Chương 6: Mái Nhà Ấm Áp
Park Jimin không nói đùa. Cậu thực sự dắt Kim Taehyung về nhà họ Park, khiến Taehyung không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu, anh nghĩ rằng Jimin chỉ mạnh miệng nói vậy thôi, nhưng khi cậu cứ thế kéo anh đi mà không cho anh cơ hội từ chối, Taehyung chỉ có thể im lặng theo cậu về nhà.
Việc tách ra khỏi Kim gia, vốn dĩ Taehyung đã có ý định từ lâu chỉ là chưa thực hiện. Anh vốn đã tự lập từ sớm, kiếm được không ít tiền (Có thể nói là nhiều 🙂), số tiền đó dư sức cho anh sống cả đời. Nhưng sâu trong lòng, anh cũng không thể phủ nhận rằng mình thật sự muốn ở cùng một chỗ với Jimin. Cậu bạn này đã mang đến cho anh một cảm giác ấm áp mà anh chưa từng trải qua.
Vừa bước vào nhà, Park Jimin đã lớn tiếng thông báo: "Con trai cưng nhà họ Park đã về rồi!"
Bà Park từ trong bếp đi ra, nở nụ cười hiền hậu khi thấy con trai mình về. Bà đùa: "Yo! Hôm nay thiếu gia Park truy tìm kho báu về sớm vậy à? Không đi linh tinh nữa sao?"
Jimin nhanh nhảu đáp lại, cười tươi roi rói: "Thì con đem một kho báu lớn về nè!" Nói xong, cậu đẩy Kim Taehyung ra trước mặt mẹ mình, khiến Taehyung cảm thấy hơi ngượng.
Kim Taehyung cúi đầu chào bà Park, lịch sự nói: "Cháu chào bác, cháu là Kim Taehyung." Ngay lúc đó, ông Park cũng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị.
Park Jimin không để cho họ có thời gian chào hỏi quá lâu, cậu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc nãy cho ông bà Park nghe, từ cảnh tượng căng thẳng trước cửa biệt thự cho đến việc cậu "anh dũng" như thế nào khi đứng ra bảo vệ Taehyung. Giọng điệu của Jimin đầy tự hào, còn thêm vào không ít chi tiết khiến câu chuyện trở nên sinh động hơn.
Ông bà Park sau một lúc nghe cậu kể cũng dần dần hiểu được tình hình. Khi thấy ông bà Park có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, Park Jimin lo lắng rằng họ sẽ không đồng ý cho Kim Taehyung ở lại. Vì vậy, cậu nhanh chóng thuyết phục: "Ba, mẹ, hãy cho cậu ấy ở lại đi. Cậu ấy thông minh lắm, siêu cấp thông minh luôn! Sau này học xong, cậu ấy có thể dẫn dắt Park thị ngày một đi lên!"
Jimin không ngừng liệt kê những ưu điểm của Taehyung, khiến ông bà Park nhìn con trai mà không khỏi bật cười. Bà Park trêu đùa: "Ayo, Park Jimin, con đây là đang nuôi chồng đấy à?"
Câu nói của bà khiến Jimin lập tức nổi nóng, dựng lông mèo phản ứng: "Con thẳng, cậu ấy cũng thẳng! Thẳng tưng như cây cột điện luôn! Cho dù không thẳng thì con mới là chồng!"
Thấy Park Jimin đã bắt đầu tỏ ra khó chịu, ông bà Park cười khúc khích, không chọc cậu thêm nữa. Họ quay sang Kim Taehyung, nở nụ cười ấm áp: "Con cứ ở lại đây, xem hai ta như cha mẹ mà cứ tự nhiên nhé."
Ông Park gật đầu đồng ý: "Có con ở đây cũng tốt, giúp bọn ta quản lý thằng nhóc siêu quậy này."
Kim Taehyung cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu cảm ơn với sự thành kính, trịnh trọng nói: "Cảm ơn hai bác đã thu nhận con. Con sẽ chịu trách nhiệm với Jimin!"
Nhưng Park Jimin không hài lòng với câu trả lời đó. Cậu nhỏ giọng thầm thì, mặt phụng phịu: "Phải là tớ chịu trách nhiệm với cậu chứ."
Jimin không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Taehyung, cậu chỉ nghĩ đó là trách nhiệm chăm sóc bạn bè bình thường. Nhưng với ông bà Park, những người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, họ hiểu rõ rằng từ "trách nhiệm" mà Taehyung nói không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc đơn thuần, mà là một lời cam kết sâu sắc hơn, một sự ràng buộc cả đời.
Ông bà Park đã sớm có thiện cảm với Taehyung ngay từ khi gặp mặt. Với thái độ chân thành và sự chu đáo của anh, họ càng cảm thấy hài lòng và yên tâm khi biết rằng con trai mình đã tìm được một người đáng tin cậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro