Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hôn mê hết 7 ngày mới tỉnh dậy được các bác sĩ y tá kiểm tra cơ thể Jimin lại tiếp tục thiếp đi, đến khuya đêm đó thì cậu tỉnh dậy, nuna ở bên cạnh không ngừng khóc còn Jay ôm lấy 2 người. Náo động 1 hồi Jimin cũng khuyên được nuna về nhà nghỉ ngơi còn mình phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài hôm.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng khát khô Jimin uống ừng ực hết ly nước trên bàn, diễn cảnh kinh hoàng đêm hôm đó ồ ạt kéo về, chiếc taxi bên đường không còn thấy nữa thay vào đó là 1 chiếc xe tải từ chính diện lao như điên tới trước mặt Jimin. Kỳ lạ lúc đó cơ thể cậu hoàn toàn không thể cử động được, chân như bị đóng băng rồi 1 pha va đập mạnh khiến Jimin văng ra xa rồi mất ý thức.

[Oaaaaaaa].

[Mẹ ơi con đau quá mẹ ơi]

[Tôi đau quá làm ơn cứu tôi].

Những âm thanh rùng rợn ở bên ngoài càng lúc càng rõ.

"Tỉnh rồi sao?".

"Tới lúc làm việc của mày rồi!". Hắn ta nhìn chỉ biết thở dài hất tay về phía sau, những âm thanh lúc nãy biến mất, ngồi sụp xuống trước mặt Jimin đang hoảng sợ co rút trong góc, không cách nào có thể làm cậu ta bình tĩnh hắn chỉ còn cách lôi cậu ta ra khỏi đó rồi ném lên giường.

Nhận ra âm thanh thảm thiết khi nãy đã biến mất Jimin cũng bình tĩnh trở lại, người lúc nãy chính là người đã xuất hiện bên cạnh khi cậu sắp chết.

10 phút cuối cùng trước khi chết chính là thời gian bộ não cho bạn xem lại toàn bộ ký ức của mình, lúc Jimin vừa được sinh ra ba mẹ và nuna ở đó ai cũng hạnh phúc ôm lấy cậu, 5 tuổi cậu cùng ba mẹ và chị gái đi du lịch biển cùng nhau, 8 tuổi lần đầu tiên cậu đánh nhau với bạn cùng lớp để lấy lại tiền tiêu vặt mặt Jimin lắm lem thút thít suốt quảng đường về nhà, nuna mua cho cậu 1 que kem và dỗ dành. Đến năm 10 tuổi Jimin ở đám tang ba mẹ sau khi mọi người rời đi chỉ còn lại cậu và nuna, người chị không còn run rẩy như lúc sáng nữa sau khi dỗ dành cho cậu ngủ chị cũng rời đi, bóng lưng nhỏ bé gục trước bồn rửa mặt nuna đã khóc suốt 4 tiếng đồng hồ mà không nhận ra cậu đứng ở bên ngoài.

Khoản ký ức còn lại chính là những ngày tháng cả hai sống trong nhà của ông bà ngoại, tới ngày nuna tốt nghiệp Jimin cùng Nuna và ông bà ngoại chụp ảnh kỷ niệm, 2 chị em cũng quyết định dọn ra ngoài ngay sau đó để không phải làm gánh nặng cho ông bà.

Nuna thì xin làm rất nhiều công việc từ công ty đến công nhân, nhân viên phục vụ có khi 1 ngày làm 2 3 công việc để trang trải tiền nhà và tiền học phí cho cậu.

"Minie hôm nay chị mua ít táo cho em nhé". Ngày nào cũng như ngày nấy, ăn vội bữa sáng sau đó mất dạng từ sáng đến tận tối khuya mới về đến nhà.

Jimin lúc này đang đứng cạnh cơ thể của bạn thân mình, những giây phút cuối cùng sắp kết thúc từ bên ngoài tiếng gào thét của người đó, người thân duy nhất, người mà cậu yêu thương hơn bất cứ ai.

"Minieeeeeee". Thì ra Jay đã gọi điện cho nuna, trên người chị vẫn mặc bộ đồng phục của công ty, tóc tai bù xù, chân còn bị thương nữa chắc là chị đã chạy vội tới đây.

Giây phút này qua đi Jimin sẽ biến mất, sẽ tan biến đi sẽ trở thành 1 bông hoa, 1 ngọn cỏ 1 đám mây, vậy còn nuna thì sao, nuna sẽ bị bỏ lại một mình, ở lại nơi đau thương này với trái tim mất mát không có ai để dựa vào, không còn người thân nào trên đời.

"Mày có muốn sống không?".

"Có! Bất cứ giá nào". Và rồi linh hồn của Jimin 1 nữa quay trở lại cơ thể 1 nữa biến thành 1 mẩu giấy được người kia cất giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro