15
Seok Jin đúng giờ uống thuốc liền đẩy cửa vào, như thường lệ nói
- Uống thuốc
Tôi lúc này đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, quần áo chỉnh tề, cứ như vậy ngẩn ngơ
Seok Jin nhìn không ra tâm trạng của tôi, hỏi thử
- Định đi đâu à?
- Vâng, em về thôi
Seok Jin nhướng mày, đợi tôi nói tiếp. Tôi quay đầu, đi lại gần, uống thuốc xong mới nhẹ giọng
- Nhà ở Busan, chứ không phải Seoul
Seok Jin thở dài, nhìn tôi thu dọn đồ đạc
- Thực ra... Taehyung, em vẫn chưa bỏ qua, đúng chứ?
Tôi nhún vai
- Bỏ qua hay không bỏ qua cái gì? Lúc nào muốn thăm, em sẽ về. Dù sao ngôi nhà ấy em không nỡ bỏ trống... càng không nỡ bán
Seok Jin biết mình không khuyên được, nên im lặng đi theo tôi xuống tận xe
- Seok Jin... khi nào anh muốn, vẫn có thể qua thăm em
Tôi nhẹ nhàng nói, tôi không giận Seok Jin, chưa bao giờ giận anh cả. Chỉ là anh cứ nhắc đến mẹ trước mặt tôi, nên tôi mới cáu kỉnh
Seok Jin phì cười, gật đầu
Chiếc xe xa dần
...
Cảnh tượng xuôi xuôi ngược ngược, tôi quay về lại ngôi nhà ấy, tưởng chừng như bắt đầu lại từ điểm xuất phát ban đầu
Thế nhưng chẳng còn cột mốc nào nữa cả
Tôi là con lăn, lăn mãi lăn mãi, chẳng có lực ma sát nào ngăn dừng lại, cứ thế phăm phăm tiến về phía trước
Con lăn mất đi lực ma sát, hoặc là lăn trong sự mệt mỏi đến suốt đời, hoặc là mòn dần, mòn dần, rồi buộc phải dừng lại
Có lẽ tôi sắp dừng lại đây
Tôi cười
Ngôi mộ sạch sẽ. Tôi mua một bó cúc vàng để ở trước mộ, rồi im lặng ngồi xuống, cứ thế tựa lưng vào tấm bia đá lạnh lẽo. Tôi không thích mùi hương, em cũng chẳng thích, nên xung quanh chỉ toàn mùi cây cỏ
Xuân đến, rồi đi, hạ về, sen chớm nở
Mùi sen thoang thoảng khắp trong không gian. Tôi vùi đầu vào đầu gối, chạnh lòng
Cô đơn lạ
Đánh xe ra biển, cái mùi mặn mòi xua đi mùi hoa sen từ lâu. Tôi cởi giầy ra, dẫn chân lên cát. Tôi để mặc cát len qua từng kẽ chân, khiến cho lòng bàn chân hơi buồn, chầm chậm bước ra phía biển cả
Thực ra lòng đã cô đơn, ra tới biển, còn cảm tưởng cả thế giới chỉ còn một mình
Sóng đánh lên cát, cuốn cát trôi đi, rồi lại dềnh lên. Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt. Thở dài
Lại sắp đến mùa thu nữa
Trung Thu này, tôi không có em
Tôi đã từng có suy nghĩ điên rồ như thế này, phải chăng em chưa đi đâu cả, chẳng về cõi nào. Mà thực ra, em chỉ trêu đùa tôi một tí
Tôi mua đèn lồng đẹp nhất, đắt nhất, sau đó em sẽ từ trong đèn lồng bước ra
Nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng rằm
Tôi cười với cái suy nghĩ vớ vẩn trong lòng mình
Thế mà rồi lại khóc
Nước mắt lăn từng hạt, từng hạt nhỏ xuống nền cát
Không phải khóc rống lên, chỉ là nỗi lòng tôi cô đơn quá, cần có em lấp đầy
Tôi không muốn nuốt nước mắt vào trong nữa, mà muốn ứa hết ra, cho thoát khỏi sự ức chế này
Nước mắt cứ như thế, rơi rồi lại rơi, tôi im lặng ngẩng đầu
Nhìn về phía mặt trời lặn
Đẹp như bức tranh mà chả bút nào tả xiết
Mà tôi thì lại xấu xí ngồi đây, sắp thành kẻ điên rồi
Kim Seok Jin nhìn từ đằng sau, tay cầm túi nilon đựng vài lon bia, khẽ hắng giọng
Tôi quay đầu lại, trong mắt có chứa sự thảng thốt bất ngờ
- Anh...
Giọng tôi hơi nghèn nghẹn, có lẽ khó nghe lắm. Nhưng Seok Jin chỉ cười, ném một lon bia về phía tôi
Tôi đưa tay đỡ lấy, nhìn anh khó hiểu
- Chà! Taehyung à, lại đây nào, uống với anh một lon
Thế mà tôi nghe thật. Mặt còn đẫm nước mắt cun cút bám sau lưng Seok Jin. Anh ngồi xuống, mở lon một cách phóng khoáng, tu một hơi dài
Tôi ngồi xuống, cũng mở lon, nhưng chỉ uống ngụm nhỏ
Seok Jin nhìn tôi, rồi khẽ nói
- Em đã từng hỏi, anh làm thế nào để vượt qua chuyện của Nam Joon. Thực ra, anh đã từng rất đau khổ. Không phải kiểu nhớ nhung, mà là kiểu dằn vặt. Dằn vặt vì không cứu được cậu ấy. Nhưng Taehyung à, anh buộc phải nghĩ, chắc hẳn cậu ấy cũng mong anh hạnh phúc. Chứ chẳng phải mong anh vật vờ như kẻ điên
Tôi im lặng, lần này thì nốc một hơi lớn. Mùi bia, vị bia, xộc lên não, vấn vương
Say hay tỉnh, tôi cũng không rõ
- Có đôi khi, em phải nghĩ thoáng ra một chút. Nhớ, thì cả đời đều có thể nhớ. Chẳng phải việc nhớ là để khoe ra cho người đời rằng tôi nhớ, chỉ lòng mình biết, tim mình biết, là đủ
- Anh rất nhớ Nam Joon, rất nhớ cậu ấy. Nhưng anh vẫn phải mỉm cười, vẫn phải sống tốt. Vì cậu ấy, và vì chính cả anh
- Nếu anh là người chết đi, anh cũng sẽ mong Nam Joon sẽ sống mà luôn mỉm cười, sống thật tốt, sống trọn cả phần của anh
Tôi đã uống hai lon, bình thường nó chẳng thấm vào đâu cả, nhưng lúc này tôi lại chếch choáng, mắt mờ mờ ảo ảo
Người không say, nhưng tâm say
- Seok Jin, em hiểu cả
Giọng tôi đã chuyển sang lớ ngớ, tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp
- Em không khóc, chỉ là nhiều lúc quá cô đơn, mà em lại chẳng thế ôm cậu ấy
- Em sợ. Em sợ cậu ấy cô đơn, sợ cậu ấy lạnh, cậu ấy giả vờ kiên cường như vậy thôi, nhưng trước mặt em, cậu ấy sẽ lại khóc nhè
Tôi nhớ đến hôm em mất đi ấy, chỉ cần nhìn thấy "Taehyung" của em, nước mắt em liền đua nhau mà rơi xuống
Em vẫn luôn như thế, chỉ như thế trước mặt tôi
Vì em biết tôi cưng chiều em
Vì em biết tôi thương em
Vì em biết tôi sẽ đau lòng vì em
Em biết thế, và em cứ thỏa sức phô mặc nỗi lòng của em với tôi
Tôi lại khóc nấc, tim đau đến quặn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro