Đêm thứ 2 (1)
"Taehyung à, mau lại đây xem đi, hoa hồng chúng ta trồng đã nở rồi này!" Cậu trai đứng bên cạnh cánh cửa ra vào vẫy tay gọi người đàn ông của mình còn đang ngái ngủ trong phòng.
Người được gọi là Taehyung kia vừa tiến đến bên cạnh đã vòng tay mình qua eo cậu, đầu dựa vào vai người kia, nhắm mắt lẩm bẩm:
"Hoàng tử nhỏ của ta, chuyện gì lại khiến em phấn khích như vậy chứ?"
Cậu vẫn không thể ngừng lại sự hưng phấn. Cũng đúng thôi, hoa hồng vốn là loài hoa cậu ưa thích, đây còn là vườn hoa đầu tiên mà cậu cùng gã đã tự tay trồng chúng.
Những nụ hồng vẫn còn đang chớm nở, long lanh từng hạt sương sớm, tựa như những nàng tiên bé nhỏ đang ngâm mình trong làn nước suối ngọt lịm. Một vài bông hoa còn e ấp, chưa chịu bung tỏa sắc đẹp quyến rũ của mình. Nhưng cả cậu và Taehyung đều biết rằng chúng nhất định sẽ rất đẹp, đẹp hơn tất cả các loài hoa trong vườn.
"Nhìn kìa, vườn hoa chúng ta trồng đã nở rồi. Chúng đẹp quá!" Chàng trai nhỏ suýt xoa kêu lên, cảm thán trước vẻ đẹp tuyệt trần của những bông hoa kia.
Taehyung cúi thấp đầu nhìn người đang ở trong lòng, gã không hài lòng mà hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào ấy rồi thủ thỉ rằng:
"Không đâu hoàng tử nhỏ, em mới là đẹp nhất."
Sau đó là một tràng cười khúc khích truyền đến vang khắp cả khu vườn, ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào của họ.
Mặt trời lên cao, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống nơi hai người đang đứng càng tô đậm thêm sắc hồng của vườn hoa lộng lẫy. Đẹp tựa như tình yêu của hai người họ, nóng bỏng và mãnh liệt.
Nhưng trong em vẫn khó chịu, vẫn đau đớn.
"Xoẹt"
Tiếng gió như tiếng xé vang lên trong đầu em, mọi thứ trước mắt giờ chỉ còn là một mảnh đen kịt. Em có chút sợ hãi nhưng vẫn tò mò mà bước đi theo quán tính. Không gian màu đen tưởng chừng như vô tận lại có một ánh sáng nhỏ ở phía trước. Jimin nheo mắt nhìn, có chút chần chừ rồi lại tiếp tục đi. Ra khỏi nơi đó, là một con đường làng, xung quanh không một bóng người nhưng nếu lắng nghe kĩ, vẫn có một chút tiếng nói, tiếng xì xào, bàn tán.
Jimin nhẹ bước theo con đường mòn, cuối cùng cũng xuất hiện một tòa tháp nhỏ. Nơi đây đang có chuyện gì sao? Người dân ở đây đang tụ tập lại trước cổng tòa thành nên em chỉ dám núp đằng sau gốc cây. Nơi đây có một chiếc thánh giá gỗ được dựng lên giống như nơi hành hình của vị chúa Jesus đáng kính. Chẳng lẽ bên trên ấy còn có người sao? Nhưng vì đứng trong góc khuất lại có rất nhiều người vây quanh nên Jimin không nhìn thấy rõ được khuôn mặt người nọ, chỉ thấy đó là một cậu con trai có ngũ quan thanh tú. Gương mặt cậu ấy cúi gằm xuống, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, mái tóc màu hồng đào ướt nhẹp cũng rũ theo xuống. Bộ quần áo màu trắng có chút cũ kĩ nhuốm một màu đỏ thẫm lại có đôi chỗ rách nát mặc lên người, nhìn thế nào cũng rất không hợp với thiếu niên xinh đẹp kia.
Đứng ngay bên cạnh cậu ấy là người đàn ông tầm tuổi trung niên, thân hình cao lớn, mập mạp, chiếc bụng phệ ưỡn ra cùng với gương mặt đầy mụn nhọt khiến ai nhìn vào cũng thấy khiếp sợ. Trên tay hắn còn cầm một chiếc dây thừng đã rướm chút máu, không cần nhìn cũng biết đó là máu của cậu ấy. Thật đáng sợ!
Nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, thiếu niên ấy lại mỉm cười vô cùng xinh đẹp, tựa như bông hồng gai kiêu hãnh mà kiên cường.
Giống như, cậu ấy không hề thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết.
Vậy còn đống củi ở dưới chân cây thánh giá là để làm gì? Bọn họ định thiêu chết người này hay sao?
Jimin sững sờ che miệng. Em từ bé không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng chưa bao giờ phải thấy cảnh chết chóc đáng sợ như vậy nên tâm lí lúc này cũng có chút hoảng loạn. Ngay thời điểm em nghe thấy bọn họ định nói gì đó thì lại bị tiếng động kéo về thế giới thực tại.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Em giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, cả người có chút đờ đẫn.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên thành công thu hút sự chú ý của vị hoàng tử nhỏ.
"Có chuyện gì?" Em yếu ớt lên tiếng.
"Hoàng tử, hiện tại đã quá trưa rồi, người muốn ăn chút gì đó không?" Dường như sợ người kia chê nhiều quá nên đầu bếp kim tiếp tục nói: "Một ít thôi cũng được?
Chờ đã, đã quá trưa rồi sao? Lần đầu tiên trong mười mấy năm em có thể ngủ ngon giấc như vậy,lại còn ngủ lâu đến như vậy...
Hơn nữa, giấc mơ kia lại giống với câu chuyện mà V đã kể cho em đêm qua.
"Hoàng tử?" Đầu bếp Kim vẫn kiên nhẫn gọi lần nữa.
Jimin bất giác giật mình bèn thuận miệng nói:"Ừm, làm phiền anh rồi." Như nhớ ra gì đó, vị hoàng tử nhỏ lại nói tiếp: "Nhiều hơn thường ngày nhé."
Đầu bếp Kim khá bất ngờ, hôm nay hoàng tử nhỏ đã chịu ăn uống đầy đủ rồi sao? Nụ cười tủm tỉm bất giác treo trên khóe môi anh từ lúc nào cũng không hay. Dẫu sao hoàng tử chịu ăn là được rồi. Nghĩ vậy anh liền nói một tiếng rồi nhanh chóng về bếp để làm bữa ăn, phục vụ cho người.
"Meow~"
Là Yuu, con mèo đêm qua đi lạc vào đây.
Em mỉm cười bế bé lên, ôm bé vào lòng rồi vuốt vuốt bộ lông mềm mượt khiến cô nàng dễ mến ấy rên hư hử, càng thêm rúc sâu vào lòng em.
Đúng rồi, đêm qua em và ngài ấy đã nói chuyện gì với nhau nhỉ?
À, ngài ấy đã kể chuyện cho em nghe, sau đó em hình như đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của ngài (?) Nhớ đến đây em lại đỏ mặt, hai má nhuốm sắc hồng như hòa vào làm một với mái tóc dễ thương của em.
Em nhớ, gã đã thì thầm vào tai em rằng, gã yêu nhất mái tóc màu hồng này của em, yêu nhất đôi mắt màu xanh như loài mèo, yêu cả mùi hương trên cơ thể em, yêu tất cả những gì thuộc về em, thuộc về Park Jimin này.
Khúc khích cười một tiếng, cảm giác lâng lâng khó tả trong người khiến em nhớ lại cảnh tượng tối qua.
Em nhớ mùi hoa hồng trên cơ thể ngài ấy, nhớ bàn tay ấm áp mơn trớn trên khắp khuôn mặt em, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ cả những câu chuyện mà gã kể. Và còn cả nụ hôn tạm biệt kia nữa...
Ôi, em lại đỏ mặt rồi!
Nhưng biết sao được, em yêu nó mà...
---------
Nếu mọi người thấy diễn biến nhanh quá thì có thể bảo lại tui nhé, tại plot này tui chỉ định viết shortfic thôi, sợ viết nhiều quá lại thành longfic thì chết dở. (* ̄︶ ̄*)
Ừm, đáng ra tui định đăng từ mấy hôm trước mà mấy bữa đó tui hơi mệt (do bài tập nhiều vl -.-) thành ra bây giờ mới đăng được. Xin lỗi mọi người nhiều!
Vậy hoi, pai pai mọi người~ ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro