn ôm chặt đầu của mình vò mớ tóc đến rối bời, ngồi tựa cả người lên thân thể Chí Mẫn quá khứ dần hiện rõ trong đầu hắn như một thước phim dài.

Ngày đầu tiên Tại Hưởng gặp Chí Mẫn là ngày hoa anh đào nở rộ, Tại Hưởng đi dạo trên con đường sau khi vừa phải trải qua một kì thi mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn qua bên đường liền ngó thấy bóng dáng một người con trai với đôi mắt biết cười đang nhẹ nhàng giúp một cụ bà qua đường, môi cậu ấy liên tục cười, có gì đó khiến Tại Hưởng cảm thấy người trước mắt đáng để được che chở.

Rồi trải quá những buổi đầu nói chuyện và tìm hiểu nhau cuối cùng thì hắn và Chí Mẫn quen nhau, bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân cho đến khi thật sự trưởng thành, họ yêu nhau đến mức có lẽ chẳng có gì có thể ngăn cách, cùng nhau đi làm rồi mua một căn nhà nho nhỏ để sống cạnh nhau, cuộc sống tưởng chừng quá đổi hạnh phúc khi một ngày họ biết rằng Chí Mẫn mắc phải bệnh ung thư mà người bác sĩ phụ trách chuyên điều trị cho Chí Mẫn chính là Thạc Trấn, căn bệnh ung thư vốn chỉ có thể kéo dài thời gian sống nhưng trị khỏi vốn dĩ là không thể, ngày Chí Mẫn ra đi...Tại Hưởng như một kẻ điên, gào khóc đến sức cùng lực kiệt, hắn từ chối những kẻ giếng đám tang, một mình lặng lẽ tổ chức đám tang giả cốt để giữ lại xác của Chí Mẫn, sống với cái xác như người thật, Tại Hưởng thật sự như một người mất bệnh tâm thần, đêm đêm đọc những mẫu truyện còn dang dở mà hắn chưa đọc xong cho Chí Mẫn nghe, lại nấu ăn cho Chí Mẫn rồi lại cùng cậu đánh đàn, tất cả đều do một mình Tại Hưởng tạo ra, hắn ta thực sự đã chung sống với một cái xác đang dần bốc mùi.

*

Căn phòng ở bệnh viện tâm thần như một trại giam tiện nghi, một nam nhân vẫn ngây người ngồi đó với chiếc áo trắng được nhào đi ít nhiều, Tại Hưởng đôi khi lại cười đôi khi lại khóc miệng liên tục nhắc tên Phác Chí Mẫn, ý định tự tử của hắn vẫn chưa bao giờ dừng lại. Người ra kẻ vào bác sĩ y tá ngày ngày ngó thấy khuôn mặt Tại Hưởng một nam nhân tuấn mĩ, nét đẹp khó cưỡng giờ đây lại hóa điên dại như một kẻ đã chết ngồi trong căn phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt, tất cả chỉ biết lắc đầu nuối tiếc và hơn nữa là thương hại.

*

- Chí Mẫn, hãy cùng anh sống đến hết cuộc đời này. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua, anh tin em sẽ làm được.

- Tại Hưởng, thời gian em sống cũng không còn được bao lâu. Nếu khi em chết đi, anh nhất định phải sống một cuộc sống thật tốt và tìm kiếm hạnh phúc của đời mình, như vậy em mới cảm thấy mãn nguyện.

Thật ra, Kim Tại Hưởng đã không thực hiện được mong muốn của Phác Chí Mẫn từ lúc đấy. Hắn luôn cảm tưởng rằng Chí Mẫn vẫn đang ở bên cạnh mình, tâm vô thức mà điên cuồng nhớ về một người tên là Phác Chí Mẫn, người mà ngày ngày vẫn hay cho hắn niềm vui mỗi khi bên cạnh. Dù có là tỉnh táo hay mất trí thì người duy nhất hắn nhớ đến vẫn là Phác Chí Mẫn.

ngày bảy ,tháng tư, năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: