Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ 1.

"Kia là phòng của đứa trẻ 'quái dị' đúng không?"

"Cô phải nhìn tóc của nó đi, màu tóc của nó quá khác so với chúng ta."

"Người ta đồn nó là con trai của thứ đàn bà không sạch sẽ đấy."

"Mái tóc màu hồng, đôi mắt màu xanh lục, quá khác so với chúng ta rồi. Không hiểu vì sao nó lại là hoàng tử của đất nước này được nhỉ? "

"Gia tộc Alex Armanto sẽ xấu hổ về nó nhiều lắm đây."

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi đám người quý tộc đi qua căn phòng em thì y như rằng lần đó bọn họ sẽ lại bàn tán về em, à không, về màu tóc, màu mắt và thân phận của em.

Cũng đúng thôi, em vốn dĩ sinh ra đã không có mẹ, còn mắc chứng sợ người lạ nên em chưa từng tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài. Thỉnh thoảng mới có người làm đến dọn dẹp, đến đưa cơm hoặc là thay chút đồ đạc cho căn phòng thêm sáng sủa. Cha, hai người anh trai cũng sẽ đến thăm em. Mỗi lần đến, họ đều mang đến những bông hoa thơm ngát và những món bánh ngọt tuyệt hảo.

Nhưng một đứa trẻ mười bảy tuổi như em vẫn chưa có dũng cảm để tiếp nhận sự đối xử đặc biệt như vậy. Điều này khiến em áp lực, có chăng nếu em cố gắng hơn nữa thì mọi người cũng sẽ nhìn nhận em khác đi?

Em buồn rầu, thở dài bước về phía chiếc giường của mình, nơi mà em cảm thấy thoải mái nhất.

Đêm, ánh trăng sáng rực rỡ một góc cửa sổ. Còn em, em đang nằm trằn trọc trên chiếc giường êm ái mà ai cũng mơ ước. Thế nhưng, em lại không ngủ được.

Từ lúc em nghe được những lời nói nhục mạ kia, mỗi đêm em đều trằn trọc không ngủ được. Em sợ, em sợ những lời nói bàn tán sau lưng mình, sợ điều đó sẽ nhen nhóm vào những giấc mơ của em.

"Meow~"

Tiếng mèo sao? Trong lâu đài làm sao mà có mèo được? Em bật người dậy dáo dác nhìn xung quanh. Tiến tới vị trí khuất sau cánh cửa sổ, em nhìn thấy một chú mèo, một chú mèo tam thể. Thật xinh đẹp làm sao!

Em ôm bé lên, mỉm cười với bé, nụ cười khiến đôi mắt em cong thành hình bán nguyệt. Chà, đã lâu lắm rồi, không có một người bạn nhỏ nào đến chơi với em cả.

"Đi lạc sao mèo nhỏ?" Em cười cười trêu đùa với chú mèo nhỏ xinh này.

"Meow~" Nó giương đôi mắt long lanh nhìn khiến em bất lực:

"Được rồi, ta không hiểu tiếng ngươi nên ta coi như là đúng nhé!"

"Không đâu chàng hoàng tử kính mến, nó đến cùng với chủ nhân của nó."

"Tiếng của ai vậy? Trong phòng này chỉ có ta và ngươi thôi mà." Em nhìn khắp căn phòng một lượt, nhíu nhíu mày một lúc rồi vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt em: "Là ngươi, ngươi nói được sao?"

"Là ta, thưa hoàng tử."

Một chất giọng trầm vang lên từ cửa sổ, dáng người cao lớn che khuất đi ánh trăng khiến căn phòng trở nên tối hơn. Chiếc mặt nạ trắng, áo chùng kéo dài đến tận gót chân, mái tóc dài màu đen mà không ai trong vương quốc này có, trên tay cầm một đóa hồng xinh đẹp nhưng lại có chút ủ rũ. Kì lạ thật, mùi hoa hồng trên người gã khiến em mê mẩn, nhớ đến một ai đó trong quá khứ đã say giấc nồng. 

Em theo bản năng co người lại, nép vào trong rèm cửa như để tạo khoảng cách an toàn với mọi người. Em đưa mắt lén lút nhìn gã, mặc dù chỉ nhìn thấy thân hình cao ráo nhưng em vẫn tin rằng gã là một người vô cùng ưa nhìn và khỏe mạnh.

Gã phù thủy ồ lên một tiếng rồi nhanh như cắt gã bước đến chỗ em, bắt lấy vòng eo mảnh khảnh nhẹ nhàng kéo ra khỏi chỗ tối. Thôi nào, gã muốn được nhìn thấy em, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà gã đã chờ suốt bao nhiêu năm nay.

Ngạc nhiên thay, em không hề có sự bài xích đối với cơ thể gã. Ngược lại còn có chút gì đó quen thuộc mà em không thể diễn tả thành lời.

Gã nhẹ nhàng đặt em ngồi lên giường, đưa tay ủ lấy đôi bàn chân trần kia. Em nhìn gã một cách đầy bất ngờ:

"Ngươi... là phù thủy của vương quốc này sao?"

Dường như cảm nhận được bàn chân bé xinh kia đã đủ ấm, gã bật cười nhẹ, đưa tay kéo chiếc mặt nạ lên để khuôn miệng hắn vừa đủ hiện ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Gã khéo léo mang bàn tay em ra khỏi con mèo nhỏ và hôn nhẹ lên mu bàn tay thể hiện phép lịch sự của một quý ông.

"Thật vinh hạnh khi hoàng tử nhỏ đây lại biết đến một tên đáng sợ như ta."

"Hoàng tử nhỏ sao? Đáng sợ?" Em lặp lại rồi lắc đầu nguây nguẩy. Thật đáng yêu làm sao~

"Không đúng sao, chàng hoàng tử nhỏ của ta?"

"Ừm... ta thấy không đúng lắm. Ta đâu có bé nữa đâu, sang năm là ta đã làm lễ trưởng thành rồi. Hơn nữa, ngươi cũng đâu có đáng sợ, ta thích ngươi mà." Càng về sau chất giọng mềm mại của jimin càng nhỏ dần rồi im bặt. Mái tóc xoăn nhẹ màu hồng khẽ rũ xuống, hai gò má em ửng hồng như trái đào khiến gã phù thủy có chút ngẩn người.

Trời ạ, em vừa nói gì vậy? Thật xấu hổ!

Gã phù thủy trước mặt chợt cười lớn khiến em đưa tay ra bịt miệng gã lại, khuôn mặt có chút ửng đó lắp bắp nói:

"Suỵt, ngươi... ngươi nói bé thôi. Nhỡ đâu binh lính bên ngoài nghe thấy là ngươi tiêu đó."

Hmm, mùi đào phảng phất quanh người em khiến hắn chết mê trong hũ mật ngọt này. Nhẹ nắm bàn tay mềm mại của em xuống, gã nhếch môi, bờ môi lạnh như có như không chạm vào lòng bàn tay mềm mại khiến em có chút nhột và ngứa. Gã nói:

"Hửm? Vậy thì sao chứ? Ta biết ngài sẽ bảo vệ ta mà, hoàng tử nhỏ!"

Em đã chết mê tôi rồi cơ mà.

----
Những bạn mà quyết tâm theo đuổi fic này đến cùng nhất định phải có kiên nhẫn đấy nha. Tôi lười lắm, hơn nữa cuối cấp rồi, dịch bệnh còn đang nguy hiểm nên tôi phải học online, củng cố kiến thức các kiểu con đà điểu nên rảnh rảnh mới có chương mới thôi. Biết đâu được, vào ngày đẹp trời nào đó, tôi lại xóa fic này đi thì sao nhỉ? :D

Vậy nhé, hẹn gặp các cậu vào một ngày không xa! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro