14
Trong cái lơ mơ của đầu óc, mắt tôi khẽ mở
Ánh sáng tràn vào, mắt chưa thích ứng kịp hơi căng lên, trong miệng vẫn ngọt mùi máu
Tôi cau mày, lật ngươi
Tiếng nói chuyện loáng thoáng, tôi ôm đầu vì cơn đau, ép mạnh hai tay vào huyệt thái dương để bớt, khẽ kêu lên một tiếng
- A
Tiếng nói chuyện im bặt, rồi cửa mở ra
Seok Jin bước vào, trên mặt còn vương nét giận dữ
- 25 chai. Một mình 25 chai trong hai ngày trời, chưa chết là may cho em đấy
Tôi xua tay, ôm đầu, muốn mở lời nhưng miệng không mở ra được
Seok Jin tức giận cầm ly nước tạt vào mặt tôi, hét
- Khó chịu lắm phải không? Hả? Nói cho to cái mồm lên
Quả thật bị nước tạt, tôi tỉnh táo hơn thật, miệng cũng đỡ khô đi
Ngay khi định mở lời, thì tiếng giày cao gót nện trên nền nhà cùng với giọng nói quen thuộc trong trí nhớ vang lên, làm tôi sững người
- Seok Jin, đừng giận em, Seok Jin, em còn yếu, đừng đánh nó
Mắt mở lớn, tôi ngẩn người nhìn về phía cửa
Bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, vô cùng sang trọng quý phái, gương mặt tràn đầy nỗi lo khắc vào từng nếp nhăn
Kim phu nhân
...
Bầu không khí trong phòng bệnh có chút ngột ngạt
Tôi cảm thấy hơi bí bách
Sao cứ phải ra ra vào vào cái chốn này thế nhỉ?
Hồi nhỏ ốm suốt, rồi thì đánh nhau liên miên, cũng chẳng vào viện thường xuyên như bây giờ
Kim phu nhân... vẫn khóc
Nước mắt bà chỉ ròng ròng chảy, tay bà bọc lấy bàn tay tôi, môi mím lại run run. Tôi không nỡ làm bà khóc thêm, nhưng rốt cuộc vẫn thở dài, rút tay ra
Bà nghẹn ngào
- Taehyung, về được không con? Về nhà thôi, Taehyung
Tôi im lặng quay đầu, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ
- 3 năm là đủ rồi, Taehyung. Về được không? Coi như là mẹ xin lỗi
Tôi cười, lòng hơi buồn bực
- Người mẹ xin lỗi không phải là con, là cậu ấy
Bà ngờ vực nhìn tôi, khó chịu nói trong tiếng nấc
- Con... con... nó cũng đã chết rồi, con còn chống đối cái gì nữa đây?
Seok Jin nghe thấy vậy, mắt hơi nheo lại, đứng bật lên, nhưng chỉ kịp kêu một tiếng
- Mẹ...
Tôi sắc mặt trắng bệch, quay mặt đi, gằn từng tiếng
- Đúng, cậu ấy đã chết, vậy thì thế nào? Cậu ấy sống trong tim con, thế là đủ. Con nói mẹ nghe, cậu ấy chết thì con cũng sẽ chết. Mẹ coi Kim Taehyung chết rồi là được, đừng tìm về nữa
Tay bà run lẩy bẩy, chỉ vào mặt Taehyung, khóc lóc
- Lớn với ai? Con muốn lớn với ai? Mẹ nói cho con biết, con muốn chết cũng không được, hiểu chưa? Muốn chết cũng không được!
Bà quay đầu đi thẳng ra ngoài, Seok Jin lo bà sẽ xảy ra việc gì, vì vậy cũng chạy theo. Trước khi ra hẳn, anh còn quay lại dặn
- Anh sẽ quay lại
Tôi mệt mỏi ườn mình xuống giường, đầu gối lên cánh tay. Tôi biết bà thương tôi, bất kì người mẹ nào cũng như vậy cả, phải không? Nhưng bà thương tôi mà tổn thương vô cớ đến người khác, thực sự tôi vẫn khó chịu
Thở dài, mắt nhắm nghiền lại, tôi thực sự muốn chìm vào cơn mộng mị. Vì khi ấy, có lẽ sẽ bớt rối trí đi
...
Qua cơn ngủ sâu, tôi tỉnh lại
Đầu óc thoải mái hơn đôi chút, nhưng bụng dạ vẫn cồn cào khó chịu. Tôi đưa tay định tìm điện thoại, thì cửa mở tung. Seok Jin đi vào, đưa tôi cặp lồng cháo
- Tỉnh rồi à?
Tôi đưa tay đỡ lấy, vị cháo vào miệng ngon lắm, nhưng trôi xuống lại làm dạ dày khó chịu. Tôi xoa bụng, ăn vài miếng lại thôi
Seok Jin đang đứng sắp thuốc, quay sang, quắc mắt
- Hết đi
Anh quay trở lại, giống như anh trai của tôi ngày xưa
Nhưng tôi thì không như thế được nữa
Tôi cười buồn, cụp mi mắt lắc đầu, ra vẻ không muốn ăn thêm
Seok Jin thở dài, nhẹ giọng hơn
- Ăn hết mới uống được thuốc. Uống rượu nhiều làm xuất huyết dạ dày, nên bây giờ ăn có hơi xót một tí. Em cũng không còn nhỏ, không phải định bón nữa ấy chứ?
-... vâng
Tôi ngoan ngoãn cầm cặp lồng lên, cố nuốt vài miếng khó khăn. Seok Jin có vẻ ngạc nhiên vì lời nói của tôi, sau rồi quay đi, môi khẽ cười
- Nghĩ kĩ rồi à
- Dù sao... mẹ vẫn là mẹ của em
Tôi chỉ là cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Không còn em, thì mục đích cuối cùng dường như cũng bị phai nhoà rồi biến mất khỏi tâm trí. Tôi chẳng còn gì để đấu tranh, chẳng còn gì để mất. Có chăng sống nốt trong sự tẻ nhạt chán chường này, âu cũng được
Tôi cảm thấy mất hy vọng sống, mất nhiều lắm. Cuộc sống cứ như vậy, nhìn mọi thứ tự khiến thấy nhạt nhoà
Cái gì cũng được, cũng ổn, chẳng liên quan gì đến mình
Giống như cá thể tách biệt, tự tạo vòng vây cô độc mình với thế giới xung quanh
Seok Jin đưa thuốc và nước cho tôi, tôi cầm lấy, nốc một lúc hết 7 viên hồng hồng trắng trắng. Thuốc chẳng kịp tan trong miệng đã trôi xuống họng
Nhạt thếch
Tôi bấu vào chăn, hỏi Seok Jin
- Seok Jin, lúc anh Nam Joon không còn nữa, anh đã vượt qua thế nào?
Lưng Seok Jin bỗng cứng đờ, rồi thả lỏng xuống, trả lời
- Chả vượt qua thế nào cả. Chỉ là quên đi rồi, thì cứ thế sống tiếp thôi
Quên à?
Tôi nhếch môi
Anh nhảm lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro