
25.2
"jiminie...không phải như mày thấy đâu"
"khi nào cậu cũng nói vậy. tớ không quan tâm đến lời giải thích của cậu đâu. chuyện cậu yêu thích ai cũng không liên quan đến tớ. "
"nhưng cô ấy không..."
"kim taehyung cậu đừng bắt tớ phải nhắc lại...tránh ra một bên đi"
park jimin khi nãy thấy cảnh tượng khiến tim cậu cực kì đau nhói. kim taehyung ngày càng quá đáng. quá đáng đến mức để cậu thấy được cả hai người bọn họ ôm ấp nhau giờ lại còn hôn nhau!
"jiminie thật sự không phải mà"
park jimin không quan tâm kim taehyung đang chật vật giải thích. cậu vẫn tiếp tục lấy củi, cậu không muốn khóc vì cái gã đào hoa đó, lạnh lùng lướt qua gã và tiếp tục việc mình đang làm.
...
"Giờ Chúng Ta Cùng Chơi Một Trò, Trò Này Là Chọn Lựa Nửa Kia Của Mình. Ắt Hẳn Trong Đây Chúng Ta Đã Từng Rất Yêu Thích Nhau Nhưng Không Có Cơ Hội Để Nói, Giờ Thì Các Bạn Có Thể Thoải Mái Trước Khi Chúng Ta Chia Xa. Có Được Không?"
"ĐƯỢC!!!"
tất cả mọi người đồng thanh hô lên, người quản trò liền phổ biến trò chơi. mọi người cùng nhau ngồi xung quanh lửa trại.
kim taehyung ngồi cùng các bạn nam nhưng không ngồi cùng park jimin, cậu từ lúc đó luôn tránh mặt kim taehyung, nhưng giờ lại đem vẻ mặt cười cười nói nói với các bạn nữ khác.
cậu vẫn canh cánh nỗi buồn trong tim mình. nghe đến trò chơi này cậu cười cay đắng, không phải ông trời đang trêu chọc cậu sao? nếu người tìm kiếm là kim taehyung, không phải gã ta sẽ chọn cô gái khi nãy và cùng nhau tỏ tình trước mặt cậu?
mọi người ai ai cũng hưởng ứng, không riêng bạn nam chọn bạn nữ mà suốt những năm tháng học sinh họ đã từng thích thầm, mà còn những bạn nữ cũng vậy.
nhưng còn có những trường hợp là người tìm kiếm không thấy được người thật sự bản thân yêu thích nên có vẻ chơi không thành công.
park jimin vừa xem vừa thấy cảm động, bọn họ thật sự là những con người dũng cảm, dám thích, dám yêu, dám thổ lộ.
không giống như cậu. bên nhau suốt mười mấy năm nhưng câu nói "yêu" với nhau thật lòng thì vẫn chưa tài nào nói ra.
cuối cùng, kim taehyung là người được chọn lên tìm nửa kia của mình. park jimin nhìn cái gã đẹp trai đó được các bạn nữ xung quanh trầm trồ khen ngợi, hú hét không ngừng và mong đợi người gã chọn là ai.
park jimin không hề nghĩ đến mình, trong lòng cậu chỉ nghĩ là kim taehyung sẽ chọn cô gái kia, không hi vọng và vui vẻ, cậu liền đứng lên bỏ đi.
kim taehyung đứng giữa vòng tròn, gã có khuôn mặt điển trai từ bé, chỉ cần mỉm cười nhẹ cũng khiến bọn con gái rụng rời, nếu gã chọn một cô gái nào đó ngồi trong đây thì bọn họ sẽ đau lòng và cảm thấy cô gái kia thật may mắn.
kim taehyung nhìn xung quanh tìm kiếm người mà mình muốn chọn, nhưng kết quả cậu lại chuẩn bị bỏ đi, không nhanh không chậm tuyên bố một câu.
"park jimin"
mọi người đều há miệng nhìn kim taehyung sau đó chuyển mắt về phía cậu bạn đang bỏ đi.
park jimin nghe giọng kim taehyung nhắc tên mình mà cứng đơ cả người.
"oa, tớ biết ngay là park jimin mà!!!" - bạn nữ a lên tiếng
"còn ai ngoài park jimin nữa, cậu ấy biết chắc là mình nên chuẩn bị bỏ đi kìa~" - bạn nữ b nói
"huhu, tớ thích hai người này là một đôiiiii ngay và luôn~" - bạn nữ c tiếp lời
mọi người hiển nhiên nghe được lời xì xầm từ mấy cô gái, liền đồng thanh thúc giục park jimin.
"park jimin! park jimin! park jimin!"
kim taehyung đứng mong mỏi lời phản hồi của người kia, chỉ thấy tấm lưng nhỏ gầy hướng về phía mình. không kiên nhẫn nói thêm một câu khiến mọi người phát sốc
"park jimin, làm người yêu tao có được không?"
park jimin nãy giờ cứng đơ cả người, không suy nghĩ được gì, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng. kim taehyung đang trêu đùa cậu sao?
nhưng sau khi nghe câu nói đó cậu liền quay lại và chạy thật nhanh đến ôm lấy kim taehyung, vùi đầu vào hõm cổ gã. ngượng ngịu không dám nói lời nào, cái ôm cũng nói lên sự đồng ý từ cậu
mọi người xung quanh thấy vậy liền vỗ tay hoan hô, bọn họ thật xứng!
...
park jimin chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. lần kim taehyung ôm cô gái đó là vì đỡ cô ấy sắp ngã, chẳng có thằng đàn ông nào thấy phụ nữa sắp ngã mà trơ trơ đứng nhìn.
còn đến việc ngồi chỗ trên xe, cũng vì sợ park jimin ngồi ghế sau sẽ mệt nên kim taehyung đã để cậu ngồi trước, chỉ là tình cờ ngồi chung với cô gái kia thôi.
không những vậy mà việc cô gái đó tựa đầu chỉ là đúng lúc park jimin quay xuống, lúc sau kim taehyung liền đẩy cô ấy dậy.
"chỗ này có người tựa rồi, phiền cậu vui lòng đừng tuỳ tiện"
đó là lời kim taehyung nói với cô gái đó.
cô gái đó là yuri, người đã từng thích taehyung, kim taehyung hiển nhiên biết điều đó nên gã cũng thấy khó chịu khi cô ta cứ sáp sáp bên mình.
và lợi dụng bây giờ, cô gái đó mới trơ trẽn như vậy.
mọi chuyện cũng là cô ta sắp đặt, từ chuyện té ngã cho đến chuyện sắp chỗ. bởi vì cô ta muốn park jimin phải hiểu lần bọn họ.
còn việc park jimin thấy họ hôn nhau, chỉ là cô ta giả vờ đứng gần kim taehyung rồi nói vơ là mặt taehyung dính bẩn. hiển nhiên với góc độ jimin đứng nhìn thì họ đang hôn nhau.
khi thấy cảnh mọi người ủng hộ kim taehyung và park jimin trở thành một cặp, cô ta hậm hực bỏ đi. cô ta cứ ảo tưởng rằng, sau ngày hôm nay cô ta sẽ khiến kim taehyung chú ý đến mình.
(me: mơ à con? ¬‿¬)
...
sau lần của kim taehyung, trò chơi khác được phổ biến, mọi người ai cũng vui vẻ và tích cực nên tiếng cười nói rộn rã vang khắp không gian.
duy chỉ có hai con người hạnh phúc kia rủ nhau ra chỗ yên tĩnh chỉ có riêng hai người.
"t...tớ"
"suỵt!"
kim taehyung dùng ngón tay thon dài của mình đặt lên môi người đối diện. gã hiện tại vẻ mặt lẫn hành động đều ôn nhu vô cùng
"từ nay phải đổi cách xưng hô, không có TỚ nữa"
"ơ...tại sao?"
park jimin hiện tại ngượng đến nỗi ửng đỏ hai bên má, vẫn bộ dạng đanh đá ngước lên hỏi người kia.
kim taehyung cưng nựng nhìn cậu, chuyển tay mình xuống cằm cậu, nắm nhẹ lên nó rồi dịu dàng nói.
"vì park jimin từ may phải xưng EM với anh"
___
~Aaaa...nhẹ lòng vl
jmkth95
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro