hiên.
kim taehyung không khỏi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. park jimin gọi đến lúc taehyung vừa dừng công việc và chuẩn bị đi ngủ, lại không tin vào chính tai mình, nhìn qua cửa sổ thực sự thấy thấp thoáng dáng hình thân thuộc của người kia mới vội vàng chạy xuống, đến áo khoác còn chưa kịp mặc.
kim taehyung và park jimin nhìn thấy nhau, mắt chạm mắt. đến lúc này taehyung vẫn chẳng thể tin được rằng người kia đang thực sự ở đây, cùng hít chung một bầu không khí và chỉ cách nhau vài bước chân. như hai kẻ ngốc đứng lặng nhìn nhau trong màn đêm dưới ánh đèn mập mờ của tòa chung cư, trong cái sương đêm cùng gió lạnh nơi đài bắc.
"taehyung"
tận đến khi jimin cất giọng lần nữa, cả hai mới như tỉnh lại khỏi những dòng ngổn ngang với những xúc cảm mà ôm lấy nhau.
"thực sự ? jimin, em thực sự ở đây ?"
người thấp hơn không trả lời, chỉ vùi mình vào sâu hơn trong lồng ngực của người kia, tham lam hít lấy mùi hương ấm áp thoang thoảng nơi cánh mũi, vẽ nên trong mình một màu mềm mại. thực sự, park jimin đã nhớ cái cảm giác này đến thế nào, sự khát cầu được chạm đến người kia, vùi mình vào sự an toàn nơi người đem lại.
và park jimin nhớ kim taehyung, nhớ rất nhiều.
kim taehyung cảm tưởng như thời gian, không gian xung quanh như ngưng đọng lại, điều duy nhất hắn cảm nhận được là nhịp thở của người trong lồng ngực mình, mái tóc mềm mại của người kia đang cọ cọ vào cằm, thật thơm. kim taehyung chẳng bao giờ ngờ được rằng park jimin sẽ thực sự xuất hiện một cách thật đột ngột tại nơi đất khách này cho dù hắn cũng đã nhiều lần mường tượng tới. chỉ là với taehyung, điều đó vẫn luôn thật hão huyền, cho đến thời khắc này.
có lẽ cả hai sẽ mãi mãi không buông nhau khỏi cái ôm kia cho đến khi taehyung ý thức lại việc có thể người kia sẽ bị cảm nếu cứ ở ngoài này mãi.
"taehyung, em nhớ anh"
park jimin từng nói câu này cả trăm lần qua điện thoại hay màn hình máy tính lạnh lẽo và cậu từng khao khát được chìm trong hơi ấm này đến phát điên. park jimin chỉ muốn mãi được taehyung ôm thật chặt như lúc này.
không còn bao phủ bởi gió đêm đài bắc mà thay vào đó là căn hộ ấm áp của taehyung. thay ra bộ đồ đã vương bụi seoul, giá lạnh đài bắc, jimin với bộ đồ ngủ nằm gọn trong vòng tay người yêu.
tham lam cái ấm áp, yêu thương của nhau, kim taehyung và park jimin thực sự đắm chìm trong cái gọi là hạnh phúc.
"điều gì khiến jimin của anh xuất hiện ở đây vào giờ này ?"
"chỉ là em nhớ anh"
"jimin .." taehyung hôn lên mái tóc thơm mềm của người thương "chuyện gì khiến em áp lực ?"
"nhớ taehyung"
'anh ở đây rồi'
jimin cọ cọ đầu vào lồng ngực của người kia như một chú mèo con. sự trống rỗng luôn len lỏi trong tâm trí park jimin những tháng ngày qua như được lấp đầy trong thanh thản. có những ngày hoang hoải cuối thu, park jimin tan làm, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, rồi lại thầm nhẩm xem khi nào người sẽ quay về. sự chờ đợi làm park jimin cảm thấy như là vô tận, có những ngày thấy hoàng hôn tàn cũng khiến cậu chán ghét đến tận cùng.
nhưng giờ thì không sao hết, tất cả những ấm ức, những chờ đợi đã qua dường như vì cái ôm của taehyung mà bốc hơi sạch, chẳng thấm tháp gì so với ấm áp nơi người.
'bao giờ anh mới về hả taehyung ?'
câu hỏi park jimin đã tự hỏi cả ngàn lần đến giờ phút này cậu mới dám hỏi thẳng. park jimin luôn mặc định câu hỏi đó trong đầu mà chưa một lần nói ra, là cậu sợ, sợ taehyung buồn, sợ chính mình thất vọng.
taehyung trầm ngâm, lặng lẽ thở một hơi dài, vẫn ôm lấy jimin
'anh sẽ về sớm thôi'
'em sẽ chờ được, phải không ?'
jimin hỏi, hỏi anh, cũng là hỏi bản thân. jimin vốn sợ hãi rất nhiều điều, sợ chính mình không đủ kiên nhẫn, sợ taehyung không trở về, sợ sự khắc nghiệt của thời gian và xã hội, sau tất cả là sợ cả hai sẽ thay lòng.
'anh tin là như vậy'
đêm đó, park jimin cùng kim taehyung cùng mang cho nhau một giấc ngủ thật mềm mại.
---
'em định sẽ ở lại trong bao lâu?'
câu hỏi này của kim taehyung là vào buổi sáng ngày hôm sau, khi cả hai đang cùng ngồi ở bàn ăn sáng.
'em không biết, có lẽ là .. 3 ngày'
'còn công việc của em ?'
'em xin nghỉ phép rồi. anh không thích việc em xuất hiện ở đây à ?'
taehyung nhìn cậu người yêu trước mặt, chỉ mỉm cười.
'em đoán xem.'
'vậy là taehyung không thích em ở đây rồi' jimin phụng phịu.
và khóe miệng taehyung còn nâng cao hơn, người yêu của anh vẫn như thế, rất đáng yêu.
'ngốc. hôm nay anh dẫn em đi tham quan đài bắc nhé.'
'anh không phải đi làm sao ?'
'anh vừa hoàn thành một dự án, có thể xin nghỉ, không vấn đề gì.'
'em làm phiền taehyung quá ...'
'nào jimin, anh không cho phép em nghĩ như thế. sự xuất hiện của em tại nơi này với anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. quyết định vậy đi, hôm nay anh sẽ đưa jimin tham quan thành phố nơi anh sống'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro