9
Có lẽ tình hình vẫn chưa đến nỗi quá tệ, vì hôm sau tỉnh dậy, Jimin vẫn nhớ ra tôi
Ngó đồng hồ xem chừng đã 10 giờ sáng, tôi ôm em thật chặt, cả hai không muốn rời giường
Thế mà vẫn phải dậy, vì tối qua chưa ăn gì cả, uống bát rượu không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho cái bụng rỗng tuếch
Tôi lật đật trở người ngồi dậy. Jimin túm lấy áo tôi, khẽ lay
- Em cũng muốn dậy
- Ngủ thêm chút nữa, anh đi nấu đồ ăn
- Không phải đi làm ư?
Tôi xoa xoa đầu, trả lời
- Bão tuyết mà, anh nghỉ ở nhà với em
Jimin gật gật đầu, ra chiều đã hiểu
Tôi xuống bếp làm ít trứng ốp la cùng bánh mì, và cốc sữa nóng hổi sau đó đi lên, bế em dậy
Vì bão tuyết, hôm qua tôi không thể đẩy em về cùng chiếc xe lăn được, nên đành vứt nó ngoài đấy
Chắc giờ này nó bị chôn vùi ngoài kia rồi. Tôi khẽ cười
Jimin trên lưng chọc vào má tôi, hỏi
- Vui thế? Kể em nghe đi
- Không có gì
- Giấu em à - Jimin khẽ bĩu môi - chuyện gì em cũng biết cả đấy
Rồi em nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ trong suốt sạch bong. Giọng em mang theo sự thích thú vui vẻ
- Có tuyết rồi ư? Em muốn được đi nặn người tuyết quá. Thích thật ấy
Tôi cõng em vòng qua cửa sổ, đi vào trong vệ sinh. Đặt em lên bệ bồn tắm, tôi đánh răng cho em
Bọt kem tràn ra, em ngâm nga một điệu nhạc trong cổ họng, tôi cũng bắt chước em, hỏi
- Vui thế? Kể anh nghe đi
- Bao giờ Trung Thu nhỉ?
Tôi vắt khăn mặt, cau mày trả lời
- Jimin, Trung Thu qua lâu rồi
- Qua lâu rồi ư? - em thảng thốt như thể bất ngờ lắm, rồi lại hậm hực cúi đầu - đùa à, em còn muốn đi thả đèn lồng
Cõng em nhẹ thật ấy, chỉ giống ôm con mèo nhỏ sau lưng mà thôi. Tôi dùng một tay cũng giữ chắc. Em ngoan ngoãn ngồi ăn hết bánh cùng với trứng, uống sữa một cách gọn gàng, rồi im lặng đợi tôi ăn xong
Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em
- Ngày trước em uống sữa chắc chắn sẽ để lại vệt sữa trên miệng, sau đó nhất định đòi anh lau hộ
- Thật ư?
- Thật, nhất định không tự lau mà phải là anh
- Ôi chà! Sau đó anh lau thật à, Taehyung?
- Ừ, lau chứ, anh thích được lau cho em
- Hử? Tại sao lại thích
- Vì em sẽ cảm thấy hạnh phúc
-... Chỉ vậy thôi?
- Ừ, chỉ vậy thôi
Em chống tay lên bàn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tôi uống sữa xong, đứng dậy lấy khăn lau miệng. Vừa vươn người ra lấy khăn, thì em chợt cầm lấy trước, nhẹ giọng bảo
- Taehyung, lại đây
- Ừ?
Em nhẹ nhàng miết nhẹ khăn qua môi tôi, giống như sợ nó sẽ đau vậy. Rồi em cất giọng
- Taehyung, em cũng muốn anh thật hạnh phúc
Lúc ấy, trái tim tôi như có vạn con ngựa chạy qua
Rung động mãnh liệt
...
Jimin lại chăm chú vùi đầu vào đan nốt chiếc áo, còn tôi chăm chú gọt táo đút cho em. Cơn bão tuyết vẫn ầm ầm ngoài kia, nhưng nó chỉ nguy hiểm với những người vác thân ra đường vào tầm này thôi. Còn nếu ở im trong nhà với điều hoà ấm áp, có bão tuyết quanh năm cũng chẳng khác biệt gì
Năm nào cũng có tuyết rơi, chỉ là ít hơn năm nay mà thôi, tôi không thấy có gì đặc biệt. Nhưng Jimin thì khác, em hào hứng lắm lắm. Em đặt chiếc áo len vào giỏ, tay khẽ bám lên khung cửa sổ, hỏi tôi
- Ô kìa Taehyung, ngoài trời có tuyết rồi kìa
- Jimin, em đã nói lần thứ ba rồi - tôi cười trừ
- Lần thứ ba ư? Sao em không nhớ nhỉ - em lẩm bẩm, rồi cắn miếng táo tôi đưa tới, bảo - Taehyung, cho em ra ngoài xem đi?
Tôi lắc đầu, ăn nửa miếng táo còn lại
- Lạnh lắm, bão tuyết đấy
Em nhoài người ra khỏi lòng tôi, đu người về phía cửa sổ, khẽ ngâm nga điệu nhạc ban sáng. Cái đầu khẽ lắc lắc, em nói
- Bao giờ em khỏi đau chân, anh sẽ đưa em đi nặn người tuyết chứ?
- ... Ừ
Chỉ được vài phút, người em bắt đầu mệt lả rồi. Em buông tay ngồi xuống ghế sofa, ăn táo và lại chăm chú đan len.
Tôi vỗ vỗ vào tóc em, vào bếp định làm ít caramen cho em ăn bữa phụ
Tiếng ngâm nga của em lúc đầu vẫn lớn, sau rồi nhỏ dần nhỏ dần. Tôi chỉnh điện cho bếp, rồi lau tay ra ngoài nhìn. Thì ra em đang ngủ
Mày em cau lại, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Em mơ thấy ác mộng ư? Tôi lại gần, nghe thấy em khẽ lẩm bẩm
- Mệt quá, anh, đau
Mồ hôi chảy qua má, xuống cổ
Tôi vội cởi bớt áo phao cho em, rồi đặt em nằm xuống, em vẫn chau mày lẩm bẩm, nhưng đã không còn mồ hôi. Tôi vỗ vỗ vào lưng em, nhẹ giọng
- Anh ở đây, ở đây
Giọng nói ấm áp như có dòng nước ngọt, chảy qua trái tim Jimin, làm nó khẽ dịu lại
Cậu ngủ say sưa
...
Jimin không thể nhớ gì cả, dù cho là cố. Anh nói cậu đã hỏi anh ba lần vì trời đổ tuyết. Nhưng thật sự cậu vừa mới biết thôi mà? Cậu nhoài người lên cửa sổ, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Cậu khẽ bảo anh
- Bao giờ em khỏi đau chân, anh sẽ đưa em đi nặn người tuyết chứ?
Anh "ừ", cậu có chút vui vẻ. Đã bao lâu rồi cậu không nặn người tuyết nhỉ? Không nhớ
Cái đau nhức mệt mỏi lan dần và ngày một nặng nề. Cậu cố móc thêm vài mũi kim, nhưng mí mắt cứ sụp xuống. Cơ thể lả dần đi, dường như không còn sức để cất tiếng. Cậu chậm rãi nhắm dần mắt vào. Cơn mộng mị kéo đến, trong giấc mơ, anh mặc chiếc áo dạ xám, mái tóc nâu khẽ bay dưới gió. Hương thơm của anh thoang thoảng bay qua chóp mũi cậu, vấn vít. Cậu ngồi trên chiếc xe lăn, cố đẩy xe lại gần anh
- Anh, anh
Khung cảnh vẫn như thế, anh bất chợt mỉm cười. Nụ cười như mang đến ngàn vạn tia nắng khiến cho Jimin ngẩn người. Cậu vươn người về phía trước, muốn giơ hai tay túm lấy áo anh. Nhưng bàn tay bị kẹt trong bánh xe túa máu, cậu nức nở
- Mệt quá, anh, đau
Đau, rất đau
Cả người rơi xuống hố đen sâu thẳm, đôi chân mất dần, tay túa máu, cậu đau đớn cuộn tròn người, trơ mắt nhìn anh chìm dần trong điểm sáng nhỏ xíu
Rồi mất hẳn
Anh ơi... còn em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro