Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.3

"c...cậu làm gì vậy? mau buông ra...chẳng phải cậu bảo sẽ không đến gặp tớ sao?...buông"

park jimin vừa nói vừa đập bụm bụm lên lưng của cái thân to xác đang mặt dày ôm mình.

"một phút thôi, park jimin"

kim taehyung thâm trầm nói, rồi càng giữ cậu chặt hơn. park jimin cũng vì câu nói đó mà ngừng giãy giụa

"yeonhae không liên quan gì cả...jiminie, chuyện không phải như mày nghĩ"

"một phút để nói chuyện này sao? ha...vậy đúng là yeonhae rất quan trọng với cậu nhỉ?"

park jimin không nhịn nổi nữa. cậu vùng thật mạnh một cái, dùng hết sức lực của mình để đẩy người kia ra. lòng cực kì tức giận.

"cậu cút đi...tớ không muốn gặp cậu nữa"

kim taehyung liền bị bất ngờ bởi câu nói đó. ngàn tia uỷ khuất ẩn chứa trong mắt gã, gã thâm trầm đứng nhìn người kia. lo lắng cho người ta như vậy? đổi lại được sự lạnh lùng như bây giờ?

kim taehyung nhếch miệng cười cay đắng.

"thật sự không muốn gặp?"

park jimin nghe câu hỏi này liền không còn lạnh lùng nổi...cậu thật sự không muốn bỏ hết tất cả...chỉ là...

"là thật. đừng tưởng cậu nói những lời đó thì tớ sẽ bỏ qua! cậu đi về đi"

park jimin không hề muốn cả hai như vậy, nhưng chuyện yeonhae, mỗi lần nghĩ đến cậu  liền cảm thấy đau lòng

"yeonhae thật sự không liên quan gì cả. nếu như mày không muốn chúng ta có thể chọn trường khác"

"không cần. giống như kim taehyung cậu nói, giờ là lo tương lai, chứ không phải luôn 'theo' nhau. đừng nói thêm lời nào nữa. mong cậu mau về nhà đi, đừng đến đây làm phiền tôi"

park jimin hiện tại như một con người khác, cậu thật sự rất tuyệt tình. thay vì khóc lóc chạy đến ôm người kia, nói vài câu thì cả hai sẽ trở về như trước nhưng cậu lại trở nên lạnh lùng quá đỗi như vậy. cách xưng hô cũng thay đổi

kim taehyung nghe park jimin nói mà lòng đau như bị thứ gì đó cứa vào tim. đây không phải park jimin đáng yêu của gã, mà là một park jimin lạnh lùng tuyệt tình.

"được!"

nói xong kim taehyung đắng cay quay lưng bỏ đi. còn người lạnh lùng kia thì nước mắt đã dâng trào, đau lòng, tổn thương, mọi thứ đều dồn vào cậu. giờ cả hai đều lớn. mặc dù cậu tính tình con nít nhưng tình cảm bạn bè khác hẳn với cái tình cảm yêu đương khiến con người ta chết dần chết mòn vì nó.

hiện tại park jimin cũng vậy! cậu bây giờ mới nhận ra, thứ tình cảm cậu dành cho cái gã luôn bên cạnh cậu không đơn thuần là bạn bè. mà nó là thứ tình cảm yêu đương khó nói.

chính vì vậy khi nghe kim taehyung vì cô gái kia. park jimin liền cảm thấy tổn thương.
cậu sợ nếu mình nói ra cảm xúc thật của bản thân thì kim taehyung sẽ chán ghét cậu. bởi vì cậu biết, cả khoảng thời gian trước đó, mọi hành động lẫn lời nói thậm chí là những cái ôm hôn đều là thứ tình cảm bạn bè mà ra. nó hoàn toàn không chứa một chút tình cảm yêu đương nào. cậu chỉ sợ bản thân mình ảo tưởng nên không dám nghĩ ngợi thêm điều gì khác.

kim taehyung là một người lạnh lùng và nghiêm túc. thay vì đến với thằng con trai vô dụng, yếu đuối, hay khóc nhè như cậu thì có lẽ với một cô gái thì kim taehyung mới có thể hạnh phúc...cả đời.

chưa nói đến việc, ba mẹ kim liệu có chấp nhận cậu và chấp nhận tình yêu không một chút tương lai này?

park jimin không hề hối hận vì những lời khi nãy mình đã nói...nhưng cậu lại hành động như vậy chẳng khác gì tự làm đau mình, làm đau trái tim của cậu vì người kia mà thổn thức, vì người kia mà đau lòng.

.

và...những chuỗi ngày sau đó.

hai trái tim cùng đập, nhưng không cùng một nơi, không cùng một cảm xúc. người này vì nhận ra tình cảm, vì lo sợ những định kiến mà nói lời tuyệt tình với người kia... còn người kia, đau thương gấp bội!

sau khi về nhà, kim taehyung thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây không còn chút hơi ấm của park jimin, không còn hình bóng của cậu đi tới đi lui trong căn nhà, không còn ai than đói, cũng không còn ai khóc cho gã dỗ dành

nỗi đau này còn đau hơn vạn lần chết. chết có khi khiến con người ta buông bỏ hết những đau lòng và áp lực của hiện thực.

kim taehyung đứng trong không gian yên ắng của căn nhà, chiều tối mà không một bóng đèn được thắp càng làm mọi thật xung quanh trở nên thê lương và tĩnh mịch.

kim taehyung đứng giữa không gian của phòng khách rộng lớn, giọt nước mắt của người đàn ông sắp trưởng thành lặng lẽ rơi xuống. park jimin như một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của gã, giờ mất đi, gã hiển nhiên cảm thấy đau, cực kì đau trong lòng.

giờ nghĩ lại, những điều gã đã từng lo sợ trước kia đã xảy ra.

lo sợ vì cái con người ngây thơ đó sẽ bị những thứ xô bồ của xã hội mà thay đổi đi bản chất lương thiện và ngây thơ của mình.

lo sợ vì cái con người chỉ biết khóc nhè mà không mạnh mẽ để chống lại những thứ xấu.

lo sợ vì cái con người chỉ biết ăn nhờ vào đồ ăn của người khác mà không biết tự nấu...

và điều kim taehyung này lo sợ nhất là...park jimin sẽ rời xa cuộc sống của gã.

vì "yêu" nên mới lo sợ và bất an!

giờ thì hay rồi. tất cả mọi chuyện không phải xuất phát từ kim taehyung sao? nếu kim taehyung không đối xử lạnh lùng, không nói kiểu như vậy với park jimin trong thư viện thì sẽ đâu có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.

còn về việc yeonhae thì giải thích làm sao cho một người nhạy cảm như park jimin tin tưởng. ban đầu là gã sai, nhưng hiện tại lại cư xử như vậy? đáng ra gã nên là người ôm lấy park jimin, mặc cậu có đánh, có trách, có chửi rủa, có dùng những lời đau lòng thì gã vẫn chịu đựng và bỏ qua tất cả.

"chúng ta nên làm gì mới phải đây?"

___
~Sắp hường rồi 😂 cố ngược vài chap nữa nhé!!! Yêu rds T^T

*nói nhỏ* tuần này toi thi rồi . có lẽ sẽ không ra chap thường xuyên được~

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin