nắng.
"tan làm rồi"
park jimin dường như đã chờ trực đến giây phút này từ lâu, nháy nút tắt máy tính, chẳng chờ màn hình tối đen mà đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một tờ giấy thẳng thớm, phẳng phiu. cầm theo cặp da cùng áo khoác được treo ở lưng ghế, một đường tiến đến chiếc bàn lớn, nơi có một người phụ nữ vẫn đang chăm chú làm việc dường như chẳng để ý đến việc đã đến giờ tan ca.
"trưởng phòng"
park jimin đến trước bàn làm việc, cất giọng thu hút sự chú ý của người phụ nữ.
"chưa tan làm sao ?"
người phụ nữ ngước lên từ đống tài liệu đầy rẫy những con số trên bàn, không biểu lộ cảm xúc hỏi cậu.
"em muốn xin nghỉ một tuần"
giọng park jimin thẳng thắn, không chút e rè hay ngưng đọng, theo phép cúi người đặt tờ giấy xin nghỉ đã chuẩn bị sẵn xuống bàn.
lúc này đây nét bất ngờ mới phảng phất trên gương mặt đã ít nhiều in dấu thời gian của người phụ nữ kia. vị trưởng phòng nhìn park jimin một hồi, lại nhìn xuống giấy xin nghỉ kia.
"công việc áp lực quá nhỉ ? jimin, em cần biết thời buổi này, dù ở vị trí công việc nào cũng cần rất nhiều nỗ lực, em chỉ vì vài việc vặt đó mà xin nghỉ một tuần ? chưa kể, theo quy định, muốn xin nghỉ cần phải báo trước ba ngày"
"thưa trưởng phòng, công việc trong tuần tiếp theo về cơ bản em đã giải quyết, gia đình em ở quê có chút chuyện đột xuất, em mong trưởng phòng có thể thông cảm cho em"
"tôi chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của em, em có chắc rằng công việc của tuần tiếp theo em đã giải quyết ổn thỏa ?"
"những gì được giao em đều đã hoàn thành, em biết vì quá đột ngột nên em xin phép nghỉ không lương"
người phụ nữ khẽ nhíu mày, lại cầm lấy tờ giấy trên bàn, miễn cưỡng hay không park jimin cũng chẳng màng đến, chỉ nghe được một tiếng "được rồi, vì gia đình em có công chuyện nên tôi sẽ miễn cưỡng chấp thuận cho em, nhưng nếu sau này có hệ quả gì từ công việc sẽ do em hoàn toàn chịu trách nhiệm"
"em cảm ơn trưởng phòng, em xin phép"
park jimin chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý rồi rời đi.
bắt taxi về qua nhà, đóng gói một vài đồ đạc cần thiết, nhanh chóng bắt một chiếc taxi khác đi thẳng ra sân bay.
park jimin tiết kiệm mấy năm qua, cũng chính là đề phòng đến tình cảnh này. khác với những lần khác, park jimin tự cho phép bản thân phung phí, mua vội một vé máy bay đi đài loan nhanh nhất, mặc kệ chiếc vé cuối cùng ở khoang thương gia, giá vé gấp nhiều lần bình thường.
lên máy bay sát giờ cất cánh, park jimin được tiếp viên đưa đến chỗ ngồi. đúng là khoang thương gia nên cái gì cũng tốt hơn hẳn, ngả người xuống ghế liền chợp mắt. jimin trong mơ màng nhớ đến hình ảnh người kia, lòng không khỏi mềm mại. hóa ra sau tất cả những rắc rối và bộn bề xảy ra với park jimin đều có thể yên ổn bởi người ấy.
qua ô cửa nhỏ trên máy bay, ánh hoàng hôn bao trọn trên nền trời, ướm lên màu an yên trong lòng người.
máy bay đáp xuống đài bắc cũng là lúc cái đen kịt của màn đêm đã buông xuống, trời đài bắc đêm nay không sao nhưng chính đài bắc lại như những vì tinh tú khi nhìn từ cao xuống. park jimin cảm nhận được sự hồi hộp trong thâm tâm, hóa ra đây là thành phố người ấy đang sống. phồn hoa và lộng lẫy nào thua kém gì seoul kia.
lại tự hỏi liệu người có bất ngờ, liệu người có vui khi thấy mình ?
hoàn thành xong mọi thủ tục, lấy hành lý chỉ là một chiếc vali đơn giản, lại ra quầy mua một chiếc sim nội địa, phân vân một hồi nhưng cuối cùng vẫn quyết định cất đi. tìm trong điện thoại một dãy địa chỉ đã lưu từ lâu mà chưa từng một lần được thực sự dùng đến, bằng tiếng anh nhờ tài xế taxi đưa đến đó.
park jimin ngày càng hồi hộp, lại mong chờ. những xúc cảm an yên khi nghĩ đến người ban đầu đều đã thay bằng điều gì đó đang cuộn trào trong lòng. xe đi qua từng con đường, lối phố nơi đài bắc xa lạ, kéo gần khoảng cách giữa hai người xa nhau. đã gần nửa đêm, đường phố không tắc nghẽn, nhưng ánh đèn vẫn lộng lẫy, ướm đậm hơi thở đài bắc dẫn người ta vào lòng thành phố nơi đây.
liệu người đã yên giấc hay chưa ?
park jimin tự hỏi.
chiếc taxi dừng lại trước một tòa chung cư nằm ở con phố nhỏ gần trung tâm thoạt nhìn rất đơn giản. gửi tiền cho người tài xế, park jimin lại thoáng chần chừ, người ở ngay trước mắt chỉ cần bước vài bước là đến, ấy vậy mà cậu đang ngần ngại điều gì ?
nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 11:53, hít một hơi thật sâu, trên màn hình nhanh chóng hiện lên một dãy số quen thuộc.
park jimin cảm tưởng như từng tiếng tút đang kéo dài ra khoảng cách của hai người, đem trong mình hồi hộp kìm nén trong từng hơi thở, gió đêm mơn man trên mái tóc, làn da cũng chẳng thể đem đi. đến khi đầu dây bên kia bắt máy, vang lên tiếng nói thân quen mới làm yên lòng người đang đứng giữa phố phường xa lạ.
"alo ?"
"..."
"xin hỏi ai ở đầu dây đằng ấy vậy ?"
"taehyung ..."
"jimin ?"
"xuống đón em"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro