Chap 2
Tập đoàn Park Thị năm xưa đã đổi tên thành Jeon Thị, với sự đứng đầu của vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao Jeon Jungkook. Tại phòng làm việc, thư kí già chỉnh lại trang phục, cẩn trọng gõ cửa. Bên trong phát ra một giọng nói thâm trầm:
- Mời vào.
Xoay nhẹ nắm cửa, ông ấy bước vào, cúi đầu:
- Thưa chủ tịch, hôm nay ngài nói sẽ tự mình phỏng vấn để tìm thư kí mới.
- Được, bây giờ tôi sẽ đến ngay.
Tại căn phòng nhận tuyển, có tất cả 5 người đến để xin việc. Thoáng nhìn qua, Jeon Jungkook có thể thấy một cậu thanh niên nổi bật với mái đầu vàng, sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen vô cùng thanh lịch. Gương mặt thanh tú thập phần khả ái cùng đôi mắt lam nhỏ vô hồn. Park Jimin thật khiến đối phương nhìn thôi cũng dễ dàng bị "say". Có lẽ chủ tịch đây không ngoại lệ, cậu ta chỉ chọn mình Jimin cho cuộc phỏng vấn. Sau màn đối đáp ngắn gọn, cậu Park đây chính thức được lọt vào vị trí thư kí riêng của chủ tịch, trước sự lựa chọn của Jungkook.
- Jiminie, coi như bước đầu quay lại của mày khá thành công.
Đôi môi mấp máy, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ, thật tình là tuyệt mĩ quá a.
Là thư kí riêng sẽ được chung phòng với chủ tịch. Nhìn qua chỗ ngồi đối diện Jeon Jungkook, bàn làm việc ngay ngắn với chồng tài liệu chờ mình xử lí, Jimin kéo ghế ngồi, bắt đầu soạn giấy tờ. Đột nhiên có ai đó đang cầm ly nước đưa ngay trước mặt, cậu ngước lên nhìn, rồi vội vàng đứng dậy, đầu hơi cúi:
- Chủ tịch, việc này đáng ra phải để tôi làm, không thể để ngài lấy nước cho thư kí như vậy!
- Không sao, anh không cần phải xưng hô như vậy, anh hơn em 2 tuổi, không phải trong hồ sơ đã ghi sao. Từ giờ để em gọi là Jimin hyung nhé, không cần khách khí.
Nói xong, chàng trai mỉm cười rồi quay lại bàn làm việc của mình. Park Jimin đứng đây, trong lòng không khỏi mãn nguyện, thầm nghĩ "Jeon Jungkook, cậu thân thiện hay thực sự ngu ngốc? Xem ra cậu sẽ là con rối giúp tôi thực hiện mục đích rồi".
Cả ngày hôm nay không được gặp tiểu bảo bối, bác sĩ Kim đây vội vã từ bệnh viện trở nhà, trong đầu thầm nghĩ sẽ lao vào ôm chặt Jiminie cho thỏa nỗi nhớ. Tra chìa khóa vào ổ, căn nhà vẫn chìm trong bóng tối. Có lẽ Jimin chưa về, Taehyung bèn lấy điện thoại bấm số gọi.
Tại nhà hàng, Jungkook cùng Jimin đang đợi đồ ăn. Điện thoại đổ chuông, cậu Park xin phép ra ngoài nghe máy. Vẫn là để phía bên kia cất tiếng trước:
- Tiểu bảo bối, em là có việc gì mà đến giờ chưa về.
- Tae Tae à, em xin lỗi. Vì Jungkook, cậu ta muốn mời em ăn tối, nên em...
Bảo bối hứa một lát sẽ về ngay mà.
- Em... Thôi được rồi.
Taehyung đột ngột cúp máy. Jimin biết anh giận rồi, nhưng thực sự cậu không hề muốn đi. Chỉ tại tên Jeon Jungkook, mới ngày đầu tiên đã để ý đến người nhỏ, còn mời cậu đi dùng bữa tối ở nhà hàng sang trọng. Vốn là không thích nhưng điều này rất có lợi cho kế hoạch trả thù, nên đành tận dụng.
#Quay_trở_lại_bàn_ăn
- Xin lỗi chủ tịch, tôi bận nghe điện thoại.
- Không sao, hyung mau ngồi đi, mình dùng bữa. Còn nữa, đừng gọi em là chủ tịch nữa nhé. Em hi vọng chúng ta sẽ là anh em tốt.
Thức ăn được bày biện rất đẹp mắt, nhưng Jimin hoàn toàn không còn tâm trạng. Cứ nghĩ đến Taehyungie phải ở nhà một mình, hơn nữa còn đang giận, cậu Park có ăn cũng nuốt không trôi.
- Hyung à, sao anh không dùng bữa?
- Xin lỗi Kookie, hyung thấy không khỏe, sẽ về trước nhé. Em ở lại ăn ngon miệng, hẹn gặp em vào ngày mai.
Nói xong Jiminie vội vã rời đi. Jungkook biết hyung nói dối, hắn thật sự không hiểu người gọi điện thoại là ai mà khiến người kia phải bỏ cả bữa tối mà hắn hết sức năn nỉ. Thật khiến chủ tịch đây trong lòng buồn bực, khó chịu.
#Tại_nhà
Phòng khách không có ánh sáng của bóng đèn, Jimin bước về phía phòng ngủ. Trên giường, Taehyung nằm nhắm mắt. Chắc anh ấy mệt mỏi vì công việc nên ngủ trước. Người nhỏ bèn cẩn trọng lấy quần áo để đi tắm.
15' sau, Jimin trở ra, tiến về phía giường, định ngã lưng xuống.
- Jiminie, tóc em còn ướt, tại sao không lau khô. Để vậy sẽ bệnh.
- Chẳng phải thường ngày anh đều làm giúp em sao?
Taehyungie bất lực ngồi dậy, với lấy chiếc khăn vò nhẹ mái đầu vàng còn ướt nước. Park tiểu tử vì nghĩ anh người yêu còn giận nên cúi gầm mặt, sau một hồi cũng cất giọng lí nhí.
- Tae Tae à, anh không giận em chứ?
- Vì điều gì? -anh đáp
- Thì... Chuyện em đi ăn với Jeon Jungkook. Thực ra em cũng định từ chối, nhưng vì cậu ta năn nỉ, với lại em muốn cậu ta tin tưởng em. Điều đó sẽ giúp ích cho kế hoạch trả thù của em sau này...
Park Jimin giải thích, cái môi cứ chu lên, thật khiến tim đối phương lạc nhịp. Taehyung ngắt nhẹ chóp mũi của Jimin, cười cười nói:
- Tiểu bảo bối thật ngốc quá a. Kim Taehyung này yêu em như vậy, làm sao có thể giận em đây. Ngoan, giờ anh ôm em, chúng ta đi ngủ nhé.
Trên chiếc giường lớn, hai dáng người ôm lấy nhau. Người nhỏ tựa đầu vào lồng ngực của người lớn, cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ kì.
- Jiminie, em thích hoa hồng đỏ chứ?
- Đương nhiên là thích, chỉ cần Tae Tae không ghét thì bảo bối đương nhiên đều thích- Jimin đáp
- Vậy vào ngày thành hôn, anh sẽ cầm hoa hồng đỏ đón em đi vào lễ đường nhé.
Jimin hơi ngóc đầu dậy, nét mặt tỏ vẻ đanh đá, hệt như chú mèo xù lông, cái miệng nhỏ lại chu lên:
- Kim Taehyung, Park Jimin này chưa từng nói sẽ đồng ý cùng anh thực hiện điều đó.
Kéo sát người nhỏ vào lòng mình, Taehyung thủ thỉ:
- Tiểu bảo bối, anh biết chắc chắn sẽ có ngày danh chính ngôn thuận biến em thành bé xã. Đến lúc đó em đừng hòng thoát khỏi tay anh.
Nói xong người kia bèn cười một tràng thật lớn. Park tiểu tử nằm cạnh cũng không khỏi hoang mang, miệng lẩm bẩm: "Có khi nào làm bác sĩ điều trị tâm lý cũng bị lây bệnh điên không vậy a."
Trong ngôi nhà nhỏ, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cái ôm lại ngày càng siết chặt, như lời hứa đời này kiếp này sẽ mãi mãi ở bên nhau.
-----------------------------------------------------------
#Vy
Ủng hộ giùm tui đi mấy cô, tui khổ quá mà😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro