Chap 1
Trời hôm nay lại mưa, hệt như cái ngày lần đầu chúng ta gặp nhau anh ạ! Anh còn nhớ không, vào một buổi chiều hoàng hôn, khi muôn vàn sinh vật vừa được thêm sức sống sau cơn mưa đầu hạ. Tươi mát! Anh trở về nhà sau khi kết thúc công việc, anh đi bộ quanh công viên tìm lại bầu không khí để lấp đi mùi thuốc thang nơi bệnh viện. Kim Taehyung anh là bác sĩ thuộc khoa điều trị tâm lí, một lĩnh vực khó đòi hỏi sự kiên nhẫn cao.
Phía đằng trước kia, có một cậu thiếu niên đang ngồi, tay vẫn ôm chặt con búp bê vải đã cũ nhàu. Chính em anh ạ, Park Jimin này đã ngồi đây suốt thời gian cơn mưa đến và đi. Chúng ta có lẽ sẽ xa lạ, nếu anh không để ý đến em. Mái đầu vàng ướt nhẹp, quần áo lấm lem bùn đất. Thế nhưng điều đó vẫn không làm mất đi nét tươi sáng trên khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt lam nhỏ thoáng nét vô hồn. Cảnh tượng người nhỏ ấy lúc này thật khiến người qua đường cũng không khỏi nhói đau.
Em vô lực mà gục ngã xuống mặt đường, anh chạy đến đỡ em dậy, đưa em về nhà. Cả đêm chăm sóc cho kẻ xa lạ, giúp em qua đi cơn cảm lạnh vì đã chịu đựng cơn mưa. Anh thực sự rất tốt bụng và có trái tim ấm áp. Em vẫn nhớ, lần gặp đầu ấy, một chút ấn tượng đã nảy sinh tình cảm sâu sắc.
Những ngày đầu, anh hỏi thăm về gia đình với ý muốn đưa em về nhà, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt vô hồn cùng sự im lặng đến đáng sợ. Anh dần dà cũng không hỏi thêm nữa, anh đã có chút nghi ngờ em mắc bệnh trầm cảm, anh nghĩ rằng mình có thể giúp em. Vậy là anh để em ở lại căn nhà này, có lẽ chỉ một thời gian ngắn.
Tivi hôm nay đưa tin tập đoàn Park Thị lâm vào phá sản, hai vợ chồng chủ tịch bị tai nạn ô tô đã qua đời, cậu con trai duy nhất là Park Jimin cũng biến mất không còn chút tung tích. Từng lời nói của biên tập viên thu gọn lại vào đôi tai của người nhỏ, đôi đồng tử giãn ra, em điên cuồng gào thét, đau đớn. Họ là ba mẹ em, anh à, họ mất rồi, họ bị người ta hãm hại với mục đích khiến ba em khuynh gia bại sản. Đến phút cuối cùng, họ vẫn kịp đưa em trốn đi, vì ba mẹ biết những kẻ không bằng cầm thú kia sẽ tìm em để bịt miệng. Cú sốc tinh thần ấy, đã khiến tâm lí em rối loạn. Có phải may mắn, khi em được gặp anh, và anh đã giúp em vượt qua khó khăn ấy. Cuộc sống hiện tại của hai ta, tuy vật chất không dư thừa nhưng vẫn ấm cúng dưới căn nhà này. Bên khung cửa sổ, bề ngoài tấm kính, từng giọt mưa chảy xuống từ từ. Vẫn mái đầu vàng ấy, người nhỏ đang đứng suy tư, khóe môi đột ngột nở nụ cười tuyệt mĩ.
Từ phía sau, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Jimin, đầu dụi dụi vào hõm cổ:
- Jiminie, bảo bối là đang tương tư về ai mà lại cười một mình như vậy?
- Bảo bối không có, chỉ là đang nhớ lại khoảng thời gian trước của chúng ta!
Đem cả cơ thể người nhỏ xoay lại phía trước, trao một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào khôn xiết, anh khẽ thì thầm:
- Tiểu bảo bối, em suy nghĩ sao nếu chúng ta có dự định tổ chức lễ thành hôn.
- Tae Tae à, em đâu nói sẽ lấy anh, cưới xin gì chứ. Có phải làm bác sĩ tâm lý cũng mắc bệnh hoang tưởng không.
Chàng trai nghe xong mặt bỗng sầm lại, nhân cơ hội mà một lần nữa hôn xuống làn môi mềm mại của ai kia, coi như giải tỏa bất mãn. Bật cười trước sự trẻ con của người thương, Jimin tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, miệng lí nhí:
- Taehyungie, chuyện anh nói, em sẽ suy nghĩ lại. Trước mắt, em muốn quay về, trả mối hận cho ba mẹ em. Nhất định sẽ lấy lại Park Thị.
- Jiminie, việc đó là rất nguy hiểm, nhưng nếu em đã quyết, Kim Taehyung này nhất định bên cạnh bảo vệ tiểu bảo bối đến cùng.
Cái ôm của hai người lại càng siết chặt hơn, ấm áp, nồng nàn. Cơn mưa kia cũng vừa ngớt, thay vào đó là những tia nắng vàng, như hòa cùng hạnh phúc lứa đôi.
-----------------------------------------------------------
Chap đầu ngắn thôi nhé, phần sau tui hứa cho dài hơn.
#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro