24.2
cứ như vậy, ngày thi gần đến nhưng jimin vẫn luôn tránh mặt kim taehyung. cho dù kim taehyung kêu tên cậu rất nhiều lần nhưng cậu không thèm nghe lấy một lần.
đã hai ngày, hai ngày rồi... cả hai không nói chuyện với nhau, kim taehyung hiển nhiên thấy trống rỗng trong lòng.
"jiminie..."
"..."
giờ ra chơi park jimin không hề bước ra khỏi lớp. kim taehyung tìm đến lớp cậu rồi đi đến chỗ cậu đang nằm dài trên bài học
"đừng giận nữa"
kim taehyung hiện tại không thèm để ý xung quanh đang nhìn gã bằng vẻ mặt mắt chữ O miệng chữ A bởi biểu cảm của gã bây giờ
park jimin nằm quay lưng về phía gã, vì vậy gã phải đi ngược về phía bên kia để có thể nhìn mặt cậu.
"ji...tay bị sao vậy?"
kim taehyung thấy trên khủy tay jimin có một vết thương khá lớn, cậu không thèm để tâm đến nó mà cứ làm như không có chuyện gì, có lẽ vết thương này đã được vài ngày nên chỗ vết nứt đã được đông lại hình thành một lớp da mỏng, bên trong vẫn còn màu đỏ ửng của máu.
kim taehyung nhăn mặt nhìn con người không biết bảo vệ bản thân mình dửng dưng nằm đó.
"đứng dậy, lên phòng y tế"
lo lắng kéo theo sự bực bội trong lòng khiến kim taehyung không thể để yên, kéo cậu dậy để xử lí vết thương. jimin nãy giờ nằm đó nhìn chỉ nhìn người kia, một lời cũng không nói. nhưng hiện tại kim taehyung là người sai, sao lại cư xử như kiểu không có chuyện gì xảy ra?
"không cần. đừng đến đây nữa."
park jimin lạnh lùng hất tay taehyung ra khỏi tay mình, cái hất làm cậu đau đớn nhăn nhó mặt.
kim taehyung thực sự muốn nổi giận ngay lập tức, bị thương như vậy còn ngoan cố cái gì? thâm trầm nhìn con mèo nhỏ không biết nghe lời đó rồi tiến tới thoắt một cái thật nhanh vác cậu lên vai. bình thản bước ra ngoài mặc kệ park jimin một mực giãy giụa, cào cấu và liên tục đấm vào lưng gã.
"buông ra ! cậu làm cái quái gì vậy? đã nói không cần...thả xuống... kim taehyung cậu không xem lời tớ nói ra gì rồi đúng không?"
nghe câu nói này, kim taehyung đột nhiên dừng lại.
"vết thương quan trọng hơn"
park jimin sau đó liền hết giãy giụa, câu nói vừa nãy khiến cậu chợt cảm thấy ấm áp. kim taehyung vẫn quan tâm cậu như trước mặc dù ngữ khí thì chẳng hề dịu dàng
đến phòng y tế, park jimin yên vị để kim taehyung thả cậu xuống giường, động tác của gã cực kì nhẹ nhàng như thể nếu mạnh tay sẽ làm cậu đau.
sau đó gã thuần thục đi đến kệ có những đồ dùng y tế cơ bản, đem đến chỗ jimin ngồi, từ tốn nâng khủy tay cậu lên, xem vết thương một chút rồi mới bắt đầu xử lí.
kim taehyung từ nhỏ đã được học những bước cơ bản của việc xử lí vết thương ngoài da, nếu như người khác thì họ sẽ quên mất, nhưng kim taehyung thì khác. vì park jimin bị thương cũng không ít nên gã khi nào cũng làm, làm ngày càng nhanh và kĩ càng
park jimin nhìn mọi hành động của kim taehyung nãy giờ, chỉ là nhìn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, cũng không nói lời nào. không gian hiện tại rơi vào sự im lặng đến phát sợ của cả hai
kim taehyung cứ thế làm, còn park jimin thì ngồi im. nếu cứ như vậy, họ sẽ mãi hiểu lầm nhau mất.
kim taehyung khó chịu trong lòng, vừa xử lí vết thương vừa thâm trầm nói
"sao không nói gì?"
"không có gì để nói"
park jimin lạnh lùng trả lời. kim taehyung tức đến nỗi mặt đỏ gay. muốn nổi giận cũng không thể, đành nuốt ngược mọi thứ vào trong.
"nếu như mày đã vậy, được! từ nay tao sẽ không đến gặp mày."
kim taehyung điên rồi! gã thực sự muốn cả hai cắt đứt quan hệ? park jimin sau khi nghe câu nói lạnh ngắt từ người kia, liền bất ngờ ngẩn mặt nhìn gã. sao kim taehyung có thể nói ra những lời như vậy? cậu là người bị tổn thương kia mà?
park jimin bắt đầu rưng rưng, cậu thật sự muốn bật khóc khi nghe câu nói đó.
"c...cậu.."
kim taehyung lúc mang bộ dạng lạnh lùng như thế này luôn khiến jimin có cảm giác bất an và sợ hãi. hiện tại cậu rất sợ.
kim taehyung vừa lúc làm xong, không nhìn park jimin mà đem dụng cụ đi cất lại chỗ cũ. sau đó đi thẳng ra phía cửa, không ngoảnh đầu nhìn cậu dù chỉ một lần, lạnh lùng nói
"chắc mày tự đi được. tạm biệt"
"hức..."
park jimin thật sự không thể nhịn nổi, cậu đã bật khóc ngay lúc kim taehyung nói câu "tạm biệt". cậu nói như vậy nhưng không hề có ý...để cả hai cắt đứt quan hệ.
... sau hôm đó, park jimin không hề có mặt trên lớp. kim taehyung miệng thì nói không đến gặp nhưng thật ra ngày nào cũng đến, ngày nào cũng nhìn sang căn nhà đối diện để được nhìn thấy con mèo nhỏ đáng yêu mà gã hằng ngày được bên cạnh. mọi thứ lúc có park jimin bên cạnh, đều trở thành màu hồng. còn bây giờ thì ảm đạm và buồn chán vô cùng
"park jimin không đi học sao?"
kim taehyung cảm giác được chuyện không may nên đã hỏi đại một bạn trong lớp jimin.
"à, jimin cậu ấy mấy ngày nay không thấy đi học, sắp thi rồi thầy cô rất lo về chuyện học hành của cậu ấy. nhờ cậu khuyên cậu ấy nhé"
cậu bạn đó biết kim taehyung và park jimin rất thân nên nói thêm vài vấn đề.
"cảm ơn"
kim taehyung suy nghĩ vài thứ, từ sáng sớm đã không thấy cậu, giờ thì không có ở trường, không phải ở nhà xảy ra chuyện? điều này rất có khả năng, vì con mèo này không những hậu đậu mà còn không biết yêu bản thân mình.
kim taehyung liền bỏ tiết học, vội vàng sách cặp chạy về nhà. trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện
"jimin, làm ơn..."
...
"park jimin!!!"
vừa đến gã vừa liên tục đấm mạnh vào cửa. kêu tên cậu thật lớn.
"park jimin...mở cửa"
gã tiếp tục kêu gọi nhưng đổi lại bên trong không một lời đáp. khiến gã càng ngày càng lo lắng đến phát điên, sức gã đấm vào cánh cửa ngày càng mạnh hơn.
kim taehyung thực sự không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. lần trước đã bị một lần, lần này không thể nào là thật.
"PARK JIMIN!!!"
kim taehyung hận không thể đập nát cái cửa này.
"cậu làm gì vậy?"
park jimin từ đằng sau nhìn cái gã cao lớn kia đang gào thét làm loạn trước cửa nhà mình. bình thản hỏi một câu
cậu là mới đi mua vài cuốn sách, cậu không đến trường là muốn ở nhà tự học, có vậy thì cậu mới có thể đậu vào trường mà taehyung đã chọn.
kim taehyung nhận ra giọng của người kia, liền quay lưng lại thì bắt gặp được thân ảnh quen thuộc khiến gã lo lắng không thôi.
gã thẫn thờ đến gần con người kia, ôm chặt vào lòng, giọng nói đã nghẹn ngào. gã không ngờ có lúc mình lại yếu đuối đến như vậy
"xin lỗi...thực sự xin lỗi..."
_____
~ :v ai thích ngược không thế?
jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro