
24.1
"taehyung là đồ ngốc"
park jimin lí nhí nói nhỏ
"mày nói gì?"
"không nghe rõ thì thôi"
park jimin bộ dạng đanh đá trả lời, kim taehyung nhìn mèo nhỏ hất mặt lên tận trời cao nên không thèm nói gì, tiếp tục học.
giờ là thời điểm sắp thi đại học, kì thi quan trọng như vậy hiển nhiên kim taehyung rất bận rộn.
cả hai hiện tại ở thư viện nhưng chỉ có mỗi kim taehyung ngồi chăm chú lật lật mở mở sách vở. còn jimin thì đi loanh quoanh, lục cái này, móc cái kia ở thư viện để xem sách. đi một hồi rồi trở lại bàn với vẻ mặt chán nản. sau đó thì nhìn cậu bạn của mình chăm chỉ học hành của mình khẽ nói câu không rõ chữ khi nãy
thấy kim taehyung không quan tâm đến lời mình nói, park jimin thâm trầm nhìn kim taehyung. khoảng một tháng nữa, nếu cậu không cố gắng thì có lẽ cả hai sẽ phải chia xa không thời hạn.
"taehyung này"
"sao?"
kim taehyung vừa làm bài tập vừa nói, không nhìn người kia dù chỉ một cái
"nếu chúng ta không chung trường đại học thì sao? cậu chọn trường điểm cao như vậy, là không muốn học cùng tớ?"
"không có. nếu mày học thì số điểm để đậu trường đó là chuyện bình thường"
"nói nghe dễ như vậy, tớ đã không phải bận lòng"
"sẽ dễ nếu mày chịu học"
kim taehyung ngẩn mặt nhìn con người kia. cả hai hiện tại nói chuyện trong không khí cực kì căng thẳng. không chứa một chút đáng yêu hay vui vẻ gì
"nhưng chúng ta cũng có thể chọn trường khác mà"
"không muốn"
kim taehyung lạnh lùng trả lời. park jimin lập tức cảm thấy buồn trong lòng.
"nếu mày không muốn học trường đó, mày có thể chọn trường khác"
"nhưng... chúng ta sẽ xa nhau"
"giờ quan trọng là tương lai. mày đừng có khi nào cũng muốn tao phải theo mày."
"kim taehyung, cậu nói chuyện quá đáng rồi đó..."
park jimin đột nhiên đứng dậy rồi nói lớn, khiến không gian thư viện đang yên lặng trở nên ồn ào, ai cũng nhìn cậu rồi nhăn nhó.
park jimin liền thấy xấu hổ. không nói thêm lời nào sách cặp chạy thật nhanh ra ngoài.
kim taehyung khi nãy rất quá đáng, cậu không có ý đó, chỉ là năng lực của cậu không bằng kim taehyung, giờ lại chọn trường cao điểm. cậu làm sao có thể thi? hơn nữa cậu không hề có ý ép taehyung phải chọn trường khác thấp điểm hơn. chỉ là nói như vậy xem ý kiến của kim taehyung ra sao, nhưng không ngờ gã lại trả lời một cách cộc lốc và quá đáng như vậy!
park jimin vừa chạy vừa suy nghĩ, cậu ấm ức đến nỗi bật khóc, chân chạy không nổi, liền ngồi thụp xuống trên ven đường nức nở khóc.
kim taehyung thấy park jimin chạy đi, hiển nhiên nhận ta mình đã quá đáng. nhưng...gã không đuổi theo...
.
"jimin...tao về rồi"
tới tận chiều kim taehyung mới về nhà. gã gọi điện thoại cậu không bắt máy, đi xung quanh trường thì không thấy cậu, có lẽ cậu về nhà.
nhưng sau khi gọi thì căn nhà vẫn không có một chút động tĩnh. nghĩ cũng lạ, gã về thấy cửa đã mở nhưng lại không thấy người đâu, sau đó lên phòng thì một điều khiến gã bất ngờ. mọi đồ vật cá nhân của jimin đều đã biến mất, nhìn là biết, cậu dọn về nhà hết rồi.
kim taehyung vội vàng đi sang nhà jimin. tim như hững một nhịp, lần này đúng là park jimin thật sự giận mới đem hết đồ về
kim taehyung không chần chừ liền gõ cửa.
"jimin..."
không kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa
"park jimin, tao biết mày ở trong. mau mở cửa"
"cậu cút đi. từ giờ đừng gặp tớ. tớ biết hết rồi"
tiếng park jimin từ trong nhà vọng ra, nghe giọng là biết cậu vừa mới khóc. kim taehyung đứng ở ngoài sốt ruột liên tục gõ cửa
"biết cái gì? mở cửa ra rồi nói"
"không cần. đi về đi...tớ không mở cửa đâu..."
"đừng như vậy, mở cửa đi, mày không mở tao không về"
kim taehyung bộ dạng rất kiên quyết
"được, vậy chứ ở ngoài đó đi"
park lạnh lùng nói hại người kia càng thêm lửa đốt trong lòng.
"jiminie, tao xin lỗi, đừng giận nữa...chúng ta sẽ chọn trường khác...tao sẽ kèm mày học, chúng ta sẽ học chung trường và không phải xa nhau. jiminie mở cửa đi..."
kim taehyung hiện tại chỉ sợ mèo nhỏ nghĩ quẩn, hay tự làm mình tổn thương hay thậm chí khóc nhiều sẽ bị kiệt sức mất, bởi gã biết, park jimin luôn là người sống tình cảm, một con chuột nhỏ bị chết cũng khiến cậu buồn lòng mà bật khóc, huống gì là tình huống bây giờ. nỗi lo lắng lẫn sợ hãi ngày càng dâng trào
"đã nói không ! chẳng phải cậu muốn chọn trường đó là vì yeonhae sao? tớ biết hết rồi, rõ ràng cậu là có ý đó từ trước nên hôm nay mới nói với tớ những lời như vậy! kim taehyung cậu mau cút đi... hức.. t-tớ không muốn gặp cậu..."
park jimin ấm ức nói hết tất cả những gì hôm nay cậu giấu trong lòng. chuyện lí do taehyung chọn trường đại học này cậu cũng mới được nghe sau khi lúc bỏ ra ngoài nhà thư viện. cậu không định cư xử như bây giờ mà cậu tính quay lại xin lỗi nhau một tiếng rồi mọi chuyện sẽ ổn thoã. nhưng khi nghe vài bạn nữ ngồi ghế đá cạnh cậu bàn tán về việc kim taehyung chọn trường đại học đó là vì muốn học cùng cô gái tên yeonhae.
park jimin cậu không có ý nghe trộm chỉ là mấy cô gái đó nói to. hơn nữa là liên quan đến taehyung, cậu hiển nhiên muốn nghe.
sau khi nghe xong, cậu liền không biết nên vui hay nên buồn. khi nãy kim taehyung dùng thái độ đó nói với cậu về việc chọn trường khác, cậu liền hiểu, thì ra cô gái đó quan trọng hơn cậu!
kim taehyung dạo này cư xử cũng rất lạ, park jimin lại càng hiểu ra. tất cả nguyên nhân là vì cô gái yeonhae đó.
"jiminie, không phải như vậy...mày nghe đâu ra vậy? là yeonhae và tao ngẫu nhiên chọn chung, chứ không ai vì ai cả...nghe tao nói đi"
vừa nói gã vừa sốt ruột đấm vào cửa liên tục
"không nghe...không muốn nghe... đừng nói nữa !"
"CÚT ĐI...TỚ GHÉT CẬU..."
"hức...kim taehyung là đồ xấu xa"
park jimin khóc oà lên rồi hét lớn, cậu thực sự cảm thấy bị tổn thương rất lớn. đó là lần đầu tiên kim taehyung đối xử cộc cằn và giận dữ với cậu như vậy, cậu hiển nhiên cảm thấy đau lòng.
người ở trong bị tổn thương, người ở ngoài cũng vì người kia mà đau xót. cả hai cứ thế, cứ đứng ngăn cách một cánh cửa mà cãi vã. đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm bên nhau, kim taehyung và park jimin cãi vã lớn như vậy
kim taehyung đứng thâm trầm ở ngoài, gã biết hiện tại mèo nhỏ không được ổn định, cho dù có nói cũng chỉ khiến mèo nhỏ khóc nhiều hơn.
"được,tao sẽ về... nhưng mày đừng khóc nữa, nếu mày còn khóc...tao nhất định phá nát cái cửa này !"
____
~Ngược một chút thôi...sẽ hường ngayy
jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro