5
Vài ngày gần đây tôi cứ bận rộn hết cả lên, chuyện công ty, rồi còn cả vụ kiện của em nữa
Tài xế uống quá nhiều rượu nên mất lái, vốn cũng xử phạt là xong, nhưng bởi vì tình trạng bệnh của em kéo theo mà trở nên rắc rối
Người nhà tài xế hẹn gặp tôi, cầu xin tôi rút đơn kiện để giảm án. Họ nói gia đình còn vợ còn con, người trụ cột ngồi tù, thì làm sao vượt qua được? Họ nói tôi nhẫn tâm
Tôi cười nhạt không nói không rằng, họ chỉ thấy được cái lợi của họ thôi ư? Con người là thế. Không một lời hỏi han đến tình trạng bệnh của em, không một thái độ quan tâm, họ chỉ biết đến chồng họ đang chuẩn bị ngồi tù mà thôi
Tôi nhẫn tâm, còn họ thì không? Tương lai sáng ngời của em, ai đền được đây?
Đơn kiện thì vẫn cứ kiện, mặc họ khóc lóc chửi rủa tôi vô tâm. Đúng vậy, lòng tôi đã nguội lạnh, chỉ còn có em thôi
...
Trời về đông trở lạnh tới cao điểm, gió vù vù thổi băng qua từng ngọn cây, Jimin ngồi trên xe lăn phía trong cửa sổ, ngắm nhìn từng bông tuyết rơi
Tuyết trắng xoá, rơi xuống cỏ non ngoài sân, thanh khiết mà phóng khoáng
Cậu cười cười, mùa tuyết rơi năm ngoái, cậu cùng với anh đắp thật nhiều người tuyết, vo tuyết thành từng quả cầu nhỏ ném nhau. Họ mặc trời giá lạnh, mặt mũi đỏ ửng lên vì rét, đó vẫn là những ngày hạnh phúc nhất. Còn bây giờ...
Nụ cười giễu cợt, ngay cả đứng còn không đứng nổi, mày còn có thể làm gì đây, Jimin?
Ngó nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ rưỡi trưa, đoán chừng anh sắp về, cậu tự lăn xe vào trong bếp, lấy đồ trong tủ lạnh và đưa vào lò hâm nóng
Làm xong đâu vào đấy, cậu thở dài, tiếp tục lăn xe ra ngoài ngồi về chỗ cũ
Nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính, chạm nhẹ vào làn da của cậu. Cậu đưa tay bắt lấy, cái chạm vào chỉ là hư không
Chợt cười, Jimin, mày đã từng bao giờ nghĩ đến cái chết chưa?
Trước kia? Bây giờ?
Tự hỏi mình, rồi lại tự trả lời
Hẳn là có rồi
...
Tiếng đỗ xe trước cửa, Jimin cố vịn tay vào bệ cửa sổ, gắng dựa vào sức tay mà hơi nhổm dậy. Ánh mắt xuyên qua hàng rào trắng, cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc. Anh mặc áo dạ xám, tay cầm chiếc dù đen bung lên đón đỡ từng bông tuyết. Màu trắng với màu đen đối lập làm nổi hẳn lên cả vóc dáng, trái tim Jimin bất chợt đập lệch đi một nhịp, cả người ngồi xuống xe lăn, nhanh chóng cuống quít đẩy xe rồi mở cửa nhà, lao ra ngoài hiên, Taehyung đang loay hoay đóng lại cổng, thấy vậy bất chợt hốt hoảng chạy vào, ôm lấy thân hình Jimin cùng chiếc xe
- Anh, anh
Cậu reo lên như đứa trẻ, Taehyung mỉm cười âu yếm, cốc nhẹ vào đầu Jimin, mắng yêu
- Nào, lao nhanh như vậy, nhỡ ngã thì sao đây?
- Nhớ anh, ở nhà chán muốn chết
Từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, đây là lần đầu Jimin làm nũng. Cảm giác những kí ức ngày xưa như ùa về, đôi môi kéo lên thành nụ cười nhẹ, Taehyung ôm lấy Jimin, ngồi lên chiếc ghế bành. Cậu ngoan ngoãn tựa vào trong lồng ngực, đầu khẽ dụi nhẹ như chú mèo nhỏ. Hành động tự nhiên ấy làm trái tim Taehyung rốt cuộc tan chảy
...
Chúng tôi ôn rất nhiều chuyện, tôi cầm lấy bàn tay hơi lạnh của em, xoa cho nó ấm lên, kể về những chuyện từ khi chúng tôi mới gặp nhau, yêu nhau, cho đến tận bây giờ. Giữa khoảnh sân vắng lặng chỉ có tiếng gió tuyết giờ đây xen lẫn vài điệu cười khúc khích của em
Tôi cũng cười, nụ cười hạnh phúc
Chúng tôi đã cùng nhau làm những gì nhỉ? Xem nào
Tôi và em đã cùng nhau đi công viên, em chơi tất cả các trò chơi, dù rằng miệng kêu sợ, nhưng chân vẫn rảo bước luống cuống trèo lên. Chúng tôi ăn những cây kem ốc quế, ăn bỏng ngô, ăn xúc xích. Ngày hôm ấy nắng ấm áp, đẹp đẽ in sâu trong kỉ niệm
Tôi và em cùng nhau đi leo núi. Em hớn hở ôm ba lô chạy một mạch lên cao, vẫy tay kêu tôi đi nhanh, rồi lại chống nạnh kêu tôi chậm quá. Kết quả còn chưa được nửa chừng, đồ đạc đã chuyển qua tôi cầm hết, em mệt mỏi trợn trừng hai mắt đổ thừa lại núi quá cao, tôi cũng chỉ cười, còn chiều chuộng cõng thêm cả em trên lưng
Tôi và em cùng đi biển. Chúng tôi đi tàu ngầm, đi lặn, thử tự lái cano, tự chèo xuồng ra xa ngồi câu cá. Chúng tôi ăn tối ở ngoài bờ biển, ánh trăng lung linh trải dài khiến bờ cát như thêm lấp lánh. Tôi rót rượu vang, cụng ly với em, hỏi nhỏ
- Ánh trăng so với anh, ai đẹp hơn đây?
Em cười cười, trả lời
- Ánh trăng đối với nhân gian này là đẹp nhất, còn anh đối với em là đẹp nhất
Những kỉ niệm tưởng chừng như đã lỡ quên mất, nhưng hoá ra nó vẫn luôn ở đây, chỉ là cất giấu sâu trong tim một chút, bất kì lúc nào giở ra, đều sẽ thầy nó im lặng nằm yên, mới mẻ và tinh khôi như thủa ban đầu
Để rồi chúng ta bất chợt thốt lên
À, thì ra mình đã có những kỉ niệm tuyệt vời như vậy
À, mình sao có thể quên kia chứ? Vĩnh viễn không
À, trái tim ta dù nhỏ đến vậy, vẫn luôn sẽ có ngăn dành cho những kỉ niệm này, mãi mãi chẳng thể phủ bụi lên nó
Jimin ôm lấy áo tôi, áp sát mặt vào đó, cố hít chút hương nước hoa vẩn vương còn lại, nhẹ giọng hỏi
- Sao lúc nào anh cũng chiều em vậy kia chứ? Không sợ chiều sẽ sinh hư sao?
Tôi bật cười khe khẽ, trả lời
- Anh chính là muốn chiều hư em này, thì có làm sao đây? Em quậy sẽ có anh đằng sau tiếp tay, em gây chuyện sẽ có anh thu dọn, cả đời này đã định như thế, trời có sập anh cũng sẽ phải chống cho em chơi đến chán đã, có được không?
Em di tay lên chỗ trái tim tôi, phác hoạ lại khuôn hình một chút, khẽ trả lời
- Được, cả đời em nguyện được anh chiều đến hư
Tuyết ngoài kia vẫn cứ rơi ngày một dày đặc, gió như cơn cuồng phong cuốn tung cả tuyết bay ngược xuôi khắp nơi. Trong này bóng dáng hai con người nhỏ bé nép sát vào nhau, giống như tách biệt với thế giới bên ngoài, chìm đắm trong niềm hạnh phúc
- Taehyung, em đã từng nói, nhảy đối với em chính là sinh mạng
- Jimin... - Taehyung ngập ngừng
- Nhưng anh biết không, bây giờ em đã hiểu, có một thứ em còn yêu hơn cả sinh mạng mình. Đó là anh
Đôi môi dán chặt vào nhau, không khí xung quanh như ngưng trệ, cảnh sắc ngoài kia lúc này cũng chẳng thể bằng một góc nhỏ trên chiếc ghế bành. Họ bỏ ngoài tay tiếng gió, tiếng bão tuyết
Trong họ chỉ có nhau
...
Giá như sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, nhỉ?
Thế nhưng ông trời vĩnh viễn thích trêu ngươi người
Hạnh phúc liệu sẽ có được trong bao lâu? Một năm, hai năm?
Không, chẳng thể được dài đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro