4
Jimin im lặng nằm ngủ, mắt nhắm nghiền, hàng mi rung rung vẫn còn ướt nước mắt
Trăng lên cao, dát bạc lên mọi thứ, dát bạc cả lên cơ thể em
Lạnh lẽo, xa vời vợi
...
Tôi thở dài, áp bàn tay em lên má, muốn xoa dịu cái lạnh ở nơi em
Gió chớm đông hiu tàn mà cô quạnh, qua Trung Thu rồi
Năm nay lại bỏ lỡ tiết Trung Thu
...
Sáng lên, mặt trời giống như không thấy bóng dáng, bầu trời âm u xám xịt, có vẻ muốn mưa
Tôi vẫn ngồi bên giường, cả đêm không ngủ, quầng thâm mắt nặng nề trĩu lại
Sáng sớm em tỉnh dậy, không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe theo tôi ăn cháo. Tôi xúc cháo cho em, em ban đầu bướng bỉnh đòi tôi ăn cùng
Tôi chỉ cười
Giống như quay lại những ngày tháng trước đây, chúng tôi thương nhau nhiều đến thế
Sau đó em khẽ đưa tay lên xoa mắt tôi, nhẹ nhàng thơm lên đó, giọng khàn khàn
- Taehyung, em xin lỗi
Tôi cũng vẫn chỉ cười
Bây giờ em đang ngủ, em nói, em muốn về nhà
Nhà ư?
Đúng vậy, về nhà của chúng ta
...
Cơn mưa đầu đông mang theo cái rét buốt thấu tận xương tuỷ, tôi ních thêm một cái áo phao dày vào cho em mới hài lòng gật đầu, bế em ra xe
Em chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không tỏ rõ vui buồn, im lặng chấp nhận mọi thứ
Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng
Nhưng cơn mưa này cứ mưa hoài không dứt, bầu trời đen kịt, dự báo thời tiết nói nó còn kéo theo bão
Tôi cau mày
...
Căn nhà vẫn không có thay đổi gì, chỉ là bám thêm một lớp bụi mỏng tang. Tôi để em ngồi trên xe lăn, còn mình thì lúi húi lau dọn . Em im lặng như thể vô hình, dù rằng em rất ngoan ngoãn, nhưng tôi biết em không còn như trước kia
Không còn nhiệt huyết, không còn sức sống, cứ nhàn nhạt lặng thinh không nói không rằng
Căn nhà trở nên sạch sẽ và sáng bóng, tôi mới hài lòng gật đầu. Xoay người vặn lưng một cái, tôi thấy em đang ngồi ngoài hiên
Em thẫn thờ ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn cơn mưa to đang rào rào đổ xuống. Cả khuôn mặt nhỏ của em chìm phân nửa trong chiếc khăn quàng cổ màu đen, càng làm nổi bật lên làn da trắng . Tôi thở dài tiến lại gần, em giật mình quay lại nhìn tôi
- Ngồi trên ghế bành, nhé?
- Vâng
Ngoài hiên nhà chúng tôi có đặt một chiếc ghế bành màu xám tro, rộng và mềm mại. Tôi bế em qua đó, để em ngồi trong lòng tôi, chúng tôi đều im lặng ngắm nhìn cơn mưa. Em khe khẽ tựa đầu vào ngực tôi
Cơn mưa mang theo mùi mát lạnh thanh khiết, trải xuống lòng đường. Mưa làm cho tâm trạng con người ta xuống dốc, lòng não nề đến lạ
- Anh, liệu cơn mưa này có dứt?
Em hỏi tôi, giọng như một đứa trẻ đang làm nũng. Nhưng tôi không biết, em đang định hỏi với ý gì đây?
- Sẽ dứt - tôi xoa mái tóc của em, mùi hương dầu gội của em lúc nào cũng thế, làm lòng tôi yên ả - và bầu trời sẽ còn sáng thêm
- Có phải không? - em cười nhạt - sợ rằng sẽ mãi âm u như vậy, còn sẽ có bão tuyết thật lớn nữa
Tôi thở dài, ôm chặt em thêm một chút, nhẹ giọng mang theo sự chiều chuộng
- Bão tuyết thì sao chứ? Có anh ở đây cơ mà? Em còn sợ nữa hay sao?
Đúng vậy
Có anh ở đây rồi
Bên em và trọn đời yêu em
...
Em kể cho tôi về rất nhiều thứ, cả về quá khứ của em, cả về cậu con trai kia
- Anh biết không, từ khi sinh ra, em đã không biết mẹ là ai, chỉ có ba cứ như vậy nuôi em, thương em thật nhiều, tất cả mọi thứ đều cho em tốt nhất. Em đã nghĩ, đời này sống với ba em thôi là đủ
Tôi tựa cằm lên tóc em, nhắm mắt lại, cảm nhận em đang ở nơi đây
- Nhà hồi đó nhỏ, nhưng rất hạnh phúc, có ba, còn có cả cậu bạn hàng xóm Jeon Jung Kook nữa
Nếu tôi đoán không lầm, hẳn cậu trai kia là Jeon Jung Kook đi?
- Nếu như ba còn sống, thì em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, em tin chắc thế. Vì em không chỉ có ba, mà còn có thêm cả anh nữa
Tim tôi hơi nhói, cậu bé của tôi, rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
- Anh biết không, cơn hoả hoạn rất lớn. Lửa khắp nơi rực đỏ, nuốt trọn mọi thứ. Em lúc đó lớp một, sợ hãi khóc thét lên
Ánh mắt em hơi hoảng loạn
- Ba chạy vào, bế em ra, nhưng... cả phần mái nhà bỗng chốc sụp xuống
Tay em run rẩy níu chặt vào áo tôi, tôi cau mày xót xa khẽ vỗ nhẹ vào lưng em
- Ba bị kẹt trong đó, chỉ vội ném em ra ngoài sàn chỗ lửa chưa bén tới, hét lên bắt em chạy, ba nói, em là cứu tinh của cuộc đời ba đó, vì thế mau chạy thật xa gọi người đến cứu ba, chạy thật xa vào
- Em cũng không biết vì sao phải chạy thật xa, em hoảng loạn gào thét, sau đó, Jeon Jung Kook nhìn thấy, nhất quyết kéo em chạy thật xa
Em giống như chìm vào cơn ác mộng mười mấy năm về trước, mồ hôi đổ liên tục
- Giờ thì em đã biết tại sao lại phải chạy thật xa rồi - em cười nhạt, nụ cười thê lương - vì sau đó, bình ga nổ
Tôi bất giác siết thật chặt đôi tay em, cố gắng cảm nhận từng tấc da thịt, từng hơi thở của em ở đây. May thay, em của tôi vẫn vẹn nguyên như vậy, em ở ngay đây
- Em ngất, lúc tỉnh dậy khóc rất nhiều, rất nhiều. Lúc đó bên em chỉ có Jeon Jung Kook. Anh biết gì không? Hoá ra cậu ấy bị tự kỉ
- Chơi cùng với cậu ấy từ nhỏ như vậy, đến giờ em mới biết cậu ấy bị tự kỉ. Cậu ấy chỉ nói được với mình em và ba thôi. Cậu ấy... thật đáng thương. Còn bây giờ thì hơi chút đáng giận
Jung Kook bị một vài đứa du côn trêu chọc, em giúp cậu ấy đánh lại chúng nó, thế nên mới bị thương. Sau đó không hiểu sao cậu ấy lại chạy lên Seoul, hình như là đi tìm chúng nó để đánh trả. Kết quả Jimin biết được tin, liền vội vàng bắt xe lên đó. Sau đó... không có sau đó nữa
Tôi im lặng vùi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nói
- Đừng sợ, bây giờ lúc nào cũng có anh ở bên em
Một câu nói đơn giản, nhưng lại làm trái tim của Jimin rung động, mười lăm năm trước, người đàn ông cao ráo khẽ vỗ vào vai cậu bé đang lo lắng trước lúc biểu diễn thử, giọng ôn tồn
- Đừng sợ, lúc nào ba cũng có ở bên con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro