Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII.

hoseok đẩy cửa bước vào một quán rượu nằm giữa lòng london ấm cúng và nhộn nhịp. chào đón hắn đầu tiên là vị chủ quán mập mạp với bộ râu quai nón quen thuộc, ông ta có nụ cười đặc trưng để lộ hai hàm răng vàng và là dân ireland chính gốc.

"như thường lệ, ngài hoseok nhỉ?"

"tất nhiên rồi bill. tôi sẽ rất cảm kích nếu anh bỏ thêm vào đấy một chút brandy."

bill, hay gần gũi hơn, bill-to-lớn quay đi để chuẩn bị đồ uống cho hoseok, một vị khách hàng thường xuyên của quán. trong khi đó, nhà kinh doanh đám ma tìm kiếm vị trí yêu thích của mình, phủi lớp tuyết mỏng dính trên áo choàng và ngồi xuống tại một nơi gần lò sưởi quán.

phía sau hắn là hai người đàn ông vận âu phục đuôi tôm, một người đội chiếc mũ rộng vành và người còn lại đeo một chiếc kính tròn trên mắt phải.

"tôi nghe nói rằng gã châu á ấy đã tự sát rồi." - sau khi cạn ly rượu đã vơi đi một nửa, người đeo kính nhỏ giọng thì thầm.

"thật sao? tôi lại nghĩ rằng gã ta chỉ đang trốn ở đâu đó mà thôi." - người đội mũ không lấy làm kinh ngạc, còn rất thư thái nhấp rượu.

hoseok không thể nào ngăn mình không nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông kia. đúng như li xuanjin đã nói, việc gã làm đã trở thành một vụ nổ lớn trên khắp nước anh khi nó được lên báo cách đây hai tuần trước. sự việc này trở thành một đề tài nóng hổi đến mức mà đi đâu, bạn cũng sẽ luôn luôn bắt gặp những dòng chảy bàn tán về nó.

"làm sao anh có thể biết được gã ta còn sống hay đã chết chứ?"

"người chủ quán ở đây là một tay buôn bán thông tin, ông ta sẽ nói cho anh biết tất cả mọi thứ nếu anh trả cho ông ta một khoản tiền hợp lý."

một ly rượu sóng sánh vàng được đặt đến trước mặt hoseok và tạm thời lôi kéo sự chú ý của hắn. bill tặng cho hắn thêm một điệu cười lộ răng đặc trưng rồi xoay người rời đi, nhưng trước khi ông ta kịp bước thêm một bước nào, hoseok đã giữ tay ông ta lại.

"nghỉ tay một chút nhé? tôi mời."

hiếm khi người chủ quán được một dịp nghỉ ngơi, ông ta nhanh chóng trở lại bàn của hoseok cùng một ly rượu vang dành cho mình. hắn kiên nhẫn lắng nghe những lời càm ràm từ bill về những vị khách thô lỗ, về sự hậu đậu của cậu nhân viên mới và tán dương một trong những loại rượu mà ông ta thấy thích nhất.

cười nhạt nhẽo cho một trong những trò đùa của bill, hoseok uống nốt ly rượu của mình và giương tay lấy chai whiskey mà bill đã uống với ý định muốn rót thêm cho ông. người chủ quán chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn vui vẻ đón lấy thứ chất lỏng ấy đầy ly từ tay người khách hàng thân thiết.

"anh có thường xuyên theo dõi tin tức không, bill?"

"hẳn rồi. những vị khách ở đây là những kẻ háu thông tin, họ tò mò về nó và họ tìm đến đây, tìm đến tôi. nhưng anh biết đấy, tôi không làm điều đó miễn phí." - bill nhỏ giọng, gần như là thì thầm và nó khiến hoseok phải cúi người xuống.

"nếu tôi nói rằng tôi muốn thông tin về li xuanjin, liệu anh sẽ nói cho tôi chứ?"

bill im lặng một lúc, nét mặt đăm chiêu cho thấy ông ta đang suy nghĩ. hoseok biết điều đó bởi bill luôn cố gắng thể hiện mình là một kẻ biết tuốt, ngay cả khi ông ta đã say mèm.

"tôi đã định ra giá với anh, nhưng chợt nhớ ra anh đã mời rượu tôi."

bill chép miệng, nhàn nhạt nói. hoseok giấu đi nét cười đắc thắng vào trong lòng và chờ đợi người chủ quán hỏi tiếp.

"anh muốn biết gì?"

"nơi gã sống."

người chủ quán trầm ngâm, ông ta tò mò chú ý đến sự thay đổi trong nét mặt của hoseok, ông ta thắc mắc hắn sẽ làm gì với loại thông tin ấy, nhưng hoseok quá hoàn hảo với vỏ bọc của mình khiến bill đã phải bỏ cuộc không lâu sau đó. người chủ quán hạ thấp giọng mình hơn nữa, gần như là thì thầm vào tai hoseok để tránh cho thông tin lọt ra bên ngoài. bởi, như ông ta đã nói, khách hàng ở đây là những kẻ háu thông tin.

"gã ta ở trong những khu trọ rẻ tiền nằm sâu trong lòng london hầu như mọi lúc. chỗ ở của gã không bao giờ cố định, cứ một tuần gã lại đổi một lần. đồ đạc gã mang theo cũng không nhiều, chủ yếu là đồ dùng cá nhân. gã có nhà riêng đấy, nhưng rất ít khi về, tôi không biết vì sao. căn nhà ấy không có người ở, nhưng người hầu luôn đến quét dọn mỗi thứ năm hàng tuần."

"và chính xác căn nhà ấy ở đâu?" - hoseok hỏi.

"kings roads, phía tây london nếu tôi nhớ không nhầm. tôi đã từng gặp qua một vài người hàng xóm sống ở đấy, họ bảo rằng xuanjin rất hiếm khi về nhà, nhưng một khi gã làm thế, gã sẽ trốn mình ở trong đấy cả tuần lễ."

nhà kinh doanh đám ma thở hắt ra một cách đầy thoả mãn, hắn tự rót cho mình thêm một ly rượu, để đối diện tầm mắt và nhoẻn miệng cười với người chủ quán đã ngủ gật từ lâu.

"cảm ơn về mọi thứ, bill. cheers."
-:-
hoseok quay trở về trong tình trạng nửa tỉnh táo. mọi hôm hắn sẽ tự đặt ra giới hạn cho bản thân và nghiêm túc tuân thủ nó, nhưng hôm nay hoseok đã để chính mình buông thả mà vượt qua mức giới hạn hắn vẽ nên.

trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, hoseok đứng trước cửa nhà mình bất động. cửa không khoá, hắn khá chắc rằng bản thân đã khoá cửa trước khi rời đi vào sáng sớm. một cách thận trọng, hoseok xoay nắm đấm cửa, tay giấu ở sau lưng như thể đang cầm một thứ gì đó vô hình trong không trung, chuẩn bị đáp trả bất cứ lúc nào nếu ai đó ở bên trong xông vào hắn.

may mắn thay, chỉ có bá tước park đang ngồi uống trà nhàn nhã trên chiếc sofa của hắn, kẻ ở bên cạnh bá tước, ngạc nhiên thay, lại là jungkook.

"bá tước, ngài không thường làm như vậy."

ngay khi nhìn thấy jimin, hoseok cười xoà, hắn tiến tới giá treo đồ để cởi bỏ nón và mũ đi đường của mình. jimin vẫn cầm trên tay tách trà đã vơi đi một nửa, nhướn mày ngước nhìn hoseok hỏi lại.

"ý ngươi là gì?"

"xông vào nhà người khác và tự pha cho mình một tách trà."

câu trả lời của hoseok khiến jimin đảo tròn mắt mệt mỏi, cậu không có hứng để cãi nhau với tên lập dị ngay lúc này. nhà kinh doanh đám ma lướt mắt nhìn xung quanh trước khi hạ sự chú ý xuống tên ác quỷ với đôi mắt tím đang đứng phía sau bá tước, cố giấu ý cười vào bên trong, hoseok nhếch môi.

"và như tôi đang thấy ở ngay trước mắt đây, có vẻ ngài đã đổi ý."

"đừng tự mình suy diễn nữa, hoseok."

jimin biết hắn đang nói đến điều gì. cậu đanh thép nói, cái nhướn mày càng rõ rệt hơn khi jimin cảnh báo hắn. hoseok thả mình xuống chiếc sofa đối diện với bá tước, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt thiên sứ của người kia dịu lại.

"taehyung đâu rồi, thưa bá tước?"

"ngươi dường như có hứng thú với quản gia của ta hơn là ta nhỉ, jung hoseok?" - bá tước nhếch môi, chép miệng ra vẻ tiếc nuối.

jimin muốn nói rằng cậu không cần phải quan tâm đến taehyung, nhưng cậu biết cậu chỉ đang tự dối lòng mình. sẽ nghe thật xấu hổ nếu jimin thú nhận rằng cậu lo lắng cho quản gia của mình, và quan trọng hơn hết, cậu không trông chờ bất kì một phản ứng nào từ jungkook hay hoseok nếu cậu nói ra điều đó. nhà kinh doanh đám ma vẫn yên lặng lướt nhìn chăm chú theo từng cử động của bá tước, hắn nhàn nhạt lên tiếng sau khi thấy mình đã nhìn đủ lâu.

"ngài đang lo lắng."

jimin ngẩng đầu lên trước lời khẳng định chắc nịch của hoseok.

"những ngón tay cầm tách trà của ngài sẽ nắm lại với nhau khi ngài lo lắng."

bá tước chẳng biết phải trả lời như thế nào trước câu nói của hoseok, cậu không thể phủ nhận nó vì sự thật jimin chỉ làm như vậy khi cậu cảm thấy bất an hay không an toàn. bản thân jimin cũng ngạc nhiên khi có ai đó chú ý đến từng cử động một của cậu.

bầu không khí im lặng bủa vây căn phòng, jimin cảm tưởng như mình đang bị bóp nghẹt trong ánh nhìn của hoseok mặc dù cậu không thật sự thấy được đôi mắt của hắn. cảm tưởng như jimin đang đứng trước vành móng ngựa còn hoseok đang phán xét cậu và đưa ra lời buộc tội nào đấy mà jimin chẳng thể chối cãi. được một lúc lâu, tiếng chuông cửa vang lên kéo mọi sự chú ý dồn vào nó.

"xem nào, chúng ta có ai đây?"

jimin nghe thấy hoseok nâng cao giọng mình thể hiện sự thích thú khi hắn bước ra mở cửa, jimin tò mò nghiêng đầu để có thể chiêm ngưỡng người vừa xuất hiện. mọi âu lo, mọi câu hỏi dường như biến mất không còn một dấu vết trong đầu cậu khi cậu nhìn thấy taehyung, lành lặn với bộ âu phục đuôi tôm quen thuộc và mái tóc xoăn có phần hơi rối.

"cậu chủ, tôi đến đưa ngài trở về."

đôi mắt màu hổ phách của taehyung vô tình chạm phải đôi mắt tím của jungkook khi hắn tiến đến gần jimin, ánh nhìn cậu trao cho hắn thể hiện tột cùng của sự hoang mang, tiếc nuối và trái ngược với jimin, cậu có quá nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp ở trong đầu.

jungkook đã thề sẽ không bao giờ buông tha cho taehyung một cách quá dễ dàng như cậu đã làm ở buổi tiệc của seokjin. cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn như vậy với hắn ngay cả khi hắn không hề nhìn cậu, tưởng chừng như màn đối mắt ấy sẽ không bao giờ dứt nếu jungkook không là người mở lời đầu tiên.

"chúng ta cần nói chuyện đấy, rất nhiều."

"chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả."

jungkook cảm thấy bản thân như vỡ vụn trước từng câu từ lạnh nhạt của taehyung, chẳng khác nào đang nói bao nhiêu công sức cậu điên cuồng tìm kiếm hắn là vô ích. jungkook cảm nhận được ngọn lửa sôi sục trong tâm can mình, sự giận dữ, sự bùng phát nơi jungkook ngày càng mạnh mẽ hơn khiến cậu không còn có thể kiểm soát được. jungkook trút bỏ dạng người, mạnh mẽ giương cao đôi cánh tím tuyệt đẹp với đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ sẫm.

taehyung lập tức kéo tay jimin và để cậu nấp sau lưng mình, trong khi đó, hoseok vẫn đứng bên cánh cửa bất động, gương mặt thích thú chẳng khác nào với việc hắn đang thưởng thức một vở kịch đến hồi cao trào cả.

"đủ rồi, anh bạn!"

jungkook đã định lao tới và tấn công taehyung nhưng một giọng nói trầm từ bên ngoài vọng đến và vang khắp căn phòng. cậu nhận ra ngữ điệu uy quyền này và ngay lập tức bất động, đôi cánh tím được thu hồi lại và nép sau tấm lưng to lớn của jungkook.

yoongi và namjoon trút bỏ mũ trùm của mình, đôi đồng tử xanh lục của cả hai sáng lên khiến jungkook mệt mỏi đảo mắt. họ hẳn đã ở đây nghe hầu như mọi chuyện và chỉ xuất hiện khi một cuộc chiến giữa taehyung và jungkook sắp sửa diễn ra. một lần trong đời, tên ác quỷ nguyền rủa khả năng tàng hình của tử thần.

"hay rồi đây." - hoseok cười khẩy, huýt sáo thích thú trước những con mắt ngỡ ngàng hướng về phía hai vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro