
Chương 23
"Mấy hôm trước anh trở lại Đài Loan, bây giờ muốn gặp mặt em, có thể chứ?"
"Tiền bối, em… có chút không tiện."
Phác Trí Mân không thể đi, cậu sợ Kim Thái Hanh hiểu lầm. Lại nói tiền bối đã đính hôn, bọn họ không nên gặp mới đúng.
"Khi em kết hôn, anh đang ở Mỹ. Lần này gặp mặt, anh chỉ muốn đưa cho em quà cưới, không có ý gì khác." Trương Thắng Nam sợ cậu nghĩ nhiều, chua xót giải thích.
"Nhưng em…" Trong lòng Phác Trí Mân dậy sóng.
"Trí Mân, coi như là lần cuối cùng gặp mặt, được không?"
Phác Trí Mân còn muốn cự tuyệt, Trương Thắng Nam lại giành nói: "Anh cũng cần phải kết hôn. Em còn nợ anh một lời chúc mừng, em đã quên rồi sao?"
Nghe thấy Trương Thắng Nam nói cũng cần phải kết hôn, Phác Trí Mân cũng không quá đau lòng, chỉ cực kỳ chân thành hy vọng anh có thể hạnh phúc. Cậu nhìn ra được, Trần Lăng rất yêu Trương Thắng Nam.
•
Khi Phác Trí Mân xuất hiện ở quán cà phê đã hẹn trước, chỉ thấy Trương Thắng Nam vẫy vẫy tay. Cậu đi đến rồi tự gọi cho mình một ly cappuccino.
Nửa năm không gặp Trương Thắng Nam, anh đã thay đổi. Tuy Phác Trí Mân cảm thấy anh vẫn tràn ngập tự tin cùng tươi cười giống trước kia, nhưng lại thoáng lên một chút mệt mỏi.
"Tiền bối, chúc mừng anh sắp kết hôn." Phác Trí Mân lấy trong túi ra một hộp quà, đó là vừa rồi cậu đi siêu thị mua.
"Cảm ơn em!" Trương Thắng Nam nhìn hộp quà được đóng gói tinh tế kia, cười đến có chút chua xót.
Sau khi đồ uống được mang lên, Phác Trí Mân lặng lẽ không nói gì mà uống. Sau cùng vẫn là Trương Thắng Nam phá vỡ bầu không khí yên lặng này: "Anh ta có đối tốt với em không?"
"Ừm, tốt!" So với trong tưởng tượng của cậu còn tốt hơn.
"Vậy là được rồi, nhìn em bây giờ hạnh phúc, anh cũng an tâm." Trương Thắng Nam ôn nhu sờ sờ đầu cậu, rồi sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm.
"Tiền bối?"
"Ồ, thật có lỗi! Anh nhất thời đã quên, xem ra thói quen xấu này cần nhanh bỏ đi mới được." Trương Thắng Nam đánh trống lảng. Phác Trí Mân là hoa đã có chủ, không còn là người anh có thể tùy ý đụng chạm, "Đúng rồi, đây là quà kết hôn cho em. Nhìn xem có thích hay không?" Anh đem một hộp quà nhỏ đưa về phía Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân tiếp nhận. Vốn định về nhà mới mở, lại bị Trương Thắng Nam thúc giục mở ra.
"Tiền bối, đây là…" Không nghĩ tới Trương Thắng Nam lại tặng cậu dây chuyền.
"Yên tâm nhận lấy, chút tiền kia anh có thể trả được."
Khi chọn dây chuyền này, trong lòng Trương Thắng Nam rất phức tạp. Lúc trước cùng cậu đi dạo trong cửa hàng trang sức, thấy cậu đối với dây chuyền này yêu thích không thôi nhưng lại không nỡ mua. Khi đó anh muốn lấy tiền mua cho cậu, lại bị cậu nhã nhặn từ chối. Không nghĩ tới lúc này tặng cho cậu, lại là quà cưới, ngẫm lại cũng rất buồn cười.
"Cảm ơn anh, tiền bối!"
Thấy dây chuyền này, cư nhiên Phác Trí Mân cũng nhớ lại một chút. Dù sao chuyện cũng đã qua, hiện tại cậu đã thích Kim Thái Hanh, sẽ không còn tình cảm với Trương Thắng Nam.
•
Mấy ngày sau, Phác Trí Mân luôn trong tình trạng lo lắng không biết có nên trả dây chuyền lại cho Trương Thắng Nam hay không. Mặc dù trên danh nghĩa là anh muốn đưa quà kết hôn cho cậu. Nhưng dây chuyền này quý giá như vậy, cậu thật không thể nhận. Lại nói, trước kia cậu thích Trương Thắng Nam là sự thật, điều này Kim Thái Hanh biết rõ. Nếu để anh phát hiện cậu không chỉ lén gặp mặt Trương Thắng Nam mà còn nhận quà, không chừng anh sẽ hiểu lầm cậu.
Suy đi nghĩ lại, Phác Trí Mân thật sự không biết nên làm như thế nào, tấm vải trên tay vẫn chưa được dỡ xuống. Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng cậu vẫn không nghĩ được gì.
Đang lúc cậu gỡ đường chỉ khâu sai ra, điện thoại vừa lúc vang lên. Mỗi ngày vào thời gian này, Kim Thái Hanh sẽ tranh thủ thời gian gọi điện cho cậu. Điều này cư nhiên làm tâm tình cậu thoáng trở nên vui vẻ.
"A lô, Thái Hanh!"
"Trí Mân, tớ là Thạc Trân đây, không phải anh cả!" Thanh âm truyền đến từ đầu bên kia không phải là Kim Thái Hanh, mà là vị tam thiếu gia nhà họ Kim - Kim Thạc Trân.
"Thạc Trân, sao lại là cậu?"
Kể từ sau khi kết hôn, cậu và Kim Thạc Trân rất ít khi liên lạc nói chuyện với nhau. Một nguyên nhân khác là Kim Thạc Trân bắt đầu đi làm, chàng trai giấu người nhà đi làm người mẫu thời trang. Điều bí mật này chỉ có Phác Trí Mân biết. Nghĩ đến vừa nãy mình gọi sai tên, cậu không nhịn được liền đỏ mặt.
"Sao? Nghĩ đến anh cả nhiều như vậy à? Thật bất ngờ đó, xem ra sau khi kết hôn với anh cả, có khuynh hướng thay đổi tình yêu khác nha!" Kim Thạc Trân tự nhiên biết, trước kia Phác Trí Mân thích Trương Thắng Nam bao nhiêu, vì vậy không nhịn được muốn chế nhạo cậu một phen.
"Thạc Trân, cậu không nên nói lung tung. Tớ..."
"Có gì phải xấu hổ? Thích chồng mình thì có gì không dám mạnh dạn công nhận? Lại nói, anh cả mặc dù không phải là người tính tình vui vẻ, chỉ biết đến công việc, lại hơi bá đạo độc tài một chút. Nhưng nói như thế nào anh ấy cũng dễ nhìn, so với Trương Thắng Nam không kém chút nào, không phải sao?" Kim Thạc Trân không quên khoe khoang anh trai cả nhà mình một chút.
"Tớ…"
"Thật sự thích anh cả rồi?"
Kim Thạc Trân không cần nhìn. Nghe thấy giọng nói ấp a ấp úng kia của Phác Trí Mân, cậu nghĩ không được mười thì cũng phải đến tám chín phần rồi.
"Ừ."
"Vậy cậu phải thật tốt bắt lấy anh cả đấy. Nếu không bên ngoài nhiều người yêu thương nhung nhớ như vậy, một ngày nào đó anh ấy nhất thời phong lưu, coi trọng người nào đó, cậu có hối hận cũng chẳng kịp đâu."
"Thái Hanh mới không…"
"Ơ, mới kết hôn không lâu, lập tức liền tin tưởng chồng như vậy rồi? Cũng không biết, anh cả có điểm nào khiến cậu cứ khăng khăng một mực như vậy. Có phải trên giường rất thỏa mãn cậu hay không? Như thế nào, thể lực của anh cả có tốt hay không? Kĩ thuật có cao siêu không? Một ngày làm mấy lần? Nhiều không?"
Lời nói của Kim Thạc Trân không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì cũng làm cho ngượng đến mức muốn chui xuống đất. Rõ ràng cả người yêu cũng chưa có, nhưng luôn đem chuyện trên giường to gan nói ra. Cậu chàng không xấu hổ, Phác Trí Mân cũng phải đỏ mặt thay.
"Kim Thạc Trân!"
Bị giễu cợt có chút quá, chuyện phòng the của vợ chồng, lấy cá tính của Phác Trí Mân, đánh chết cậu cũng không dám đem ra để thảo luận. Huống chi, Kim Thái Hanh ở trên giường mãnh liệt đòi hỏi, mình cậu biết là tốt rồi, không cần phải nói với người khác.
"Được rồi, được rồi, đừng giận! Tớ chỉ nói giỡn thôi!" Kim Thạc Trân bị cậu gọi như vậy, quả nhiên giọng nói thu lại nhiều, "Trí Mân, tớ gọi điện thật ra là để nói cho cậu biết, tớ nhận được mấy bộ trang phục rất bắt mắt, chuẩn bị đến Ý mấy tháng. Cậu hứa giúp tớ giữ bí mật này nha!"
"Cậu muốn đi Ý một mình? Vậy còn khóa học của cậu thì sao?"
"Trước hết tạm nghỉ học ở trường, sang năm lại trở lại đi học. Đây là một cơ hội tốt, tớ nhất định phải nắm chắc."
"Cậu không sợ bị Thái Hanh và Nam Tuấn biết chuyện à? Lúc trước hai người họ không phải đã bảo cậu chăm chỉ học tập, đợi tốt nghiệp nghiên cứu xong, trở về Kim thị ở Đài Loan đi làm?"
So với anh hai thì Kim Thạc Trân chỉ sợ anh cả của cậu ấy. Ngày nào còn ở cạnh Kim Thái Hanh, tên yêu nghiệt Kim Thạc Trân này cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi.
"Cậu không nên nói với tớ việc trở về Đài Loan đi làm, tớ nghe đến đau đầu rồi. Tớ đã nói với cậu, nếu anh cả hỏi cậu là tớ đi đâu, cậu nhớ nói là không liên lạc với tớ là được." Kim Thạc Trân rất cẩn thận dặn dò Phác Trí Mân ở đầu dây bên kia.
"Như vậy được không? Một mình cậu ở nơi xa lạ như vậy, tớ rất lo cho sự an toàn của cậu."
"Yên tâm, không cần lo lắng! Tớ biết tự chăm sóc cho mình."
Kim Thạc Trân vừa dứt lời, Phác Trí Mân đã nghe thấy tiếng máy bay cất cánh ở đầu dây bên kia.
"Thạc Trân, không phải bây giờ cậu đang ở sân bay đấy chứ?"
"Không phải. Tớ không phải đang ở sân bay, mà là đã trên máy bay. Được rồi, máy bay sắp cất cánh, tiếp viên muốn tớ tắt điện thoại. Cậu nhớ kĩ, ngàn lần không được nói cho người nhà biết tớ đi đâu. Chờ đến Ý, tớ sẽ liên lạc lại."
"Thạc Trân!" Phác Trí Mân muốn gọi cậu, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm "tút tút" vang lên. Thì ra Kim Thạc Trân ở đầu bên kia đã tắt máy.
Phác Trí Mân vốn lo lắng chuyện tiền bối tặng dây chuyền sẽ bị phát hiện. Hiện tại lại lo lắng thêm chuyện Kim Thạc Trân một mình đi Ý liệu có thể gặp nguy hiểm hay không.
Nhìn điện thoại đang cầm trên tay, trong lòng cậu chỉ nghĩ, rốt cuộc có nên cho Kim Thái Hanh biết chuyện này?
Trong lúc cậu đang rối rắm, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cậu cẩn thận nhìn dãy số, xác định là Kim Thái Hanh, cậu mới nghe điện thoại. Đầu bên kia liền truyền đến giọng nói không giải thích được của anh: "Em mới vừa nói chuyện với ai? Anh gọi mấy lần, điện thoại đều kêu bận."
"Là Thạc Tr-... À, là anh trai em! Anh ấy nói lâu rồi chưa gặp em nên nói chuyện hơi lâu." Phác Trí Mân ngập ngừng nói dối Kim Thái Hanh, không muốn cho anh biết mình vừa cùng Kim Thạc Trân nói chuyện điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Kim Thái Hanh trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng nói: "Anh có khách hàng tới, cúp trước."
"Vâng." Phác Trí Mân ở nơi này khẩn trương gật đầu. Cho đến khi điện thoại cúp, cậu mới chậm rãi thở ra.
Mà Kim Thái Hanh mới cúp điện thoại, chỉ thấy Phác Thế Minh không rõ ý nhìn, vẻ mặt mang theo hứng thú: "Anh nhớ khách hàng cậu muốn gặp chính là anh. Chẳng lẽ anh lại nhớ sai?"
Kim Thái Hanh không để ý tới sự trêu chọc của Phác Thế Minh. Đối với lời nói dối của Phác Trí Mân, anh không vạch trần. Nhưng trong lòng lại chất chứa bao nhiêu nghi vấn, rốt cuộc cậu nói chuyện điện thoại với ai mà lại sợ anh biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro