12
- Bác sĩ?
- Ừ?
Tôi giật mình, luống cuống trả lời, xem ra em lại gọi tôi bằng cái tên mới rồi. "Bác sĩ" là cái quái gì chứ, tôi đâu thèm cùng nghề nghiệp với người kia đâu?
Em vẫy tờ giấy lên, tôi thấp thoáng thấy một chiếc đèn lồng
- Đến giờ uống thuốc chưa nhỉ? Chân tôi đau quá
Em khẽ nhăn mày ra vẻ đau đớn, tôi bước lại gần, gọi qua điện thoại của bệnh viện, yêu cầu bác sĩ Kim
Em gật gật đầu, rồi lại hí hoáy vẽ vời
- Đèn lồng ư?
Tôi hơi cúi thấp vai nhìn, chiếc đèn lồng được vẽ khá đẹp, bố cục cân xứng, chạm trổ giống kiểu cách cổ điển xưa, ở dưới có dây tua rua, tôi gật gật
- Đẹp ấy chứ
- Thật ư?
Em có vẻ thích thú, gượng mặt gầy gò ngửng lên, đôi mắt sáng trong ánh lên niềm mong đợi, nhưng trong tức khắc liền chau mày, giấu xấp giấy xuống dưới gối, hất mặt về phía cửa
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc Seok Jin đẩy xe thuốc, tiến vào
Tôi khẽ mím môi, cho tay vào túi áo, đi ra ngoài
Lúc đi ngang qua, tay áo blouse của Seok Jin khẽ chạm vào tay tôi, tôi nhíu mày, giọng mang vẻ lạnh lẽo
- Đừng làm đau cậu ấy
Seok Jin nhún vai, ra vẻ đã hiểu
Tôi bực bội đá chân vào cửa, tựa người lên ban công
Hiểu cái quái gì mà hiểu
...
Những ngày tháng im lặng trôi, nhàn nhã làm con người ta dâng lên sự mệt mỏi lười biếng. Tôi vẫn mặc áo blouse trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên giường bệnh trắng tinh, Jimin đang cố vẽ vời. Nhưng bàn tay em gầy gò nhỏ yếu quá mức, không cầm nổi chiếc bút chì nữa rồi
Tôi thở dài, căn bệnh ngày một tồi tệ
Đôi tay run rẩy quá mức, em cáu giận mà còn chẳng đủ sức ném cây bút ra xa, bèn thả tay để nó rơi xuống mép giường, rồi lăn xuống đất. Đầu chì cắm thẳng xuống, gãy vụn. Mẩu nhỏ bắn ra xa, về phía chân tôi
Em nâng tầm mắt, khẽ ho nhẹ, gọi tôi
- Bác sĩ?
Tôi đã quen nghe em gọi như này, chỉ là trong lòng vẫn không có cảm giác thoải mái, nhắc lại
- Kim Taehyung
Em chau mày, vẻ xa cách bất giác dâng lên, tràn ngập. Em hờ hững nói
- Tôi gọi anh là gì, thì anh nghe như thế đi. Đừng nhắc lại cái tên ấy trước mặt tôi
Tôi khó hiểu, định cất lời nói gì đó, nhưng em đã giành lời trước
- Đưa tôi về nhà
- Nhà nào?
-... không biết
- Ngoan nào, đừng bướng
- Không thì, đưa tôi đi đâu cũng được
Lòng tôi bỗng dâng lên nỗi bất an khó hiểu, nó lan dần, lan dần, rồi bỗng chốc phóng ra bên ngoài, khiến khắp nơi tràn nhập mùi vị của sự phòng bị
Em nhếch mày, khẽ lắc đầu
- Không sao đâu, chỉ là... tôi không đợi được nữa
Em đang chờ đợi điều gì? Tôi không hỏi, mà có lẽ cũng không dám hỏi
...
Chiếc xe đi ra ngoại thành, xa dần Seol, tiến về Busan
Trong xe không bật nhạc, Jimin không chịu nổi tiếng ồn nào nữa, cho dù là nhỏ xíu
Chỉ là giọng bác sĩ rất dễ nghe, rất trầm, rất êm dịu. Cậu chẳng còn sức cau mày để bày tỏ sự kháng nghị, nhưng từ trong sâu thẳm, vẫn dâng lên một nỗi tự trách nho nhỏ
Có phải vì vậy, nên anh mới không trở về?
Vì cậu hiện tại đang dựa vào người đàn ông khác, để sống, nên anh dỗi hờn?
Anh chẳng hiểu cho cậu, Kim Taehyung
Anh chẳng nên dỗi hờn, Kim Taehyung
Vì cậu sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, cậu biết, cậu đang cảm nhận
Trái tim này chỉ còn một chút sức tàn mà thôi, cố đập vì anh
Jimin chìm dần vào giấc ngủ
Ngủ ngoan, vì chỉ trong giấc mơ, mới gặp lại anh
...
Tôi đẩy xe lăn, đưa em qua mọi phố nhỏ trong Busan
Em im lặng đưa mắt nhìn tất thảy mọi thứ, dịu dàng mỉm cười
Tôi không biết lòng đang nghĩ gì, chỉ là giống như cảm thấy, em sắp rời xa tôi
Gần lắm rồi
Hoàng hôn bên cửa biển, một màu đỏ rực trải dài khắp đại dương rộng lớn mênh mông. Cát màu cam lấp lánh chạy dọc bãi biển, mang trong mình vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của sự cô đơn
Có lẽ cậu là biển, anh là cát
Cậu mặc sức chạy nhảy tung hoành, anh im lặng đứng đằng sau, chỉ cần cậu quay đầu, liền có thể chui vào lòng anh, mặc khóc mặc cười, anh đều chiều chuộng
Mà lúc này cũng là như vậy
Biển cả bao la rộng lớn, cô tịch mà hoang vu lạnh lẽo, cậu im lặng ngồi trên xe lăn, anh chầm chậm đẩy cậu
Xe lăn đẩy trên cát rất khó nhọc, nhưng anh vẫn cố từng bước từng bước một, cẩn thận trân quý cậu như thể bảo bối trong lòng mình
Jimin ngồi trong xe lăn yên lặng, dõi mắt nhìn mặt trời phía xa xa, lẩm bẩm
- Anh không đến, sẽ không đến, phải không Taehyung?
Tôi không nghe rõ em nói gì, nhưng lòng vẫn dao động, vì vậy bèn dừng tay lại, ngồi xuống bên cạnh xe lăn của em
Chúng tôi cứ ngồi như vậy, hoàng hôn buông dần, cát lạnh lẽo, không còn ấm nóng như chiều
Tôi dứt khoát đứng dậy, nhẹ chạm tay em, định kéo xe về. Nhưng em bắt lấy tay tôi, cố sức, nhỏ giọng nói
- Chờ một chút, anh ấy, có lẽ sắp đến rồi
Tôi im lặng, nhẹ nhàng gạt mớ tóc loà xoà trước mắt em, giọng khàn đi
- Ai cơ
Em đưa ngón trỏ lên che miệng, rồi nghiêng đầu nghe ngóng
- Kim Taehyung sắp đến rồi
Tim tôi bỗng chốc rơi từ trên vực cao xuống, đau đớn, âm ỉ, như bị xé toác ra, nổ bung
Những lưỡi dao lam nhiều rồi, đủ rồi, tim tôi vỡ tan đi thôi
Tôi khóc, nước mắt chẳng bao giờ nhiều như thế. Tôi gục đầu vào tay em, chôn mặt trong nó. Giờ phút này tôi chẳng dám ngẩng đầu lên, sợ rằng em sẽ biết tôi yếu đuối đến như vậy
- Đừng đợi nữa, xin em, đừng đợi nữa
Em nâng tay, gạt mớ tóc trước mắt tôi, dịu như cách tôi làm với em ban nãy, rồi em khẽ mỉm cười
- Kim Taehyung, cuối cùng anh đã trở về rồi
- Xin em...- giọng tôi nức nở
- Cảm ơn anh, Kim Taehyung, vì đã trở về
Em nói nhẹ, rất nhẹ, ánh mắt em còn vương nước mắt, nhưng trong vắt như nước biển vào buổi sớm mai. Không còn sự chờ đợi, không còn oán trách, không còn dỗi hờn
Tôi khóc đến lạc cả giọng, bần thần ngồi bên xe lăn, liên tục vuốt đôi mắt nhắm nghiền của em
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Jimin, anh xin lỗi
Cho dù, chẳng có lỗi nào của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro