Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.4

park jimin ở nhà chờ điện thoại của kim taehyung nhưng không thấy. cậu chờ lâu nên đã ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy chợt nhớ ra thì liền vội vàng mở điên thoại, kết quả cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào.

những câu nói hôm qua vẫn luôn xoáy trong suy nghĩ của cậu.

"sao vậy? sáng sớm đã thẫn thờ"

jungkook thấy tâm trạng của jimin liền thắc mắc.

"không có gì... jungkook, tớ hỏi cậu cái này nhé"

jungkook vừa uống nước vừa nhìn jimin, đáp

"ừ, cậu nói đi"

"chuyện là... một người đẹp không gì sánh bằng, một người thì hoàn toàn ngược lại. nếu như cậu phải chọn giữa hai người làm người yêu cậu, cậu sẽ chọn ai?"

"hiển nhiên là đẹp."

jungkook không thèm suy nghĩ mà liền đáp. hại park jimin càng thêm rối bời.

cậu rõ ràng... không xứng với kim taehyung đến vậy sao?

đó là lí do mà mấy ngày liền park jimin luôn từ chối những lần ngọt ngào của kim taehyung.

"sao không nắm tay anh?"

"aaa... nóng muốn chết~"

một người vì chuyện kia mà ngập ngừng mãi không nói, người còn lại vì sợ bản thân không xứng đáng mà trở nên xa cách lạnh nhạt.

cả hai đi cùng nhau mà không thấy vui vẻ. ai cũng bối rối bởi những suy nghĩ của bản thân mình.

trời lạnh như vậy park jimin còn viện cớ là nóng. kim taehyung thực sự thấy không vui. giờ gã không biết xử lí chuyện ra ra sao mà gặp park jimin lại lạnh nhạt như vậy. gã cực kì khó xử và không biết nên làm gì mới phải.

park jimin cứ thế thẫn thẫn thờ thờ không nói thêm lời nào, kim taehyung cũng vì vậy mà im lặng.

#EndFlashback

[...]

"PARK JIMIN"

kim taehyung chạy trong cơn mưa nặng hạt mà gào thét tên cậu.

park jimin ngốc nghếch sẽ chẳng đi đâu xa ngoài sân trường này. vì vậy mà kim taehyung chạy khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm. jungkook cùng seokjin cũng sốt ruột cùng đi tìm.

"jimin ah"

ba con người cứ thế đội mưa mà chạy đi tìm một người.

kim taehyung trong lòng đã thật sự phát điên, nếu như hôm đó gã không làm ra chuyện xấu với seojoon thì giờ có lẽ họ đã hạnh phúc ở bên cạnh nhau những ngày mưa lạnh lẽo như vậy, có thể cùng nhau xem phim và đắp chung một chiếc chăn.

nếu như khi nãy gã không dại dột mà cố tình để cậu thấy seojoon và gã cùng nhau âu yếm, thì giờ đã không để thân ảnh nhỏ bé đó chạy khóc trong mưa suốt cả mấy tiếng đồng hồ. hiện tại còn không biết tung tích gì.

kim taehyung thật sự ngu ngốc.

trong lúc kim taehyung đang sốt sắng đi tìm, park seojoon thấy giọng nói quen thuộc của người kia mà cũng lao ra mưa.

cậu ta khó chịu ngăn cản kim taehyung tìm kiếm park jimin. khi nãy còn lạnh lùng nói mặc kệ park jimin, giờ lại lao đi kiếm?
cậu ta ganh tị với park jimin. cậu ta căn ghét park jimin, nhìn bộ dạng ngây thơ của park jimin mà cậu ta hận không thể bóp chết cậu.

park seojoon hoàn toàn biết kim taehyung cùng park jimin có tình cảm đặc biệt nhưng không vì vậy mà cậu ta bỏ cuộc, thứ gì cậu ta muốn có, phải có bằng được. vì vậy mà seojoon cố gắng ngăn cản kim taehyung.

"taehyung, anh làm gì vậy? mưa rất to đó, anh sẽ bệnh mất... nghe em, chúng ta vào trong được không?"

kim taehyung hiện tại bị mọi thứ làm cho phát điên, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra park jimin gặp tình huống xấu, lại còn gặp con người đã chen vào hạnh phúc của họ đứng ngăn ngăn cản cản.

gã điên tiết vung tay thật mạnh khiến cậu ta không đề phòng mà ngã quỵ xuống đất.

"a"

seojoon rên khẽ.

"em đau... taehyungie..."

kim taehyung trong lúc tức giận đã quá tay, gã không nói gì chỉ nhìn seojoon đang ngồi dưới trời mưa tầm tã.

trời thì một mảng đen tối, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế mà rơi xuống không ngừng nghỉ.

kim taehyung dầm mưa đứng nhìn park seojoon đang chật vật ôm lấy cái chân đau của mình. đúng thật là gã dùng lực rất mạnh.

"anh... vẫn yêu cậu ấy... rõ ràng trong trái tim anh hoàn toàn không có em... có phải em đã trói buộc anh quá không?"

park seojoon nghẹn ngào nói ra từng chữ, cậu ta hiện tại đáng thương vô cùng. yêu người không yêu mình, chắc chắc sẽ đau thương. nhưng đều là cậu ta tự nguyện, nào có thể trách ai ngoài bản thân mình?

"seojoon..."

kim taehyung vẫn lạnh lùng nhưng vì đã lầm lỡ mà làm (tình) với cậu ta, dù gì cậu ta vẫn là người thiệt thòi. gã đỡ park seojoon lên. nhưng đáp lại là một cái hất tay yếu ớt.

"không cần..."

"anh nói chịu trách nhiệm là đây sao?... kim taehyung, em thật sự yêu anh mà..."

"anh không thể quên cậu ta sao?"

cậu ta ấm ức hét lớn. có vài người xung quanh nhìn thấy chỉ xì xầm vài câu không rõ rồi bỏ đi.

"đúng, thật sự không thể"

nói xong kim taehyung quay lưng đi tiếp tục tìm kiếm.
gã lạnh lùng mặc kệ park seojoon ngồi dưới mưa. cậu ta tức giận đến nỗi nắm chặt tay mình, tưởng chừng sắp bật máu. răng nghiếng lại, bộ dạng hung tợn khác hẳn với vẻ đáng yêu thường ngày.

park seojoon này phải có được kim taehyung!

...

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin