
24.4
"park jimin, là tao sai, tất cả là tại tao. làm ơn đừng như vậy nữa"
kim taehyung yếu đuối ôm người đối diện vào lòng. ôm chặt đến mức khiến người kia phát đau
"ahh, kim taehyung! đau quá"
park jimin đánh lên lưng cái gã to xác đang ôm chặt lấy mình một cái, đanh đá nói
kim taehyung liền thả lỏng nhưng không buông tay mà vẫn tư thế ôm đó, đứng giữa khu phố đêm tấp nập người qua lại.
"cậu quá đáng lắm cậu biết không?"
park jimin cũng ôm lấy kim taehyung, thâm trầm nói. hiện tại vì một chút hiểu lầm mà khiến cả hai đau khổ, thật không đáng
"biết, tao biết. nhưng sự thật..."
kim taehyung chưa nói hết thì đã bị bất ngờ bởi hành động của park jimin. cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia, chặn hết những lời giải thích đó, nhanh chóng rời khỏi rồi ngọt ngào nói
"tớ tin taehyung! cho nên không cần giải thích nữa..."
kim taehyung hiển nhiên khoái vô cùng, nhìn người bé nhỏ trong lòng mà nở nụ cười hình hộp.
"park jimin được nước làm tới à?"
"hả? làm tới gì cơ?"
park jimin không hiểu nhìn kim taehyung đang cười cười với vẻ mặt nham hiểm
"ai-cho-hôn-?"
park jimin lập tức đỏ mặt. hồi đó giờ hôn có bao giờ kim taehyung hỏi cái thái độ như vậy đâu.
"t...tớ..."
"tớ-tớ cái gì?... hửm ?"
kim taehyung bộ mặt nham hiểm đến gần park jimin. cậu vì gương mặt điển trai đó mà có chút ngượng ngùng tránh né.
"tớ đi về đây!"
"thôi nào, chúng ta cùng về"
một người ngượng ngùng còn một người thì thoải mái trong lòng, khung cảnh này không phải là hạnh phúc nhất sao?
park jimin từ đầu cũng có một phần lỗi, nhưng vì cậu thực sự lo lắng về chuyện tình cảm mà bản thân phát sinh với kim taehyung, nên mới dồn dập mọi thứ như vậy và làm tổn thương nhau. chứ không ai muốn điều đó xảy ra cả.
mặc dù chuyện thi đại học và chọn trường cả hai cùng chọn chung nhưng khác lĩnh vực, kim taehyung học y bác sĩ, còn park jimin học khoa điều dưỡng như vậy không phải một đôi sát cánh cho đến về sau rồi còn gì?
chuyện hiểu lầm ổn thoã cũng nhờ min yoongi. anh ấy hiện tại đang học đại học nhưng vẫn hay liên lạc với anh em trường cũ, đặc biệt là kim taehyung. hơi vô lí nhưng anh rất thích kim taehyung và park jimin là một cặp, bởi vì anh biết cho dù anh có muốn đấu cũng không thể đấu lại kim taehyung, thay vì đấu đá như vậy anh nên ủng hộ cho bọn họ thì hơn. tình cảm của bọn họ nhìn vào thôi đã thấy màu hồng của hạnh phúc rồi!
"taehyung này"
"ừ? sao thế?"
"cậu c-có bao giờ nghĩ... nghĩ...chúng ta là mối quan hệ khác không?"
park jimin ngập ngừng nói, không nhìn người kia mà ngượng ngùng lắp bắp hỏi thẳng vào vấn đề. nếu hiện tại không nói mà cứ chần chừ mãi thì kim taehyung sẽ biến mất khi nào không hay, bởi vì kim taehyung như một kẻ đào hoa vậy, búng tay thôi cũng có cả ngàn đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi đua nhau giành lấy gã.
kim taehyung mỉm cười nhìn con người nhỏ bé mặt đang đỏ lên, áp hai bàn tay to lớn ấm áp của mình vào mặt cậu.
"có !"
park jimin nghe câu trả lời liền bất ngờ mà ngẩn đầu lên nhìn người kia. nụ cười của gã luôn làm cậu xao xuyến và rung động
"là mối quan hệ giữa người lùn và người cao"
kim taehyung phì cười, hại người kia giận đen cả mặt. lườm cái kẻ đang cười nhởn nhơ trên sự nghiêm túc của người khác. có biết khó khăn như thế nào thì park jimin mới căn đảm nói ra điều đó không?
"đúng là đồ ngungok!"
sau đó thì park jimin hậm hực bỏ đi trước, kim taehyung vẫn còn cười cười đuổi theo sau, chạy vài bước thì đến kịp nắm lấy tay bé nhỏ của người đang giận dỗi. vừa đi vừa nói
"đùa thôi mà. lùn như vậy mới đáng yêu"
"hứ...yêu cái nỗi gì, cậu đang trêu tớ thì có!"
"có bao giờ tao nói dối mày chưa?"
"chưa" - park jimin lắc đầu
"đúng rồi, vậy thì điều tao nói là thật, đừng có xuyên tạc"
cả hai dừng lại, kim taehyung búng yêu lên mũi park jimin một cái, sau đó đan lấy tay cậu rồi cũng nhau tiếp tục về nhà.
... 1 tháng sau
"taehyung aaaaa, chúng ta đậu rồi!!!"
park jimin ngồi trong phòng khách, hồi hộp xem danh sách tuyển sinh của trường đại học mà cả hai chọn, vừa tìm vừa cầu trời khẩn phật, kim taehyung bận rộn nấu vài món trong bếp, lâu lâu lại ngó ra nhìn người kia thì thấy bộ dạng mèo nhỏ đáng yêu chắp hai tay vào nhau, nhắm mắt chặt lại rồi miệng nhỏ lầm bầm vài điều không rõ. gã liền mỉm cười
park jimin thấy tên của cả hai cùng chung một danh sách liền hét to và mừng rỡ sau đó chạy đến chỗ kim taehyung ôm lấy gã từ đằng sau. gã mang một chiếc tạp dề màu xanh đen, quần áo sơ sinh trắng khi nãy vẫn chưa thay mà xuống bếp nấu để kịp cho con mèo kia ăn, nhìn vào đúng chất là một anh soái ca đảm đang.
kim taehyung có chút bất ngờ nhưng lại ấm áp, tư thế này không phải như cảnh vợ chồng trong nhà hay sao?
"park nắm cơm nhà ta vất vả rồi"
kim taehyung vẫn tiếp tục cắt cà rốt. ngọt ngào nói và để yên cho người nhỏ bé kia ôm.
"tất cả cũng nhờ có cậu! aaa tớ vui quá đi~"
"vui vì đậu đại học hay vui vì được-học-chung-với-tao?"
kim taehyung vừa nói vừa quay lại bộ mặt nham nhở nhìn người kia, cái thói ức hiếp người không bao giờ bỏ.
"tớ-vui-vì-đậu-đại-học-đấy"
"mày-ngon"
"ngon-chứ-sao"
"nhịn-đói-nhé"
"CẬU DÁM?"
park jimin nghe đến việc ăn uống thì liền phản ứng kịch liệt. mắt mèo trừng lên nhìn kim taehyung đang cười cợt.
kim taehyung không hề sợ hãi mà búng nhẹ lên đầu người kia một cái.
"dạ thưa nắm cơm thiu, em không dám ạ"
park jimin nửa muốn mỉm cười nửa không muốn, khuôn mặt cực kì mất tự nhiên không nhìn người kia. nhưng sau cùng vẫn đanh đá nói
"thiu thiu cái đầu cậu ấy! hứ~ tớ ra ngoài đây"
"ấy...ra ngoài làm gì? đứng đây xem tao nấu, về sau còn nấu lại cho tao"
"cái gì mà nấu lại cho tao? về sau cậu tự nấu nướng và lo con cái đi chứ"
"hả???"
park jimin nói không thèm suy nghĩ, không phải ẩn chứa trong câu nói vừa nãy là về sau kim taehyung là chồng mình sao?
kim taehyung có chút ngạc nhiên nhìn con mèo không biết xấu hổ nhấn mạnh chữ hả
park jimin liền có chút quê, đỏ mặt nhìn người kia.
"tớ nói nhầm. là nhầm thật đấy...đừng có tưởng bở."
nhìn park jimin ngượng ngịu mà kim taehyung muốn bật cười. bộ dạng mèo nhỏ khi đỏ mặt vừa đáng yêu vừa mang vẻ buồn cười.
kim taehyung gõ nhẹ lên đầu cậu một cái
"lắm chuyện. ra ngoài chờ đi. nói vậy thôi ai cần đứa hậu đậu như mày giúp"
"NÈ NHA!!!!"
"đùa thôi đùa thôi, nắm cơm đại ca đừng nổi nóng"
câu nói vừa rồi khiến park jimin bật cười. thật sự ai cũng đáng yêu cả.
park jimin đi ra ngoài, kim taehyung vẫn quay lại tiếp tục công việc nấu nướng, nhưng park jimin nhẹ nhàng quay lại đứng kế bên, ghé bên tai người kia, nham hiểm nói
"bà xã đảm đang mới tốt, sau này anh nuôi, anh thương~"
nói xong liền vọt nhanh ra ngoài, hại người ở trong muốn bốc lửa
"MÀY NGON"
jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro