Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.5

mặc dù biết bản thân sẽ chịu tổn thương nhưng park seojoon vẫn mặc kệ và tiếp tục đứng dậy đuổi theo kim taehyung, từ phía sau mà ôm lấy gã. khóc lóc nói

"đừng bỏ rơi em, có được không?"

"em không bằng cậu ta chỗ nào chứ?"

"làm ơn... đừng rời xa em"

kim taehyung trong lòng hiện tại có cay đắng lẫn chua xót, seojoon như vậy, gã không thể bỏ mặc park jimin càng không thể để cậu ta chịu sự tủi nhục.

"tại sao cậu làm như vậy với tôi?"

"TẠI SAO?"

"nếu như không có cậu, park jimin sẽ không phải chịu ấm ức... park seojoon, tôi yêu em ấy, và chỉ mỗi mình em ấy..."

"nhưng vì cậu... vì cậu mà tôi đã nhẫn tâm làm tổn thương người tôi yêu. em ấy là một người rất đặc biệt đối với tôi, cậu nào biết điều đó, đúng không?"

kim taehyung cười nhếch miệng

"hiện tại tôi đã ở bên canh cậu và cho em ấy thấy."

gã tức giận hét lớn.

"GIỜ, CẬU CÒN MUỐN CÁI GÌ?"

mọi thứ đều rối tung kể từ khi seojoon xuất hiện. sau buổi jimin nói chuyện với cậu ta, jimin hoàn toàn thay đổi thái độ với gã.

park seojoon run run đứng đằng sau, tay buông lỏng dần kim taehyung

"ra là vậy..."

"anh vẫn chọn park jimin mà không phải em..."

park seojoon cười cay đắng, cậu lùi về phía sau một bước.

"được rồi... kim taehyung, anh có thể đi"

nói xong park sẹooon ôm nỗi đau không ai thấu bỏ đi về phía ngược lại. cậu ta tuy không thích park jimin, nhưng cho dù cậu ta có ép kim taehyung ở bên cạnh mình thì cậu ta cũng không thể nhận được hạnh phúc.

chi bằng, kết thúc ngay bây giờ có lẽ là cách không khiến ai phải chịu tổn thương nữa.

[...]

"jimin vẫn ổn, chỉ bị đụng nhẹ thôi"

nhận được điện thoại từ jungkook, kim taehyung lập tức đến bệnh viện... nghe cậu bị như vậy, trái tim gã như bị khét một lỗ rất lớn, lớn đến nỗi đau thắt cả lồng ngực.

điều tội tệ nhất cuối cùng cũng đã diễn ra!

kim taehyung không ngờ có ngày mình lại làm tổn thương park jimin nhiều đến vậy.

không ngờ gã lại hại park jimin bị thương nặng đến mức vào bệnh viện.

chẳng khác gì những năm tháng trước cố gắng bảo vệ cậu khỏi những tổn thương đều bị lần này làm đổ vỡ hết.

chẳng khác gì yêu thương gã cố gắng vun đắp cho cậu suốt quãng thời gian vừa qua đều vì lần tổn thương này mà biến thành cát bụi.

chẳng khác gì những nụ cười khi trước đều bị ngàn giọt nước mắt của park jimin mà xóa nhòa

tổn thương gấp vạn lần yêu thương.

càng nghĩ kim taehyung càng tức giận bản thân mình, jungkook và seokjin nhìn gã mà cũng thấy thương xót. chắc hẳn gã đã chạy đi kiếm rất lâu.

"jimin.. anh xin lỗi"

câu nói đầy bất lực và vô dụng. kim taehyung như một kẻ điên dại mà liên tục đấm mạnh vào ngực mình, nước mắt vì vậy cũng lặng lẽ rơi.

đau xót đến tột cùng!

...ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, chói cả mắt. park jimin từ từ mở mắt ra. cậu khó khăn đảo mắt nhìn xung quanh, mệt mỏi đến mức khiến tay chân cậu rã rời. ngay cả nhấc lên cũng không tài nào nhấc nổi.

cậu thật sự không muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua nhưng nó vẫn cứ hiện lên trước mắt cậu. cậu đau lòng đến nỗi nước mắt bắt đầu rơi.

"jiminie... cậu tỉnh rồi sao?"

jungkook từ ngoài cửa bước vào. trên tay còn đem vài thứ bổ dưỡng cho cậu.

jimin không nói năng gì, chỉ nhìn lên trần nhà rồi để nước mắt cứ thế tuôn trào, chảy ngược xuống, làm ướt cả một mảng trên gối.

jeon jungkook tiến lại gần thấy jimin như vậy thật sự cảm thấy rất đau lòng.

"jiminie, sao lại khóc chứ? cậu đừng như vậy mà. có tớ ở đây"

ngồi bên cạnh jimin, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

thử hỏi ai gặp phải chuyện này mà không đau lòng? cho dù có cứng rắn đến mấy cũng phải bật khóc mà thôi.
chuyện thành ra như vậy? là do cậu quá ngu ngốc hay sao?

kim seokjin ở ngoài tiến vào liền bức xúc nói.

"thằng seojoon thích kim taehyung của cậu... còn mặt dày rêu rao kim taehyung là người yêu nó... thứ khốn nạn, giờ thì đẹp mặt, nó tự phải đi nói là chuyện không phải như vậy"

jungkook hoàn toàn hiểu seokjin đang nói gì nên không ý kiến, hai người họ biết cũng là nhờ group chat đầy những người hay hóng chuyện nên chuyện gì, ở khoa nào đều nghe thấy được

park jimin không nói gì, cậu hiện tại đã đủ mệt mỏi nên không muốn quan tâm bất cứ thứ gì.
cậu cũng không quan tâm, kim taehyung có yêu park seojoon hay không?..,

jimin cố gắng ngồi dậy, jungkook thấy vậy liền đỡ cậu.

"jungkook ahh, seokjin ahh... tớ đói rồi"

jimin làm nũng, khiến bầu không khí đột nhiên thay đổi hẳn. cả hai nhìn cậu mà cười lên một chút rồi nhanh chóng mang đồ ăn đến cho cậu.

chưa kịp ăn muỗng nào, tiếng mở cửa khiến cho cả ba người họ cùng đồng loạt nhìn... không ai khác, là kim taehyung.

"các cậu có thể ra ngoài một chút được không?"

"haiz, đi thôi seok hồng"

jungkook cũng biết đường mà ra ngoài để họ có không gian riêng tư, nhưng seokjin thì ngập ngừng chưa muốn đi. rốt cuộc cũng bị jungkook nhanh tay kéo ra ngoài.

để lại không gian cực kì im lặng, tiếng gió thổi nhẹ cũng có thể nghe thấy.

kim taehyung đau lòng nhìn cậu, còn cậu thì quay mặt về phía cửa sổ. hiện tại chuyện đã thành ra như vậy, còn muốn cậu mặt gã?

"jimin...anh-"

"chúng ta chia tay, có được không?"

chưa kịp nói hết câu đã bị park jimin lạnh lùng hỏi lại một câu. kim taehyung thảm hại vô cùng, ủy khuất u sầu tiến lại gần cậu.
park jimin nhìn kim taehyung, cậu chỉ biết mỉm cười, nụ cười ngượng gạo đến mức khiến người ta có thể nhìn thấy được nỗi đau mà cậu đang che giấu

"tớ không muốn chúng ta là một cặp... càng không muốn đứa xấu xí như tớ làm hại dến danh tiếng của cậu, càng không thể sánh bằng seojoon... cậu, chọn cậu ấy là đúng... tớ-tớ hoàn toàn không xứng..."

càng nói, park jimin càng để nước mắt làm nghẹn ngào, ngay cả thút thít cũng không dám... chỉ cố gắng nén lại để không phát ra tiếng. cậu thật sự đã quá khoan dung với kim taehyung. thay vì chửi bới thì cậu đã nhẹ giọng.

"không đời nào ! anh không chấp nhận, anh sẽ không buông tay... park jimin, là anh sai, tất cả là lỗi của anh, xin em đừng như vậy"

"hơn nữa, anh yêu em không phải vì em xinh đẹp, không phải vì ngoại hình mà chỉ đơn giản vì em là park jimin, park jimin anh yêu nhất cuộc đời...

"làm ơn..."

nghe kim taehyung nói như vậy, park jimin hoàn toàn không thể nhịn nổi mà bật khóc. chuyện giữa kim taehyung xảy ra với park seojoon cậu hoàn toàn không biết...
nhưng thật ra, park seojoon muốn dùng điều đó trói buộc kim taehyung ở bên cạnh mình, sự việc ngày hôm đó, kim taehyung chưa hề làm ra chuyện có lỗi với cậu ta.

sáng sớm hôm nay chính park seojoon đã thú nhận điều đó với kim taehyung.

khiến gã tự trách mình đã ngốc nghếch đến nỗi làm tổn thương jimin. mặc dù tức giận, nhưng park seojoon cũng vì yêu mà hận rồi tranh giành một cách mù quáng... gã cùng đành thông cảm cho cậu ta vậy!

thấy park jimin gầy đi, mặc bộ đồ bệnh viện, khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi thì khô khốc, giờ lại còn khóc nức nở. kim taehyung đau lòng ôm lấy cậu.

"chúng ta đừng như vậy nữa có được không?... anh thực sự sai rồi"

park jimin đẩy kim taehyung ra, gương mặt đầy nước mắt cả cậu nhìn gã...
cậu thương gã yêu gã đến chừng nào... chia tay là điều cả hai không muốn

thật may hiểu lầm lần này không quá lớn, đau khổ như này đã quá đủ, để có thể nhận ra đối phương như thế nào với mình.

park jimin gật đầu rồi cười thật tươi...

"chúng ta cùng bỏ qua nhé?"

___
cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ TvT.
đứa con đầu tiên của tớ thật không uổng công :"<

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin