chương 1
Xin chào mọi người, tôi tên là Park Jimin, 27 tuổi hiện đang làm việc và sinh sống tại Seoul, vẫn chưa nói hết câu thì bên ngoài truyền đến 1 trận ồn ào bác sĩ Park phóng đi ngay lập tức đã có mặt bên cạnh chiếc băng ca được đẩy từ ngoài vào, rõ ràng người lúc nãy mè nheo ồn ào đòi mở kênh toptop hướng dẫn mổ cá là cậu mà bây giờ cậu lại trở nên ngầu như vậy được sao?? Jay Pyon trên tay ko còn là điện thoại nữa mà là túi máu chạy bên cạnh Jimin, cửa phòng phẫu thuật đóng lại đèn trước cửa được bật lên.
Biển phẩu thuật trên cửa cuối cùng cũng tắt bệnh nhân đã giữ được mạng sống các bác sĩ và ý tá có thể thả lỏng người mà nghỉ ngơi.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi 24 giờ sau khi chuyển qua phòng bệnh người nhà có thể vào chăm sóc".
"Tạ ơn chúa".
".......". Jay.
Đã là rạng sáng ngày hôm sau.
"Minie muốn anh đây đưa về không?"
"Tốt nhất là mày nên về trước khi Nuna lật tung nhà tao lên".
Park Jimin từ nhỏ đã cùng người chị lớn hơn 8 tuổi dọn ra ngoài sống tự lập sau khi cả ba và mẹ gặp tai nạn giao thông khi cậu chỉ mới 10 tuổi, hai chị em đã nương tựa nhau kể từ đó vì cả hai nhận ra có lẽ họ hàng không ai muốn nhận thêm gánh nặng, ông bà cũng chỉ có thu nhập từ lương hưu.
Người thân duy nhất của Jimin là người chị gái tên là Park NaYoung, từ sau khi cha mẹ mất NaYoung đã 1 mình nuôi lớn Jimin, là người mà Jimin kính trọng, yêu thương hơn tất cả mọi thứ.
Từ bệnh viện về tới chung cư Jimin đang sống khoản 20 phút đi xe, thường thì cậu sẽ đợi thêm 20 phút nữa cho tới khi chuyến xe buýt tiếp theo nhưng trời lại đổ mưa nên Jimin quyết định sẽ đi taxi về nhà, loay hoay núp vào hè của một tiệm sách đã đóng cửa.
"Park Jimin?".
"Hmm?"..
Phản ứng lại với tiếng gọi Jimin nhìn xung quanh không thấy ai những lúc nguy hiểm nhất như khi sắp chết hoặc lúc sợ hãi giác quan thứ 6 sẽ phản ứng để cứu lấy chủ thể Jimin đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Chiếc áo sơ mi đen họa tiết đơn giản, tóc rũ rượi, điểm duy nhất khiến cậu có thể đoán được người này chắc cũng trạc tuổi mình chính là gương mặt.
"Park Jimin 27 tuổi, chết vì bị va đập mạnh đầu sau khi bị xe tải tông? Là mày đúng không?".
"????". Tên thì đúng rồi đó nhưng mày biết b* m** là ai không?? Văn mẫu trong đầu cậu là vậy nhưng thay vì đôi co với 1 tên to con gấp rưỡi mình ở chổ vắng vẻ không có người qua lại thì Jimin chọn biện pháp ngồi taxi về nhà, chiếc xe đậu bên đường từ khi nào, cậu đội mưa từ phía này chạy tới, *đùng* 1 tiếng như trời giáng.
__________________________________
Tiếng còi báo động, còi xe cấp cứu, những thanh băng ca được đẩy ra liên tục, tiếng thở nặng nề, đây khổng phải là bệnh viện Jimin đang làm việc sao?? Dejavuu chắc, lúc nãy chẳng phải đang trên đường về nhà sao, à thì ra thời gian nghỉ ngơi thật chất chỉ là một thứ gì đó xa xỉ, Jimin về nhà -> Jimin nằm xuống -> Jimin nhắm mắt lại-> Jimin mở mắt ra ở chổ làm từ khi nào.... lủi thủi trở về phòng trực 1 chiếc Jimin uể oải ghé vào căn tin để mua cafe.
"Nuna ơi cho em oder 1 ly cafe không biết bao giờ mới ngủ được 1 giấc ạ". Jimin nhìn nuna hôm nay không phản ứng lại câu đùa của mình có chút kỳ lạ, tới lần thứ 2 thì cậu nhận ra Nuna hoàn toàn không để ý gì đến mình. Xung quanh cậu mờ đi sau đó cậu ngã phịch xuống băng ghế chờ. Băng ca từ đằng xa được các y tá bác sĩ đẩy tới trong đó có Jay.
"Em rể mày không được chết, nghe tao nói không??? Giữ bình tĩnh đừng ngủ". Jimin chết lặng ở đó sau khi thấy cơ thể be bét máu đang thoi thóp nằm trên đó chính là mình, cửa phòng phẩu thuật đóng lại bỏ lại cậu phía sau.
"Tôii .... tôi sẽ liên lạc với người nhà của Jimin, chúng ta phải cố... cố hết sức cứu lấy cậu ấy". Đôi tay dính đầy máu của cậu khiến Jay không giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn phải trấn an mọi người, vẫn còn 1 trận chiến trước mắt để mang Jimin trở về.
Jimin đẩy cửa nhưng vô tình cơ thể cậu xuyên vào phía trong phòng phẩu thuật, nước mắt nghẹn lại, lòng ngực đau nhói cậu cuối đầu cảm ơn tất cả nhưng người đồng nghiệp đã cố gắng hết sức từ rất lâu lúc trước khi đẩy cậu vào cho tới hiện tại, cậu tiến lại gần Jay dặn dò những điều mà Jay không bao giờ có thể nghe thấy rồi nhìn bản thân đang nằm kia.
"Cảm ơn đồng chí Park Jimin cậu đã hoàn thành cuộc đời rất ý nghĩa". Cậu đưa tay chào chính bản thân mình, giây phút cuối cùng, sau khi giây phút này kết thúc Park Jimin sẽ không còn thay vào đó sẽ là 1 bông hoa bồ công anh tự do bay nhảy trên những vùng đất mới.
*tícccc*"Chuẩn bị máy sốc tim". Tiếng kêu chói tai từ máy đo nhịp tim. Chỉ có 2 con người vẫn giữ nguyên vị trí?? 1 người là Park Jimin người còn lại chính là người đứng cạnh cậu tại tiệm sách.
"Muốn sống tiếp không?".
"Tính kết thúc cuộc đời vô nghĩa của mày tại đây sao?"
Jimin thật ra chỉ bị tông dạt linh hồn ra ngoài chứ không có điếc, chỉ là cậu muốn giành chút ít thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi bản thân hoàn toàn biến mất.
8s.....7s....6s.....5s.....4s.....3s.....2s....1s. Đợt sóc điện cuối. *tít ep..ep* .
"Minieeeeeeeee".
"Không thể tin được". Jay ngã khuỵu xuống sàn.
"Nhịp tim, có lại rồi, đập trở lại rồi, chúng ta cứu được cậu ấy rồi".
Trên tay hắn ta là tờ giấy có ghi rõ họ tên và tất cả thông tin về Park Jimin, cùng dòng chữ được ghi bằng 1 ngôn ngữ kỳ lạ đại ý của nó chính là sẽ dùng cả đời cả kiếp chỉ phục vụ và trung thành với 1 chủ nhân duy nhất.
"Khế ước được xác lập, từ giờ mạng của người chính là của ta, sống là người của ta chết vẫn phải quay về với ta ". Những lời cuối cùng mà Jimin được nghe thấy, xung quanh tối đen, mọi thứ biến mất, Jimin, người đó, cùng với sự đau thương đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro